Chương 4-5: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Trong nhóm thứ hai đến làm việc và ở lại thì có hai người nhỏ tuổi. Tôi tạm gọi là đứa. Hai đứa cũng trạc tuổi V, thuộc hệ sinh năm 2000 trở đi. Nhưng là lớn hơn V. Tôi không biết V có biết hai đứa đó bao nhiêu tuổi hay không nhưng vẫn xưng “anh-em” rất ngọt ngào. Đặc biệt hơn là V được phân công hỗ trợ, coi giám sát nhóm có hai đứa này. Cũng thật tình cờ là hai đứa cũng lớn tuổi hơn V, lại là thuộc gu “mặn mà” mà V ưa chuộng.

Khi Tôi làm việc cùng V thì thấy V có những cử chỉ thái độ khác lạ với hai đứa ấy, Tôi bắt đầu sinh nhiều nghi ngờ nhưng Tôi vẫn im lặng. Đỉnh điểm là việc V tự ý mình cho phép nhóm có hai đứa ấy được làm những điều không được phép. Hàng lỗi nhưng che đậy cho qua. Tôi biết được chuyện đó thì Tôi rất tức giận. Cộng thêm việc trong lúc làm thì đùa giỡn với hai đứa ấy. Lòng Tôi sôi sùng sục, nước sôi 100 độ chưa là gì với Tôi lúc đó, 1000 độ thì mới phải. Tôi cố nhịn trong lòng cái nhiệt độ hừng hực ấy và nó bùng nổ vào một buổi tối sau khi đã đi quá mức chịu đựng của Tôi.

Tôi đã nói hết những suy nghĩ và cái Tôi đang muốn cho V biết qua tin nhắn. Không biết có một thế lực nào đã giúp V tối hôm đó. Mua bia về uống và đã sỉn. Sau một hồi nói chuyện cãi cọ qua điện thoại thì V mất hút. Một lúc sau quay lại với trạng thái vô cùng tệ. Tối đó, phòng của Tôi cùng chị Phương đã tắt đèn để đi ngủ. Bỗng nhiên “ đùng, đùng, đùng”. Tiếng đập cửa phòng nghe thật liên hồi, làm Tôi và chị Phương giật bắn người. Sau đó, điện thoại Tôi vang lên nhạc chuông cuộc gọi, Tôi lấy tay vớ lấy và nhìn lên màn hình thì hiện lên tên của V. Tôi liền tắt ngang, sau đó là thêm nhiều cuộc sau đó, Tôi cũng tắt máy. Cùng với đó là tiếng “rầm, rầm, rầm”, tiếng đập vào cửa lại tiếp tục. Lúc này Tôi đã rất bực bội, chị Phương cũng lên tiếng:

“ Lan, em đi ra coi nó đi, ồn quá rồi đó, coi Sếp lớn biết nữa là có chuyện đó nha em”

Tôi rất khó chịu và không biết nên như thế nào. Tôi trả lời lại chị:

“ dạ chị, mà thôi kệ nó đi chị”

Chị Phương giọng hơi khó chịu:

“ em ra coi nó sao, hình như có vẻ là nó sỉn rồi đó, rồi chị đang ngủ nữa nha”

Tôi liền dập tắt ngay:

“ dạ chị, để em xem sao, chị ngủ đi chị”

Sau khi vừa dứt câu, điện thoại Tôi thông báo có tin nhắn tới:

“ Anh như vậy rồi, em cũng không ra xem anh như thế nào sao? Anh muốn nói chuyện với em”

Tôi tức tối: “ em không có gì nói với anh nữa”

V đã hằn giọng: “ Anh muốn nói chuyện với em, em không ra là anh phá cửa này thì lúc đó là xong xuôi không còn gì nữa”

Tôi hơi lo sợ, sợ ảnh hưởng đến mọi người. Tôi đứng dậy, bỏ chiếc chăn đang đắp và xuống khỏi nệm, bước tới cửa và kéo cánh cửa ra thì Tôi giật bắn người. V sừng sững ngay trước cửa phòng Tôi với một vẻ mặt rất đáng sợ. Tôi không dám nhìn và không muốn nhìn thấy mặt của V lúc này. V liền nắm tay Tôi và kéo thật mạnh:

“ Sao em không nhìn anh, anh đáng ghét đến vậy sao?”

Tôi im lặng và không nói câu nào. V lại lớn tiếng hơn một chút:

“ Em nói đi, anh đang muốn nói chuyện với em”

Tôi vẫn một trạng thái đó, im không chút xót thương. V lại lớn giọng hơn nữa:

“ em sao vậy, sao anh hỏi mà em không trả lời anh?, em thấy anh như vậy mà em không thể nào đỡ anh sao?

Tôi lúc này đã thấy cực kỳ khó chịu không tả nổi:

Anh say rồi, mai rồi nói. Dô ngủ đi, mọi người nghe bây giờ. Sếp cũng ngủ đó, đừng có làm bậy.”

V cứ vẫn nắm lấy tay Tôi không buông, Tôi giằng lại, thoát khỏi cái nắm tay đau điếng ấy. Tôi bước ngay vào thẳng phòng và nằm thẳng đuột người xuống. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại và loạt tin nhắn tới. Những tin nhắn trách móc cứ tới lần lượt, Tôi trả lời ngắn gọn: “ mai rồi chúng ta nói chuyện sau, em không muốn nói bây giờ, anh ngủ đi”

Và rồi cứ mãi vậy, Tôi mặc kệ điện thoại và ráng không nghĩ tới chuyện vừa xảy ra và những gì chúng tôi đã nói trong tin nhắn. Tôi dần chìm vào giấc ngủ, mặc kệ sau đó V như thế nào. Sang hôm sau chúng Tôi nói chuyện cũng chỉ qua tin nhắn điện thoại mà thôi.

Tôi mở lời:

“ Mỗi lần anh cứ lo cho nhóm đó là em ứa gan, giỡn với 2 đứa nó là em khó chịu”

V trả lời thật nhanh:

“ Lo? Đến giờ em cũng vậy với anh? anh chỉ quan tâm tới nhóm anh phụ trách thôi. Anh Thiên luôn nhắc nhở, canh và tính thời gian phù hợp cho nhóm đó làm và ngày nào cũng phải đặt ra mục tiêu cho số lượng nhân óc chó được hợp lý. Mà thôi, em nói vậy thì thôi. Anh xin lỗi”

Tôi quá giận hờn:

“ Từ nay về sau em sẽ không đυ.ng tới nhóm đó nữa, anh cứ quản theo cách của anh. Em làm nhiệm vụ của em là kiểm tra lại hàng. Để không phải ngứa mắt ý kiến tới cách làm của anh cả. Từ khi xuống đây là em thương anh nhiều hơn rồi, nên cứ hễ anh làm gì là em đều để ý.”

Lúc này V bên ngoài, Tôi thì đang trong phòng. Những âm thanh đùng đùng cứ liên tiếp vang lên, Tôi lại tiếp lời:

“ Nếu cứ đùng đùng rồi ầm ầm ngoài đó thì dẹp đi, không bao giờ nói nữa”

V trả lời trong sự tức giận dâng cao:

“ Không gì cả, đồ vật rơi thôi.”

“ Em có quyền ý kiến, em có thể nói là em không thích anh làm vậy, hoặc có thể nói sao đó. Em làm bạn gái anh nên có quyền ghen và nói là không thích. Đâu cần nặng lời như vậy? Phải chi em nói nhẹ nhàng mà anh vẫn bênh vực nhóm đó thì em có thể chửi lên đầu anh cũng được.”

Tôi quay sang trả lời trong thắc mắc:

“ Em nói gì mà nặng lời?”

Lúc này V đã không muốn giải thích nữa:

“ Thôi bỏ đi, anh không muốn cãi nhau. Và anh cũng không muốn phụ trách nhóm đó nữa. Cứ để họ tự làm. Thôi anh không muốn nói nữa, chúng ta đang rất thương nhau cho nên đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng!”

Tôi lại nguôi ngoai:

“ Em biết rồi, em khó chịu khi anh nói chuyện cười đùa với hai con đó. Em không muốn thấy nữa!”

V ngắt ngang:

“ Anh biết rồi, anh sẽ không vậy nữa. Anh xin lỗi. Cả tối hôm qua, anh làm em rất thất vọng. Anh xin lỗi”

Tôi mủi lòng:

“ Thôi không nói nữa, đi làm thôi. Tới giờ rồi kìa!”

Chúng Tôi bỏ qua chuyện ấy một cách dễ dàng như vậy. Tôi rất dễ tha thứ, Tôi không chảnh chọe như những cô gái đỏng đảnh ngoài kia. Tôi thấy Tôi rất nhân từ và rất vô tư ngây thơ nên dễ bỏ qua mọi thứ. Nhưng sẽ nhớ mãi trong lòng, lâu ngày có chuyện tương tự là Tôi sẽ nói lại và làm cho câu chuyện thêm phần rắc rối. Đúng là tính tình của con gái thật là thất thường. Chính Tôi cũng không thể kiểm soát được trạng thái tâm lý của bản thân, huống hồ chi ai sẽ hiểu.

Hết một ngày hôm nay, nhiều thứ phải giải quyết. Khi đã xong xuôi mọi thứ, anh Vũ gọi Tôi lại và nói với Tôi vài điều nho nhỏ. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh Vũ thì Tôi có kể lại cho V biết qua tin nhắn điện thoại. Nhưng lúc này V lại khó chịu và hỏi:

“ Sao, nãy Vũ nói gì với em? Là chuyện gì mà không thể để anh nghe vào lúc đó?”

Tôi ngây người:

“ Ủa tại sao, em bây giờ em kể nè. Tại sao lại phải gắt lên với em? Có nói xấu anh đâu mà anh phải vậy?

V trả lời ngay lập tức:

“ Người khác nói xấu anh? quen rồi. Nếu có cũng không sao. Anh muốn nghe thử coi có quan trọng không?”

Tôi ôn hòa diễn giải:

“ Anh Vũ nói về công việc của em và việc em em sẽ ở lại đây luôn. Nghe anh Vũ nói mà em thấy nản trước mặt rồi. Anh Vũ nói ở đây làm sẽ rất cực đấy, bị đâm thọt à chuyện không xa. Vì sau này có thêm dòng họ của Sếp lớn vào đây làm rồi họ sẽ tìm cách đẩy em ra ngoài. Sau này, dưới đây sẽ do anh Thiên quản lý. Anh Thiên thì không giống Sếp lớn, anh Thiên nghiêng về tình cảm hơn. Mà thôi, không sao em cứ thử sức.”

V liền hỏi Tôi:

“ Em ở đây bao lâu nữa?”

Tôi hiên ngang trả lời:

“ Ở luôn. Đáng ra, em sẽ được đào tạo lên vị trí của chị Trang. Vì sau này chị cũng đi Mỹ. Nhưng bây giờ em xuống đây rồi, nên anh Vũ và Sếp lớn đã bàn với nhau rồi. Sau này, anh Bách sẽ hỏi ý kiến của em sẽ ở lại luôn không, nhưng cũng sẽ cho em vào thế bị động và làm ở đây luôn.”

V dò hỏi Tôi:

“ Công việc cụ thể của em là gì?”

Tôi nhanh thoăn thoắt:

“ một là tổ trưởng, hai là trưởng QC (Quality Control - Kiểm tra chất lượng). Cái này do Sếp lớn quyết định. Rồi em được đào tạo về QC thì làm cái đó chứ làm gì.”

V hiểu sự tình và trả lời:

“ Ừa, cố gắng lên nè. Em đừng lo về vấn đề dòng họ sau này vô rồi đẩy em ra hay bất cứ gì. Cái này anh sẽ trông em được, em yê tâm. Mặc dù vị trí của anh đến giờ này vẫn chưa có, nhưng anh đảm bảo không ai làm gì được em đâu. Nên cố gắng mà làm nè. Nếu em tin tưởng anh là được nè”

T có chút hoang mang:

“ Em cũng sợ bị đẩy ra lắm. Ở đây đâm chọt nhiều lắm”

V trấn an Tôi:

“ em yên tâm đi, đừng nghĩ nhiều”

Tôi lại trách nhẹ V:

“ vậy mà hôm qua còn nói câu đó, làm em buồn lắm. Bây giờ lại kêu yên tâm. Hôm qua còn nói muốn nghỉ, bỏ đi. Bỏ trốn vậy coi được không? Sau này còn mỗi em, anh và anh Thiên Thôi. Sau này, mọi người sẽ rút về Sài Gòn hết và anh Thiên sẽ quản dưới này. Rồi mà anh bỏ em đi nữa là không còn ai bảo vệ em cả. Và em cũng không còn lý do nào mà để bán sức ở đây cả”

V lại thao túng tâm lý Tôi và ân cần an ủi:

“ Ừa, em yên tâm. Anh sẽ cố gắng ở lại đây với em. Còn anh Thiên thì không sao cả. Cứ làm đúng việc và nhiệm vụ của mình. Còn việc dòng họ thì cứ để anh lo. Sau này có đối đầu, em đừng dừng lại hoặc nhịn. Cứ đứng thẳng như người khác. Vì em nhịn một lần nó sẽ làm tới. Mấy người này anh hiểu rõ rồi, nên cứ vậy mà làm. Đừng nghĩ tới đây là người quen anh Thiên, cứ như người ngoài. Em mà coi nhẹ họ rồi nhường nhịn họ là sau này em không lên nổi”

Tôi phân trần:

“ Em biết là em sẽ đối xử mọi người như nhau. Nhưng không biết sau này có thêm nhiều chuyện gì xảy ra thôi!”

V ân cần hơn:

“ Ừa, em cứ nghe anh, làm đúng việc thôi nè”

Tôi nhẹ nhàng: “ em biết rồi nè”

Liên tiếp những chuyện không hay cứ xảy ra. Chóng mặt, quay cuồng. Những thứ đến một cách vô cùng tự nhiên nhưng mang đến toàn là gió bão, lốc xoáy và những đợt sóng cao ngất ngưởng.

Mọi ngày vẫn như mọi ngày, công việc cứ diễn ra. Một tin động trời ập xuống nhà V. Căn nhà V và gia đình đang ở sẽ được cho vào diện bị quy hoạch để làm đường cao tốc. Một ngày hôm đó sau khi V nghe tin từ gia đình thì V rất cọc, không nói năng gì mà cứ lầm lầm lì lì. Vẻ mặt luôn khó chịu và tỏ ra không để ý việc gì cả. Đến tối lại, khi Tôi nói chuyện vui vẻ với chị Phương thì V càng bực tức hơn. Tôi cũng không hiểu tại sao V lại như thế cả ngày nhưng Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt đó của V. Tôi luôn nghĩ, có gì thì nói cho Tôi biết, cứ thái độ như thế ai đâu mà chiều cho nổi. Vậy rồi V trách Tôi sau khi Tôi cũng cộc lại với V. V không nói và Tôi cũng chả muốn hỏi. Chúng tôi lại cãi cọ, V mở lời:

“ Em nói sao nghe đơn giản vậy, dời nhà đi chỗ khác dễ lắm hả?

Tôi ngang ngược:

“ Em chưa hề nói gì về vụ việc đó mà anh nói em coi dễ?”

V phân trần giải thích:

“ Bây giờ anh đang suy nghĩ banh đầu.”

Tôi càng lấn hơn: “ Em không làm anh đau đầu nữa”

V chịu trận: “ Mày đừng có như vậy được không?”

Tôi bỏ ngang câu chuyện: “ Ngủ đi, Xin lỗi mày nhiều. Chúc mày ngủ ngon, mai dậy sớm”

Lúc này đã là gần 1 giờ sáng rồi. Chúng tôi luôn làm việc xong trễ và ngủ nghỉ vào giờ giấc trễ như vậy.

V giận dỗi:

“ Mày ngủ là tao chém mày à. Tự nhiên đang nói chuyện kêu đi ngủ. Bây giờ đang khủng hoảng. Không tính được gì là ra đường ở và không còn đất xây nhà nữa”

Tôi cự cãi: “ vậy anh có tính được ngay tức khắc không?”

V lại giãi bày: “ Tiền có thể mua đất được, rồi mua xong lấy tiền đâu xây nhà”

Tôi nói thêm: “ mà này nó mới thông báo, nói trước vậy nhưng đã làm liền đâu?”

V giải thích:

“ Bên này là nhà nước, nó làm nhanh lắm. Anh nói chuyện với nhà rồi, chuẩn bị ký giấy tờ. Cho nên sáng giờ anh cọc là do chuyện này chứ có phải em đâu”

Tôi hỏi han thêm: “ rồi ba má anh tính sao?”

V ân cần hơn:

“ đất trên này bây giờ rất mắc, ba mẹ anh vẫn đang trong quá trình tính, nếu mà tính ra rồi thì anh đâu có nặng đầu như vậy. Đã vậy em còn cọc theo anh.

Tôi lơ lơ: “ thì anh kệ em đi”

V lại trả lời: “ bây giờ nó bồi thường 5 tỷ, rồi mình cầm lấy số tiền này đi mua đất xong thì còn bao nhiêu nữa đâu mà xây nhà. Nhà đất anh rộng lắm mà nó bồi thường nhiêu đó thì cũng chỉ từng đó. Cuối tuần này anh về nhà nói chuyện nè”

Tôi ngơ ngơ: “ Anh có bao giờ nghĩ mình ra ở trọ chưa?”

V trả lời tự tin: “ Không bao giờ, haha”

Tôi lại hùa thêm: “ Ờ ha, quý tử mà sao ở trọ được. Rồi vậy sao cưới em?”

V tự tin hơn: “ Cưới thì dư, nhưng quan trọng tính chuyện này đã”

Tôi thấy tủi: “ Cưới về ở đồng hoang hiu quạnh. Mà anh cưới xin gì. Anh còn nhiều thời gian mà, mới có 18 tuổi, còn dài lắm nè. Anh nghe Sếp lớn nối không? Cưới chi sớm.”

V chặn ngang suy nghĩ của Tôi: “ Anh sợ em thôi”

Tôi trả lời trong vô nghĩa: “ Chỉ là em già thêm chút thôi.”

V đáp trả: “ Thôi để anh tính cho. Mà hung dữ quá, cưới về mày ăn hϊếp tao à”

Tôi lo lắng: “ Thôi anh lo chuyện nhà đi nè, chuyện mình từ từ không sao. Mà tao ăn hϊếp mày bao giờ. Chưa hề nha, chỉ có mày hay nạt nộ tao thôi”

V biện minh: “ má, tao mới cọc một xíu mà mày muốn dở nóc nhà ra. Tao rất muốn lúc đó mày hỏi tao có chuyện gì mà sao cọc. Nếu tao không trả lời mày thì mày đánh tao, tao cũng chịu”

Tôi thấy không đúng, Tôi bật lại: “ tao nhìn mặt mày vậy là tao muốn đập cho mày một phát. Má cọc cọc nhìn ứa gan”

V lại giải thích: “ Con trai bớt nóng tính là khi thấy người phụ nữ của mình đứng trước mặt mình hỏi mình có ổn không lúc đang khó chịu như vậy. Anh rất muốn có cảm giác đó”

Tôi phân bua: “ chắc em là con trai rồi. Thôi ngủ đi, muộn lắm rồi”

V tự nhiên lại tự trách: “ Chiều giờ anh buồn chuyện nhà thôi. Nên những gì anh làm em buồn thì anh xin lỗi”

Tôi vặn vẹo lại: “ Xin lỗi về chuyện gì, em có hỏi han anh đâu mà xin lỗi em”

V lại giải thích cho câu xin lỗi của mình: “ Đến giờ anh vẫn chưa kìm được tính của mình, anh xin lỗi. Sau này sẽ không có vậy nữa. Có chuyện gì cũng phải kìm lại, cười một cái rồi tính tiếp. anh sẽ không như vậy nữa”

Tôi thấy mình tệ: “ em chẳng được như người phụ nữ anh áo ước nên cũng xin lỗi anh”

V càng nói nhiều hơn: “ Sẽ làm cho em hạnh phúc hơn ở quãng đường còn lại, anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình để thực hiện và làm cho em cảm thấy thanh xuân của mình đã đặt đúng chỗ. Đây cũng là những điều anh muốn nói, nên từ trước giờ anh có làm gì cho em buồn thì anh xin lỗi. anh đã nói thứ còn lại duy nhất là em. Em không phải người anh ao ước nhưng không sao, chỉ là mơ ước thôi Thương em thì cái gì cũng phải chịu đựng được nên không sao nè, miễn sao em vui là được.”

Tôi ghẹo lại: “ Sao nghe có vẻ cam chịu quá”

V mủi lòng: “ Má sao nước mắt cứ rơi, đây là lần thứ 2 anh khóc, khó chịu quá. Anh xin lỗi, anh rất khó khóc cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không khóc được. Mà sao giờ càng nói ra thì nước mắt càng chảy, anh thật sự xin lỗi”

Tôi an ủi: “ Thôi nín nè, vì em mà anh khóc. Thôi không nói nữa, ngủ đi nè”

V cứ tiếp tục: “ Anh xin lỗi, anh không đủ trưởng thành như em mong đợi. Anh càng nghĩ lại, từ trước giờ anh chưa làm gì cho em hạnh phúc cả, chỉ toàn là nước mắt thôi. Chỉ ước một ngày nào đó anh sẽ bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra, anh xin lỗi. Đến giờ anh vẫn như thằng con nít, nói đúng hơn là một đứa trẻ trâu. Anh chưa làm được gì cho em và cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể dẫn em đi ăn được một bữa nào, vẫn chưa lo cho em được gì.

Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn: “ Thôi không nói nữa, nói nữa em đập anh bây giờ. Dich dã thế này mà ăn uống cái nỗi gì. Còn trưởng thành hay không thì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sao nghe anh nói vậy kiểu như sắp chia tay vậy? Đừng có trách thân nữa, bây giờ ngủ đi, anh có nghe và hiểu em nói không vậy? anh còn thời gian quá dài để lo cho em mà: 19, 20, 21, 22….”

V vẫn cố giải thích:

“ như lúc chiều chỉ có việc đơn giản nhỏ xíu mà lại cọc cằn với em rồi khiến em không vui. Sau này, anh sẽ cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, không để lộ ra rồi khiến em khó chịu. Nhiều lúc cọc rồi lại muốn tâm sự với em, nhưng khi anh cọc thì em đã không vui rồi. Nên còn nhiều điều anh muốn nói mà chưa nói được. Thôi em ngủ đi nè. Bây giờ tự nhiên không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Càng nghĩ lại càng rơi nước mắt. Cả khi bây giờ khóc cũng phải che giấu đi, chán thật sự”

Tôi bực bội: “ em nhắc lại, anh có thương em không?”

V cáng nói dông dài: “ Có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô. Anh đã thấy em thay đổi nhiều. Đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn ngày đầu anh gặp em. Không còn yếu đuối, không còn khóc lóc nữa. Đầu anh bây giờ trống rỗng, không thể nghĩ thêm chuyện gì nữa, đau đầu chuyện mình, bây giờ lại đau đầu thêm chuyện nhà nữa. Anh mà không thương em thì anh đã không rơi lê như vậy”

Tôi hằn học hơn: “ Vậy dẹp chuyện mình nha để bớt đi một thứ khỏi đau đầu?”

V thắc mắc: “ Là sao, chia tay???”

Tôi trả lời: “ được không?”

V đột ngột: “ vậy là em quyết định rồi sao?

“ Em đang hỏi anh mà” :Tôi kì kèo qua lại

V mè nheo: “ Vậy em không còn thương anh nữa sao? Vậy em không cùng anh cố gắng nữa sao? Bỏ anh một mình sao? Vậy những điều anh làm cho em và anh nói vẫn chưa đủ chứng minh là anh thương em bao nhiêu sao mà em lại hỏi anh vậy?”

Tôi giải thích: “ Em đang làm cho anh bớt căng thẳng. Đừng có nghĩ theo hướng khác. Nếu anh cứ vậy là em sẽ không ngủ luôn cho anh coi. Chắc tại em nên nhiều thứ xảy ra với anh. Nếu từ đầu không có em anh sẽ vui hơn nhiều”

V quay sang la Tôi: “ tao chửi thề bây giờ á, ai dạy mày câu đó vậy?”

Tôi cự cự: “ anh mà nói nữa em khóc cho anh xem đó, mau ngủ đi”

V nhõng nhẽo mãi mới chịu ngủ, chúng tôi trải qua một đêm đầy sự ưu tư và phiền muộn. Tôi rất dễ cảm động khi V nói những lời tự trách như vậy. Hình như V có một năng lực nào đó, nói ra những lời làm cho người khác cảm thấy thật sự cảm thương và xót xa. Đây có phải là một chiêu trò hay kỹ năng đặc biệt mà V tích lũy bao lâu không? Hay thật sự là tình cảm chân thành mà Tôi vẫn hay nghĩ về nó. Tôi luôn tin tưởng và dành hết yêu thương của mình cho V. Đúng là từ trước giờ V chưa làm được gì nhiều cho Tôi cả, nhưng Tôi vẫn cảm thấy V đã làm rất nhiều. Vì quen Tôi mà V thấy tồi tệ, vì quen Tôi mà V phải che giấu mọi người. Không quang minh chính đại như bao người khác, cứ phải che che đậy đậy. Muốn làm gì cũng phải để ý tứ phía. Tôi không cảm nhận được rằng mình cũng đã cực như thế nào mà chỉ nghĩ rằng V đang cảm thấy tệ mà thôi. Tôi luôn để ý đến cảm xúc của V. Tôi kỳ lạ và thay đổi rồi.

Chuyện này chưa dứt, chưa giải quyết xong thì lại đến việc khác. Tôi nghĩ tại sao cứ giáng xuống vào thời điểm này không biết, không để cho Tôi nghỉ ngơi một chút nào. Tôi thấy bất công thật sự. Sự việc này làm Tôi gần như mất hết năng lượng.

V đã đủ 18 tuổi và đã đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự. Vào đúng lứa tuổi mà Nhà nước gọi tên. Vì V không còn đi học nữa nên là đã bị gọi đi. Khi Tôi biết tin, Tôi vẫn ung dung lắm. Vẫn vô cùng hồn nhiên vì Tôi biết nhà V cũng khá giả mà, việc này đâu thể làm khó được nhà V. Nhưng một điều cản trở trước mắt là vụ đất đai chuẩn bị được đưa vào quy hoạch. Điều đó lại gây thêm sức ép cho nhà V. V thì thẫn thờ và chỉ nghĩ bản thân sẽ đi lính, không còn hy vọng gì nhiều. Ba mẹ V cũng rất lo lắng và chạy đủ đường hỏi han xem đúp tiền để V được ở nhà. Lúc ấy, Tôi bắt đầu thấy sợ rồi. Khi nghe V kể lể về hoàn cảnh và tình hình trước mắt. Tôi lại đứng hình thật sự. Tôi buồn, Tôi suy nghĩ, Tôi lo lắng. Nhưng Tôi không thể hiện ra bên ngoài, cắn răng chịu đựng để V không phải phiền não hơn nữa.

Tôi nói V là nên nói chuyện với Sếp lớn, kể chi tiết về tình trạng trước mắt xem lời khuyên và sự giúp đỡ của Sếp lớn như thế nào. Nhưng cũng chỉ là lời khuyên, Sếp lớn chỉ đưa ra phương án, còn việc thực hiện thế nào thì là do nhà V lo liệu. Khi V nói với Tôi về việc không còn cách nào ngoài cách là phải đi thôi. Vì trước đó không lo liệu, nên bây giờ khó khăn hơn. V gọi điện trực tiếp cho Tôi để nói chuyện. Thật khổ sở, ở cạnh nhau gần như không thể xa rời, vậy mà giờ đây gọi điện thoại cũng phải mỗi người một góc, không ai nhìn thấy và đành chấp nhận giấu diếm như vậy. Tôi tìm cho mình một góc thật yên tĩnh, đó chính là căn phòng mà các gia công ban sáng làm việc. Tôi cứ sải từng bước chân, vừa đi vừa nghe cuộc gọi từ V. Tôi rất tự tin, Tôi không muốn cản trở V nên cũng đã trấn an V rằng: “ Thôi không còn cách nào thì bây giờ đi thôi nè, chứ biết làm sao hả anh!”

Giọng điệu Tôi run run, không kiềm được lòng. Tôi nói thật chậm rãi và léo nhéo từng từ một. Không nổi lấy câu thứ hai. V hỏi lại Tôi:

“ Vậy anh đi rồi, em có đợi anh không?”

Nghe đến câu này, Tôi lại càng cố gồng mình hơn. Tôi sắp không chịu được rồi. Nhưng vẫn gắng gượng;

“ Đợi, em đợi được. Việc gì khó chứ việc này dễ lắm. Em làm được”

V tiếp lời: “ Vậy em đồng ý cho anh đi sao?”

Tôi lại líu ríu nhỏ hơn: “ Chứ bây giờ không cho anh đi thì có được không!”

V nhỏ nhẹ: “ Vậy anh đi rồi, em ở một mình vậy được không? Phải chăm sóc bản thân thật tốt nghe hong?”

Tôi hết chịu được nữa rồi, Tôi òa khóc trong vô vọng. Như một đứa trẻ đang bị oan ức, nức nở từng dòng nước mắt. Tôi cứ vậy mà không thốt nên lời nào. Tôi khóc thật rồi. Nghẹn từng hơi ở cuống họng, ấm ức vì không thể nói được gì nữa. V hoảng hốt nhưng vẫn phải an ủi Tôi:

“ Thôi nè, nín nè. Anh đã đi đâu. Chưa có kết quả mà. Anh vẫn ở đây đó thôi. Đừng khóc nữa nè”

Tôi chợt bừng tỉnh, đáp trả lại ngay không do dự:

“ Thế tại sao anh nói em phải sống tốt, chăm sóc bản thân rồi còn đợi anh?, Em không chịu đâu, em không chịu”

Tôi như một đứa trẻ bị người khác giật lấy đồ chơi mà không biết làm sao, chỉ biết khóc và khóc. Vừa nói vừa khóc, vừa nấc nghẹn vừa hít hà từng hơi một. V lại ôn hòa hơn:

“ Đấy là anh nói trường hợp cuối cùng mà. Thôi không khóc nữa, nghe lời anh đi nè. Anh không đi nữa, ngoan nè. Được chưa? Cục dàng của anh nay nhõng nhẽo quá. Ngoan đi nè, không khóc nữa. Nín rồi anh nói chuyện tiếp với em”

Tôi cứ khóc, khóc mãi không ngừng. Tôi cảm thấy mình sắp mất đi V rồi. Tôi nghĩ tới là Tôi òa to lên nữa. V cứ trấn an Tôi mãi. V càng nói thương, càng năn nỉ thì Tôi lại càng khóc. Nước mắt Tôi dễ rơi quá, hở một xíu động lòng là nức nở đến như vậy. V nói:

“ Anh còn cả một cục nợ to đùng đang ở đây thì làm sao anh đi đâu cho được nè. Ngoan, không được khóc nữa. Khóc hoài là anh không thương nữa đâu”

Tôi dần lấy lại bình tĩnh hơn: “ Rồi bây giờ làm sao hả anh?”

V dần dần đáp: “ Trước mắt nhà anh sẽ tìm mọi cách, sẽ đưa tiền cho họ để họ tìm cách. Đưa cho ông bác sĩ một ít để ổng khám cho mình một tật gì đó không đi được. Sau đó tính tiếp nè. Thôi, ngoan anh thương. Vậy đi nè. Bây giờ vô ngủ để mai còn làm nữa. Nha anh thương”

Tôi sụt sịt: “ dạ em biết rồi”

Chúng tôi kết thúc cuộc gọi, Tôi tịnh tâm lại một hồi lâu mới dám vào phòng. Chị Phương thấy mắt Tôi đỏ hoe, chị hỏi: “ Sao mắt đỏ vậy Lan? Chuyện gì vậy em?”

Tôi vòng vo: “ Dạ, không có gì đâu chị, thôi ngủ sớm chị ơi.”

Chị cũng thấy mặt Tôi buồn thiu nên cũng không hỏi nhiều. Tôi cũng vui vẻ hơn một xíu để che đậy đi những giọt nước mắt đầm đìa lúc nãy. Tôi cũng không chia sẻ với chị Phương nhiều về chuyện này vì chuyện của Tôi và V vẫn là bí mật không thể công khai.

Ngày hôm sau, khi vào giờ làm. Tôi cũng nói chuyện qua lại với mẹ V về việc đi nghĩa vụ của V. Thoạt nhiên mẹ V nói một câu làm Tôi sững người:

“ Có tiền không? Lo cho nó đi để nó ở nhà. Chứ bây giờ chưa có tiền lo cho nó nữa. Mà có thì con cho nó đi chứ. Không cho nó đi mà!”

Sau câu nói ấy là một nụ cười khoái chí của bà ấy. Tôi giật bắn người nhưng cũng cười theo vì nghĩ bà ấy chọc ghẹo Tôi. Tôi có nói với bà ấy rằng hôm qua đã khóc tu tu với V, không cho V đi. Bà ấy lại càng cười to hơn. Tôi ngại ngùng quá, cười theo bà ấy. Tôi cũng thấy mình vô tích sự khi không giúp được gì cho V. Tôi đâu thể nào có một khoản tiền lớn để lo được việc này. Tôi chỉ biết buồn và khóc thôi.

Một tuần sau, V báo cho Tôi một tin vui:

“ Anh quyết định rồi, anh không đi nữa. Lo được rồi nè. Anh còn lo cho e nữa. Thương em quá trời sao bỏ đi được nè!”

“ Vậy hả, Em vui quá. Anh nói thật đúng không?” Tôi phấn khởi

V vui vẻ trả lời: “ Ừa, thiệt mà. Anh ở nhà với em. Anh không đi nữa”

Tôi mừng hết lớn. Tôi như muốn nhảy cẫng lên vậy. Tôi cứ thấp thỏm suốt mấy ngày qua. Cứ nghĩ tới lại thấy buồn nhưng bây giờ thì hết rồi, hết sạch hết trơn rồi. Mất đi một thứ gì đó của mình thật là đáng sợ, cảm giác lưng chừng khó tả….

Tôi và V cứ vậy mà trao cho nhau những câu nói ngọt ngào. Ngọt hơn đường trong mía, hơn cả mật của ong. Tôi cứ ngây ngất và ngất ngây. V dành cho Tôi những lời có cánh, bay lơ lửng trong đầu và trong tim Tôi. Tôi cứ nhớ mãi những lời trong tin nhắn. Từng câu từng chữ, có những khi trước khi ngủ Tôi lại mở ra coi. Hồi tưởng những lúc thật vui. Tôi quá tin tưởng, Tôi quá kỳ vọng.