Chương 4-4: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Tiếp tục với công việc. Phần trăm thể lực của Tôi gần như tập trung cho công việc là nhiều. Tôi luôn làm tốt nhất những công việc được giao. Cũng gần trải qua hết một tuần, Tôi được anh Khoa cũng như sự đồng ý của Sếp lớn và mọi người giao nhiệm vụ cân hàng và kiểm tra hàng ngay tại chỗ. Khi những nhân công (gia công) ở đây lên cân hàng thì có một người đặc biệt để lại ấn tượng với Tôi. Em ấy còn rất nhỏ, chỉ mới 20 tuổi mà đã có chồng và một đứa con. Em ấy thân hình cũng rất nhỏ, gầy guộc và yếu ớt. Em ấy lên cân hàng và đã nhiều lần không đạt chất lượng như yêu cầu. Tôi đã cho em ấy trở về chỗ làm và điều chỉnh lại nhưng tới lần thứ 3 thì em ấy mới có thể hoàn tất.

Một phần là do công việc yêu cầu bắt buộc Tôi làm như vậy, một phần để cho những gia công khác hiểu rằng cần tập trung làm cho đúng và tránh bị trả về và làm lại như thế. Em ấy không hiểu được điều đó nên sau khi giờ làm kết thúc thì em ấy lại đi nói xấu sau lưng Tôi với mọi người. Nói Tôi khó khăn, nhìn khó ưa và chảnh chọe. Tôi cũng không để ý nhiều về nó vì Tôi chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ được giao mà thôi.

Có lần, trong giờ làm thì Tôi cũng đã thấy thái độ của em ấy khi bị Tôi trả hàng như vậy. Miệng thì lẩm bẩm, tay thì dùng dằng tỏ vẻ rất khó chịu. Tôi thấy vậy nên đã ân cần hơn, tiến lại chỗ em ấy làm việc và chỉ cụ thể hơn nữa cho em ấy. Nhiều lần và nhờ vào sự kiên trì thì em ấy cũng đã thực hiện tốt.

Tôi bắt đầu thấy ngạc nhiên về những phản ứng như vậy. Tôi đi làm ở công ty này là đầu tiên và lâu nhất khi vừa tốt nghiệp ra. Cho nên, Tôi vẫn còn bỡ ngỡ về những tình huống như vậy. Mẹ của V thì lại khác, bà ấy làm tốt hơn và đúng yêu cầu hơn một chút. Chắc là do trước đó bà ấy đã đi làm nhiều nơi thuộc kiểu xưởng công ty như thế này, một phần là bà ấy cũng đang muốn làm tốt để lấy lòng Sếp lớn. Vì dù gì bà ấy cũng là em ruột của mẹ Sếp lớn.

Công việc hiện tại đang trong đà tiến triển. Nhưng chỉ dừng lại ở cách thức làm việc của gia công đang đúng trình tự, nhưng tốc độ thì chưa đạt. Vì vậy, một tuần sau khi nhóm gia công đầu tiên vào làm thì đến nhóm thứ hai. Cũng là gần 10 người. Vì Sếp lớn và mọi người sau khi bàn bạc và thảo luận thì đã đưa ra thêm phương án mới.Vừa làm nhóm mà vừa làm cá nhân. Để so sánh hai cách đó thì bên nào hiệu quả hơn. Nhóm thứ 2 vào thì cũng như nhóm thứ nhất. Cũng phải có giấy tờ đầy đủ và có giấy test covid gần nhất. Thế rồi họ được sắp xếp vào ở chung với tất cả mọi người. Càng đông thì lại càng thêm chuyện rắc rối. Mọi thứ lại thêm những sợi dây xích khó mà tháo gỡ.

Đông hơn, nhiều người hơn. Mỗi người lại mỗi tính khác nhau, không ai vừa lòng ai. Thật khó cho cả Sếp lớn và mọi người. Nhà vệ sinh tuy rộng nhưng không thể chứa hết tất cả khi đồng loạt ồ ạt vào tắm cùng một lúc. Vì thế họ lại phải chờ đợi nhau. Người đi trước xong thì tới người kia. Người sau đi vào thì thấy quá bầy hầy, không sạch sẽ nên đã rất khó chịu. Vì đây là tập thể nên cần gìn giữ chung cho mọi người. Thế rồi lại cãi cọ với nhau. Họ không trực tiếp nói chuyện mà đi nói sau lưng. Người này nói cho người kia, rồi người kia nói cho người kế tiếp. Mỗi lần truyền đi thì lại thêm một thông tin khác nhau. Thành một câu chuyện dài mãi.

Ngay sau đó, Sếp lớn đã ra thông báo và cho dán trực tiếp tại cửa của những nhà vệ sinh là phải gìn giữ sạch sẽ, không thì sẽ bị phạt. Nhưng rồi cũng không qua lại những gia công này. Đâu lại vào đó.

Khi kết thúc công việc của Tôi, lúc đó đã tối. Tôi cùng mọi người ăn cơm và chuẩn bị vào nhà tắm thì bắt gặp mẹ của V và một người bạn làm chung đang chà rửa nhà vệ sinh. Khi Tôi bước vào thì đã thấy được cảnh đó và đã phụ một tay. Trong lúc làm thì nghe được những lời than vãn từ mẹ V:

“ Gì đâu mà dơ thấy ớn, ở chung mà vậy. Không biết ở nhà sẽ như thế nào! bây giờ không dọn thì bẩn quá mình chịu không nổi, mà dọn rồi thì họ lại ỷ y rồi cứ bày ra. Thiệt hết nói nổi”

Tôi cũng thuận miệng hùa theo: “ Thiệt chứ, sao dơ thế. Mà thôi cùng dọn, dù gì mình cũng ở. Mình dọn cho mình đi ha cô ha!”

Bà ấy lắc đầu ngao ngán nhưng miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm kêu than. Tôi cũng chỉ cười và tiếp tục phụ cho đến khi xong xuôi. Sau đó, Tôi mới có thể tắm và giặt đồ. Tôi thấy cảnh đó nên nói chị Phương chút nữa xong rồi hãy xuống tắm chứ lúc này đông đúc rồi lu bu không thích hợp.

Tuy là nói qua nói lại như vậy nhưng khi về phòng ngủ thì mọi người vẫn vui vẻ với nhau. Họ kể nhau nghe những câu chuyện hài hước, những gì cần trong công việc…Họ cũng thức rất khuya, đến tận 12h đêm rồi mà vẫn còn người thức bấm điện thoại, mấy anh chị lớn đi ngang thấy nên tiện vào nhắc nhở họ: “ Nên ngủ sớm để tiếp tục công việc của ngày mai thật tốt”. Sau đó thì đã chìm vào màn đêm tối. Nhưng những nhân viên như Tôi và các Sếp thì vẫn còn thức để suy nghĩ, sắp xếp mọi thứ thật hoàn thiện cho mỗi ngày. Hình như hầu hết ở đây Tôi đều thức khuya cả. Công việc đã dần chiếm hết thời gian của Tôi cũng như mọi người, Không chơi bời, không la cà, không thể đi đâu ra ngoài vì covid, tất cả gói gọn trong xưởng hết thảy.

Những ngày này, Tôi lại thấy mình vô cùng hạnh phúc, V luôn dành những sự quan tâm đặc biệt cho Tôi, nói với Tôi những lời mật ngọt, dù chỉ là qua những dòng tin nhắn nhưng mọi thứ rất đẹp. Để sửa sai vụ việc nhắn tin với người con gái khác đó và lấy lòng Tôi nên V đã gần như trở thành một người lãng mạn hơn:

“ Anh đang suy nghĩ, càng lúc anh càng thương em. Càng sống chung anh lại càng thương. Cho nên đừng ỷ y mà lên mặt nha. Anh nhạy cảm lắm đó.”

“ Anh luôn muốn lúc nào em cũng nhẹ nhàng, đừng có suy nghĩ tiêu cực là đó giờ sao nên bây giờ vậy, không thay đổi. Nếu em thương anh thì em làm mấy chuyện thể hiện tình cảm là chuyện bình thường. Và khi anh thấy điều đó, thì không còn lý nào mà không thương em nhiều hơn”

Tôi nghẹn ngào trả lời:

“ dạ em biết rồi, nhưng tính em không thể dịu dàng thùy mị được, chỉ khi nào riêng tư thôi”

V ân cần giải thích:

“ Nhẹ nhàng không phải tới mức như bánh bèo, hạ giọng một chút thì được . Nay lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em thôi, công việc xong xuôi thì cũng chỉ có em em em thôi”.

Rất rất nhiều những lời ngọt ngào V dành cho Tôi, trong suốt quãng thời gian này, V nhắn tin cho Tôi rất nhiều “ anh thương em, anh rất thương em”. Chỉ là nói thôi mà Tôi đã thấy rất vui rồi. Tuy không được thể hiện tình cảm nhiều nhưng chỉ từng đó thôi là Tôi đã nghĩ mình như công chúa rồi.

“ chính xác thì em là vitamin của anh, thiếu em anh sống không được. Bây giờ không có gì là hơn em cả. Anh nói thật, một khi yêu là yêu điên cuồng. Mấy đứa anh hay dạo trên facebook sao mà sánh nổi với em, sao tụi nó có thể quen được với tính của anh. Mà nay em đã lấp đầy trái tim của anh rồi.”

“ anh nói những lời này là thật, anh không có xạo em. Nên mong em hay trân trọng và lắng nghe những gì anh nói và những gì anh làm là những điều tuyệt vời nhất cho em. Bây giờ chưa phải là thời điểm để thể hiện hành động nhiều, anh chỉ làm được những điều mà nó trong giới hạn thôi. Anh nhắc lại một lần nữa, hiện tại chỉ có em và sau này cũng vậy. Cho nên hãy tôn trọng và lắng nghe những gì anh nói”.

Có những khi Tôi đã muốn buông tay để V được thoải mái, để V được tự do lo toàn tâm cho công việc. Vì hiện tại, những gì V làm chưa được mọi người công nhận, vì V còn rất nhỏ tuổi nên Sếp lớn và các anh chưa dám giao trọng trách lớn lao nào cho V cả. Những khi như vậy, V lại động viên Tôi, không muốn Tôi từ bỏ V, không muốn chúng Tôi chia xa một giây phút nào cả. Tôi đã nhắn cho V:

“ em không sợ em mệt, nhưng sợ anh mệt, vì em mà anh mệt mỏi, vì quen em mà phải khổ sở như thế này, thì thà để anh thoải mái hơn là thấy anh khổ”

V trả lời một cách dứt khoát:

“ anh không sợ mệt, anh không sợ gì cả, anh chỉ sợ mệt mỏi lại không có em. Em chính là lý do anh cố gắng. Nếu em sợ anh mệt thì hãy làm gì cho anh đừng mệt, động viên anh. Chứ không phải thấy anh mệt rồi kêu bỏ, yêu đương kiểu gì vậy?”

Tôi giỡn lại: “ Bỏ đi rồi thì không mệt nữa”

V lại hùa theo Tôi:

“ nãy giờ Tao nói gì mày có nghe không? Nhớ lấy câu này, tao chỉ nói một lần, không có lần 2: người phụ nữ chưa trưởng thành sẽ vì người đàn ông mà chết, người phụ nữ trưởng thành sẽ sống và bên cạnh người đàn ông. Mày nghe câu này chưa?”

Tôi ghẹo lại: “ tao chưa nghe”

V lại khẳng định:

“ Nếu cảm thấy thương anh đủ lớn thì hãy làm sao cho mình không rời xa nhau được, chứ không phải thấy mệt mỏi rồi kêu bỏ, còn rất nhiều cách mà. Nói thêm một lần nào nữa là bỏ thật đó. haha”

Lúc này Tôi chỉ biết thả những icon ngại ngùng thôi, V còn nói Tôi lưu lại đi, chụp màn hình lưu lại để khỏi quên. Những điều ấy không cần lưu Tôi vẫn ghi nhớ trong đầu. Tôi thật sự thương rất nhiều. Nhưng vẫn hay chọc ghẹo rằng muốn dùng lại, vì chỉ muốn thêm sức mạnh và niềm tin mà thôi. Vì Tôi, Vì đã để cho V thấy Tôi yêu thương V nhiều nên nhận lại rất nhiều cay đắng.

Ở đây, Tôi không thiếu thốn gì cả. Từ đồ ăn cho đến thức uống, đều được cung cấp đầy đủ. Có chị Phương là có nhiều thứ. Đồ ăn vặt cũng có, nước giải khát thì luôn đầy tủ lạnh. Mọi thứ luôn được chị Phương chuẩn bị chu đáo. Có những món ăn, thức uống chị đặt trên Sài Gòn và nhờ anh Văn Anh lái xe tải mang xuống, luôn đầy đủ cả. Nhưng bên phía gia công thì không được như vậy. Họ cũng như Tôi và những người khác, ở mãi trong xưởng và không được đi đâu. Gia đình nào khá giả hơn chút thì có người nhà mang vào, không thì cũng chỉ được ké với những người còn lại.

Mẹ V cũng vậy, gia đình V thuộc tuýp hộ khá và có của cải nên việc tiếp tế từ bên ngoài thì luôn có. Hôm ấy, nhà V có gửi vào một buồng dừa tươi. Sau khi mọi người đã ăn cơm và tắm rửa hết cả thì mẹ V, bà ấy đã đem dừa ra chặt và lấy nước mời mọi người. Trước tiên là Sếp lớn, sau là chị Phương và cuối cùng là anh Vũ, anh Thuận và Tôi. Tôi thấy V và mẹ của V đang lúi cúi chặt dừa, Tôi cũng xí xọn chạy lại để xem và phụ. Tôi nói chuyện lễ phép với bà ấy, vì đã ở ngoài giờ làm nên bà ấy lớn tuổi và là mẹ của V nên Tôi lấy phần kính trọng. Tôi cũng có phần hài hước khi nói chuyện với bà ấy, làm bà cười cũng nhiều. Có vẻ chúng Tôi cũng hợp nhau, vì cảm nhận ban đầu của Tôi thì thấy bà ấy giống má mình nên Tôi lại thân thiện hơn. Có những khi vui quá, Tôi xưng “Tui-Bà” với bà ấy. Điều này làm V không thích và đã nhắc nhở Tôi:

“Luôn nhớ kĩ, dù giỡn cỡ nào cũng không có xưng hô bà tui nữa nha. Cái đó chỉ dành cho những người trẻ thôi”

Tôi thắc mắc: “ Mẹ anh nói hay sao?”

V trả lời: “ mẹ không nói nhưng anh nghe”

Tôi hạ giọng: “ Em biết rồi nè, bữa anh cũng có nói rồi em có nói nữa đâu”

V khẳng định hơn: “ Nhắc cho nhớ chứ không có trách. Anh nói cho em nghe, nhiều khi em giỡn quá rồi em quên”

Tuy Tôi vui vẻ lắng nghe những gì V nhắn về sự việc xưng hô này nhưng trong lòng cảm thấy nếu nghiêm túc lại thì không thân thiện. Tôi muốn cảm giác mẹ V thân thiết với Tôi như người trong nhà. Bà ấy thương và cưng chiêu V ra sao thì Tôi cũng muốn mình được đối xử như vậy. Nhưng đó chỉ là Tôi muốn, một mình Tôi làm sao có thể ao ước điều viển vông đó được chứ. Tôi đã cất cái tham vọng đó vào đáy lòng mình.

Qua việc ấy, Tôi lại có một cảm giác khác lạ, Tôi tạo một khoảng trống giữa Tôi và mẹ V. Trong công việc thì Tôi vẫn vui vẻ và tôn trọng bà ấy. Nhưng khi đã kết thúc một ngày làm việc thì Tôi ít nói chuyện với bà ấy hơn. Bà có nói gì than phiền hay trách giận ai thì Tôi chỉ nghe và cười lại để tỏ thái độ kính trọng bà ấy. Tôi nhớ như in lời V nhắn cho Tôi trong điện thoại. Cứ hễ Tôi sắp xưng “Tui” thì bất giác Tôi khựng lại vài giây rồi mới cười và trả lời bà ấy. Trong suy nghĩ của Tôi, Tôi muốn mẹ chồng tương lai sau này của mình sẽ thân thiện, vui đùa với Tôi như những đứa con đứa cháu trong nhà vậy. Như ở nhà với má Tôi, Tôi hay gọi má Tôi bằng một cái tên vô cùng dễ thương “ Đẹp. Đẹp ơi”. Khi ra ngoài cũng vậy, Tôi hay gọi má Tôi giữa chốn đông người “ Đẹp ơi, cho con cái này cái kia nha Đẹp”. Tôi cũng muốn Tôi và mẹ của V cũng có một phần như vậy nhưng có lẽ khó quá rồi, vì V không thích và không muốn như thế. Tôi phải nghe theo mà thôi, vì có lẽ mẹ V cũng không thích kiểu xưng hô đó

Một sự việc khiến Tôi rơi vào trầm tư hơn. Mỗi một chuyện xảy đến nó làm Tôi chóng mặt thật sự. Vừa phải suy nghĩ đế công việc, vừa phải bận lòng về những chuyện xung quanh chen chân vào tình cảm của Tôi và V.

Hôm đó, Tôi cùng anh Thuận và anh Vũ là việc cùng nhau. V thì đang chăm chỉ hỗ trợ những nhóm gia công. Anh Vũ trò chuyện cùng Tôi và anh Thuận về công ty, về công việc sắp tới. Anh Vũ đột nhiên nói với Tôi:

“Lan, em làm gì mà mẹ của thằng V đi nói với cả xưởng rằng em mê con trai bã lắm. Mê như điếu đổ?”

Tôi giật bắn người:

“ Ủa gì vậy anh, có luôn hả? Đâu ra như thế, em nào như vậy. Con bã nói chuyện với em trước mà. Trời ơi gì kỳ vậy! Mà ai nói anh biết vậy?

Anh Vũ lại ấp úng: “ Thì con bé Sương chứ ai, nó nói Bà Năm (mẹ của V) đi nói với nó vậy á. Sao em làm gì mà để mất giá vậy Lan?”

Tôi tức giận trong lòng không thể trút ra bên ngoài:

“ Trời ơi, tức thiệt á, làm gì có. Em hết nói nỏi luôn”

Tôi nuốt cục tức ấy trong lòng và câm nín cho đến tối muộn. Tôi không thể chịu đựng được việc mình bị bêu rếu như vậy. Tôi đã nhắn tin cho V, những dòng tin nhắn trách số phận. Tại sao và tại sao?...

Một hồi lâu sau đó, không thấy V nhắn tin trả lời Tôi nhưng nghe một âm thanh phía bên ngoài sân rất lớn. Như ai đó làm rơi một vật nào đó hoặc đang tác động một lực rất mạnh lên đồ vật. Tội gọi điện tìm kiếm V nhưng vẫn không thấy bắt máy, Tôi lo lắng và cực kỳ sốt ruột, không biết khi Tôi nói chuyện đó xong thì đã đi đâu và làm gì? Tại sao Tôi liên lạc không được.

Tầm 30 phút sau, V nhắn tin cho Tôi:

“ Xong xuôi rồi, em đừng lo lắng gì nữa. Từ nay về sau sẽ không còn những chuyện như thế xảy ra nữa đâu, anh đã nói chuyện với mẹ. Mẹ thì nói không có nói gì về em, nên nếu em tin tưởng thì em tin. Còn không thì anh xin lỗi em vì đã để em mang tiếng như vậy. Sẽ không còn lần nào nữa đâu. Em yên tâm đi nhé”

Tôi quá sốc nhưng cũng ráng bình tĩnh để trả lời:

“ Rồi nãy giờ anh đang ở đâu?, sao em gọi anh, anh không bắt máy?”

V trầm tĩnh hơn:

“ Anh ở ngoài này, ngoài hiên trước cổng. Nãy anh có đấm vào tường, không biết em có nghe không? mà thôi, không sao cả. Em yên tâm đi, sẽ không còn chuyện tương tự về sau nữa đâu. Anh đã hứa là bảo vệ em là anh sẽ làm, anh không để ai làm ảnh hưởng đến em đâu nè.”

Tôi trả lời trong vô vọng: “ em biết rồi, em cũng không biết thực hư ra sao và câu chuyện như thế nào. Em chỉ thấy tức khi bản thân bị nói như vậy thôi”

V hằn học hơn: “ anh đã nói không sao nữa rồi, em yên tâm đi. Hứa với em từ nay về sau không có nữa”

Tôi im lặng rồi thôi, coi như chưa có gì xảy ra. Tôi suy nghĩ rất nhiều về nó. Tự đặt cho mình câu hỏi tại sao rất rất nhiều nhưng rồi vòng quay công việc là Tôi không còn bận tâm nữa. Mỗi ngày, V lại rót thêm cho Tôi những câu nói chắc chắn về tương lai, về sau này, về mọi thứ…Tôi chọn tin tưởng tuyệt đối không chút hoài nghi nào. Tôi cứ dần chìm đắm, không thể nào mà ngoi lên được. Tôi cảm thấy bản thân lúc đó yêu nhiều, thương cũng nhiều. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều lo lắng, lo về tương lai, lo về hoàn cảnh trước mắt, lo về những thứ xung quanh làm ảnh hưởng đến Tôi và cả V. Tình cảm lúc ấy của chúng Tôi không gì là chia cắt dược, tự tin lắm về tình yêu vững chắc của hai đứa, mơ ước về một đám cưới và một ngồi nhà chung. Viễn cảnh tưởng chừng như trong phim, bây giờ V tạo cho Tôi cảm giác chân thật từng centimet.

Tôi hoàn toàn giao phó cả cuộc sống cho V!!!