Chương 4-6: Ngày tháng tươi đẹp hơn?

Đến giai đoạn này là đã kết thúc việc thực hiện 3 tại chỗ. Những gia công tất thảy đã được trở về nhà cùng gia đình, không phải ở lại công ty nữa. Mọi giãn cách đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, dịch bệnh cũng vẫn còn rải rác. Mọi người được về nhà nhưng vẫn phải tuyệt đối giữ an toàn cho bản thân cũng như mọi người. Hạn chế đi lại nhiều nơi, tiếp xúc quá nhiều người khi chưa tiêm đầy đủ 2 mũi vacxin. Không khí trở nên ngày càng tốt hơn. Tại xưởng cũng thoải mái hơn, thưa dần đi. Chỉ còn những nhân viên của công ty ở lại. Khoảng không gian cho mọi người được ổn định hơn. Không còn phải giữ khoảng cách với bất kỳ ai. Vì ai nấy cũng chỉ quẩn quanh trong xưởng, ít ra bên ngoài.

Dần dần mọi công việc được trôi chảy hơn. Những gia công cũng đã đi vào quy trình, tuy cũng còn nhiều điểm cần cải thiện nhưng đã đi được đến hiện tại thì quả là một quá trình vất vả. Có những buổi tối khi kết thúc giờ làm, mấy đứa nhỏ tuổi vẫn chưa về. Còn ở lại để tán gẫu, thấy Tôi đi ngang thì niềm nở. Mấy đứa mời Tôi uống nước: “ Chị Lan ơi, uống trà sữa với tụi em nè, em mới đặt nè chị. Uống với tụi em cho vui”

Tôi cười ngại ngùng: “ Thôi, mấy em uống đi, chị không uống trà sữa”

Mấy đứa vẫn nở nụ cười: “ Vậy uống trà nha chị?”

Tôi lại từ chối: “ Thôi nè, chị không uống đâu. Chị ít uống lắm”

Mấy đứa vui vẻ và thân thiện biết bao. Chúng nó chào tạm biệt Tôi và ra về:

“ Chị ơi, tụi em về nha. Hẹn chị ngày mai nha”

Tôi vẫy tay chào lại tụi nhỏ. Tôi nở hoa trong lòng. Tôi náo nức kể lại cho chị Phương nghe, may sao Sếp lớn cũng vừa đi ngang và nghe thấy liền dặn dò Tôi:

“ Lan, sau này mấy chúng nó mà có mời nước em hay rủ em ăn gì thì em từ chối nha em. Em nên tạo một khoảng cách với tụi nó. Không được thân. Em đang làm quản lý, coi sóc công việc này nên đừng quá thân để sau này công việc không được như ý”

Tôi thờ người ra: “ Dạ Sếp, em hiểu rồi ạ”

Tôi với chị Phương thầm thì với nhau: “ Em thấy ghê chưa, tạo khoảng cách đồ!”

Tôi nhanh nhảu: “ Dạ, ớn ha chị ha. Thôi cũng phải nghe thôi chị”

Chị Phương nói với Tôi: “ Mà cũng đúng đó em, nên vậy để họ sau này không leo lên đầu mình đó”

“ dạ chị, Thôi em với chị đi tắm rồi giặt đồ nữa. Muộn rồi đó chị”

“ Ừa ha. thôi lẹ còn ăn cơm nữa”.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chuyện này đến, rồi lại đi. Rồi chuyện khác đến nữa. Nó cứ xen kẽ vào những ngày tháng có lẽ là hạnh phúc nhất của chúng tôi.

Tôi bị dần chìm vào cái cảm giác đó, quên hết tất cả, cả gia đình của mình luôn, Tôi đã vì đó mà bỏ quên rất nhiều thứ đáng ra Tôi nên trân trọng.

Lâu nay xuống dưới này, Tôi rất bận rộn. Có những ngày làm đến khuya muộn. Ăn tối rồi tắm xong thì đã nửa đêm, nên ít gọi về cho má Tôi. Lúc trước thì tuần nào cũng gọi kể chuyện này chuyện kia, rồi kể từ khi xuống đây chỉ quanh quẩn nơi này không còn một chút thời gian nào gọi về cho nhà cả.

Hôm ấy là giờ Tôi được nghỉ, Tôi gọi má và muốn nói về chuyện của Tôi khi quen V. Vì Tôi đang cảm giác được là chuyện này đang dần đi sâu hơn, nếu không nói sẽ không bao giờ được nữa. Vì từ lúc học đại học, đi làm và cho đến tận bây giờ thì mọi chuyện yêu đương, quen ai và tìm hiểu người như thế nào là Tôi đểu kể cho má Tôi nghe hết cả.

Khi Tôi bắt máy lên thì mọi chuyện rất vui vẻ. Nói chuyện rôm rả các thứ, nói về công việc hiện tại như thế nào. Nói về những gì xảy ra ở dưới đây,...và khi mở lời về chuyện Tôi đang tìm hiểu V thì bị dập tắt ngay lập tức:

“ Tao nói mày không nghe hả Lan, tao đã cấm từ ngay giây phút ban đầu rồi, sao mày vẫn lì lợm vậy hả?. Xuống dưới đó làm thì thôi đi, bây giờ dây dưa với thằng đó dưới đó nữa. Mày xin về Sài Gòn làm cho tao, không thì tao xuống dưới đó thì mày đừng có trách đó nha”

Trời ơi, một lời đe dọa khủng khϊếp đến từ người má của Tôi. Tôi chỉ biết khóc và trả lời:

“ con quyết định xuống đây làm rồi, về là về làm sao, công việc đang tốt, môi trường mới để phát triển sao về được!”

Má Tôi vẫn kiên quyết:

“ mày không về thì mày chấm dứt ngay cho tao, ngay lập tức. Còn không thì về Sài Gòn. Còn không nghe là mày đi luôn đi đừng về nhà này nữa”

Tôi cứ rơm rớm nước mắt và quay video sang chỗ khác, thế là má Tôi liên tắt máy và không nói gì thêm. Sau đó là hàng loạt tin nhắn đến từ em trai Tôi:

“ Lo mà chia tay đi, không là bị lôi cổ về Đồng Nai làm công nhân đó”

Tôi nhắn tin lại trong nước mắt:

“ Tao biết rồi, ở đây đang tốt. Về thế nào? Tao vào làm đây, nói chuyện sau”

Rồi Tôi chỉ biết ngồi đó và khóc. Chị Phương không thấy Tôi hồi lâu liền đi tìm. Cũng không thấy nên nhắn tin hỏi Tôi:

“ em đâu rồi Lan, nãy mới thấy đây mà?”

Tôi trả lời:

“ em đang ngồi ngoài trước xưởng nè chị, em đang thấy buồn lắm, bây giờ em không biết nên như thế nào?”

Rồi chị nhắn lại:

“ ở yên đó, chị ra với em”

Tôi thì giọt ngắn giọt dài, nói không thành câu. Chị hỏi:

“ chuyện gì vậy em? Sao em khóc?”

Tôi không thể nói được vì nước mắt cứ chảy và nghẹn lại ở cổ, Tôi không kìm được cảm xúc. Vậy là Tôi oà khóc to hơn một chút. Chị chỉ im lặng và đợi Tôi bình tâm hơn rồi hỏi tiếp:

“ chuyện gì, kể chị nghe.”

“ dạ nãy má em gọi, rồi em nói chuyện của em với V, rồi mẹ em cấm đòi đưa em về Đồng Nai, không cho em làm ở đây nữa”

“ Rồi em tính sao?”

“ Em cũng không biết sao nữa chị ơi”

“ haizzz”, chị thở dài một hơi và nói:

“ chị biết em với V như thế nào, nếu em có tình thương với V thì em nên nói chuyện rõ ràng với mẹ. Còn về công việc ở đây đang ổn, nên em cứ nói rằng ở đây đang rất tốt, con không muốn về”

“ Em có nói nhưng má em cấm kịch liệt lắm chị ơi”

“ tuy em không nói chị biết về chuyện của em với V, nhưng chị biết hết, em hãy bàn với V xem rồi giải quyết như thế nào, hay về gặp mẹ em để nói chuyện?”

“ dạ không được đâu chị, về thì chỉ có nước bị đuổi thôi chị ạ, em cũng không biết nên như thế nào nữa”

Chị ôn hoà nói với Tôi:

“ cha mẹ nào chả thương con, thấy em quen một người như thế thì tất nhiên sẽ lo lắng rồi. Như chị, chị đã muốn quen ai thì phải xem rõ người đó như thế nào, hoàn cảnh mọi thứ rồi chị mới quen. Tình cảm của em nên chị không cản được. Chị cũng không biết làm sao để giúp em. Hay bây giờ em cứ nhắn tin cho em của em nói là: con sẽ chia tay, chấm dứt để chọn làm việc dưới này. Rồi sau này mình tính tiếp”

Tôi thút tha thút thít: “ chắc vậy chị à, em cũng chả biết nên làm như thế nào nữa”

Rồi Tôi nhắn tin cho em trai Tôi những dòng tin nhắn gần như giả dối:

“ nói với má là Lan sẽ ở đây làm, không quen nó nữa. Rồi cho Lan làm đi, ở đây làm quản lý, về đó làm công nhân sao? Nói má giùm Lan”

Em trai Tôi một hồi lâu trả lời:

“ biết rồi, lo mà liệu đi”

Tôi chỉ biết ngậm ngùi và im lặng. Chị Phương kế bên động viên:

“ thôi hiện tại cứ tạm như vậy đi, rồi tối nói chuyện với V. Còn giờ thì nín và lau nước mắt, chuẩn bị vô làm nè.”

Tôi vẫn còn khàn khàn: “ dạ chị”

Lúc ấy, Tôi chỉ còn mỗi chị để nói mà thôi, V thì đang trong giờ làm nên Tôi không thể nói trực tiếp bây giờ được. Nên chỉ mỗi chị Phương lúc ấy là người để tôi thật sự muốn chia sẻ mà thôi.

Tôi vào làm với một tâm trạng bất ổn, V đã nhìn ra điều không ổn đó ở Tôi, liền hỏi ngay: “ em đang có chuyện gì vậy, nói anh biết đi”

Tôi im lặng 2 phút rồi mới trả lời: “ Tối rồi chúng ta nói chuyện nhé, em đang rất buồn”

V nổi cọc lên, vì thấy Tôi như vậy nhưng không biết chuyện gì làm Tôi ra như thế. Tôi rất dễ bộc lộc cảm xúc, nhất là khi có gì đó phiền não. V bỏ đi trong trạng thái cực kỳ khó chịu. Khi thấy Tôi mắt đỏ hoe và giọng không được trong trẻo. Nhưng V không muốn làm to chuyện nên đã rời đi khi thấy Tôi như vậy.

Chiều lại, anh Vũ đã có hỏi chuyện Tôi làm Tôi thật bất ngờ: “Rồi chuyện của em với V, em tính sao? Có nói V đến nhà nói chuyện với má em chưa?”

Tôi giật mình khi anh Vũ hỏi vậy, vì lâu nay anh không nói chuyện nhiều với Tôi nữa. Tôi ngơ ngác hỏi:

“ Em cũng không biết tính sao? Mà sao anh hỏi vậy?

Anh Vũ lo lắng:

“ Hồi trưa, má em có gọi cho anh nói anh là xin Sếp cho em về Sài Gòn làm, đừng để em ở đây làm nữa”

Tôi lại thêm phen bất ngờ, Tôi hỏi lại:

“ Rồi anh trả lời sao?”

Anh đáp: “ Thì anh nói Lan nó đã chọn làm dưới này rồi, đó là quyết định của em nó. Nên con không quyết định được, và Sếp tụi con đã duyệt rồi cô à”

Tôi lại thêm tò mò:

“ Sao nữa anh?”

Anh nói thêm: “ Má em cứ năn nỉ để anh nói Sếp cho em về Sài Gòn, nhưng anh cũng đã giải thích với má là sự tình như vậy. Má em nói là nếu được thì giúp cô, đừng để nó như thế nữa!”

Tôi chỉ biết im lặng ngay sau đó. Tôi suy nghĩ hồi lâu:

“ em cũng muốn V gọi điện nói chuyện với má em mà em sợ lắm, sợ không được gì!”

Anh Vũ động viên Tôi: “ thì cứ thử đi nè, mà em coi cân nhắc về chuyện này, anh thấy không ổn chút nào hết đâu. Chuyện tình cảm không nói trước được nên em hãy suy nghĩ thật kỹ nha em”

Tôi lại bắt đầu thấy mắt mình sắp rơi lệ rồi, Tôi chỉ: “ ậm ừ” cho qua, Tôi không biết làm gì hơn.

Và tối lại đến. Tôi lấy lại tinh thần cho chính mình, để không ai muộn phiền về điều đó nữa. Chị Phương lại nhắc nhở Tôi: “ Nói chuyện với V đi em, chứ vậy hoài ảnh hưởng đến công việc nữa nè!”

Tôi thấy cảm động vô cùng khi còn những người yêu thương Tôi đến vậy. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Tôi thấy điện thoại báo lên rất nhiều tin nhắn, không ai khác ngoài V. tôi thuật lại câu chuyện cho V qua tin nhắn, nhưng Tôi sực nhớ lại lời Chị Phương dặn trước đó là đừng nói sâu gì về V, V biết sẽ buồn. Vậy là Tôi chỉ nói lại những gì liên quan đến công việc. Tôi nói rằng chị Phương đã cho ý kiến là Tôi nên giấu gia đình về việc quen V. Lúc này v lại cọc lên với Tôi một lần nữa:

“ anh nói sao, chưa gì em đã đi nói với gia đình về việc của chúng ta. Em không nghe lời anh nên bây giờ ra như vậy. Anh nói là để từ từ đi, rồi em cũng tự quyết và thành ra thế này đây. Rồi đến nước này, em lại đi nói với Chị Phương và nghe chị nói rồi làm theo luôn. Cũng không hỏi ý anh như thế nào, em không thấy thời gian trước chị Phương đã nói em như thế nào sao? Em chưa nhận ra bài học sao? Giờ còn kể lại cho chị nghe nữa?”

Tôi thất vọng hơn nữa:

“ Thì bây giờ em nói anh đó, không phải sao? lúc ấy, anh đang làm, em biết nói anh làm sao. Có chị Phương cạnh em nên em nói. Em lại sai sao? em đang rất buồn đó anh không thấy sao?

V lại giải thích:

“ Vì em không nghe anh, đi tâm sự với nhiều người về chuyện của chúng ta, nên bây giờ ai cũng có thể biết và bàn tán về nó. Người cuối cùng chịu khổ là em, không phải sao?”

Tôi càng thêm sự dằn vặt hơn:

“ em biết rồi, anh không động viên em thêm được sao, chỉ toàn là trách móc. Em sai, sai là em, được chưa!”

V đã bắt đầu hạ giọng, qua những dòng tin nhắn:

“ Anh đang ôm trọn em vào lòng, chỉ cần em bám chặt hơn một chút sẽ cảm thấy an toàn. Từ nay về sau, anh chỉ muốn em là người phụ nữ của anh thôi. Anh luôn muốn em có chuyện gì thì cũng phải nói cho anh đầu tiên, để tìm ra cách giải quyết. Chứ không phải lúc vui thì nhắn tin với anh, lúc buồn hay có chuyện khác lại nhắn tin với người khác để tâm sự.

Tôi cũng trầm lại:

“ Em chỉ sợ gây thêm phiền phức hà cho anh nên luôn nghĩ tự giải quyết để anh còn làm những thứ lớn hơn.

V lại ân cần hơn:

“ Anh nhắc lại một lần nữa, hiện tại và sau này anh chỉ có em và anh sẽ cố gắng mang những gì tốt đẹp nhất đến cho em. Đừng lo gì cả, chưa bao giờ có chuyện gì mà không giải quyết được cả. Chỉ cần em ủng hộ. Cảm xúc này và cảm giác này anh chưa bao giờ mang đến cho ai cả. Em chính là người đầu tiên và em chính là nguồn sức mạnh và động lực của anh. Anh thương em và cám ơn em vì đã đến đúng lúc. Hiện tại bây giờ chỉ cần em thôi. Và đây cũng chính là tất cả những gì anh muốn nói với em.

Tất cả những lời nói đó làm Tôi thật sự tin tưởng, đặt hết hy vọng vào V, vào con người này. Cho V một cơ hội to lớn để V có thể vươn lên bằng chính đôi chân của mình. V tạo cho tôi cảm giác an toàn, vững chắc đến mức Tôi không hề có một chút mảy may nào nghi ngờ. Tôi gần như đặt cược cả bản thân vào V. Những lời nói, những hành động tuy là nhỏ nhoi nhưng nó hoàn toàn xây lên một bức tường thật kiên cố. Tôi sống lại dựa vào bức tường ấy, bám víu vào nó. Như những cây dây leo len lỏi phủ hết bức tường. Không có thì sẽ chết héo, chết mòn theo năm tháng mà thôi. Sức ảnh hưởng của V đến Tôi thật sự lớn, lớn đến mức Tôi có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Đó là một yếu điểm của Tôi và tạo cho V cảm giác rằng thiếu V, Tôi sẽ chết. Tôi đã là một người như vậy trong suốt chặng đường đó. Nhưng thật lạ là Tôi vẫn thản nhiên, vẫn ung dung và vẫn hạnh phúc như chưa từng như vậy trước đây. Tôi “ Say yes” với tất cả những gì V nói, Tôi đã trở thành con người khác rồi, đúng không??

Lúc nào V cũng chỉ muốn Tôi thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Kể cả với V và tất cả mọi người. V rất thích Tôi khi Tôi nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn và không cáu gắt. Nhưng Tôi, Tôi đâu phải con người đó, thật sự không phải. Vì thế, Tôi vì thương V, vì tình yêu mong manh ấy mà chấp nhận thay đổi, chấp nhận trở thành một người như V mong muốn. Tôi tập dần, Tôi từ bỏ dần cách cư xử cộc cằn. Tôi học cách biết dịu dàng hơn, khi V nói thì Tôi lắng nghe và nghe lời. Như một cún cưng, chủ muốn nó chạy thì nó chạy, muốn nó ngủ thì nó ngủ, muốn nó ăn thì nó ăn, muốn nó làm thế nào thì nó làm thế đó. Cứ như vậy. Tôi đang lao điên cuồng vào vòng lặp đó, V nói gì thì Tôi cũng thấy nó đúng. Tôi còn chống lại tất cả chỉ để nghe theo lời V nói. Ai nói gì về con người của V xấu tính hay là không có trách nhiệm, ở chung bày bừa hay tất cả gì đó không tốt là Tôi đều không nghe và còn nói lại với V, để rồi V lại thêm dầu vào lửa và cho mọi người xa dần và ghét Tôi hơn. Thật là tệ.

Tôi vẫn đang chìm đắm trong những thứ đó, con mắt Tôi đã bị che phủ từ rất lâu rồi. Tôi nghe lời một cách mù quáng, lao theo như thiêu thân. Vì lúc đó, chức vụ và công việc của Tôi đã được tăng lên một bậc khác. Nhiều lợi ích từ Tôi rất nhiều. V bên Tôi cũng sẽ được hưởng nhiều thứ. Lúc đó, công việc Tôi làm gần như chủ chốt của cả một quá trình. Mọi thứ đang dồn về Tôi rất nhiều, sự kỳ vọng, sự tin tưởng của Sếp lớn cũng như các anh cũng đang dành hết cho Tôi. Còn V thì ít hơn rất nhiều. Vì đã lên kế hoạch từ ban đầu là V về đây sẽ chịu trách nhiệm lớn lao, nhưng rồi không được như thế. Có vẻ như Tôi đang chiếm lấy vị trí đó của V. Có những khi V không hài lòng, V không vui thì đều nói với Tôi để Tôi hiểu được và chia sẻ với V. Có khi nào là một sự lợi dụng to lớn đang xảy ra với Tôi không? Nó đang ập tới đúng không??? Tôi hoàn toàn không biết cũng như không có một chút đề phòng nào cả. Vì Tôi rất thương V. Tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại thương và yêu một người như thế. Không gì trong tay, không sự nghiệp, không tiền đồ, không giàu có, không có gì để có thể lo lắng và chăm sóc cho Tôi cả. Vậy mà Tôi như điên như dại lao vào đó, không biết đâu là lối ra.