Chương 4-3: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Sếp lớn đã xuống nên những kế hoạch bắt đầu được thực hiện. Chị Phương thì lo việc giấy tờ về covid cho mọi người, kiểm tra xem là đầy đủ hết chưa, những công việc hành chính do Sếp lớn yêu cầu. Còn những người còn lại của phòng Log chúng Tôi là sắp xếp mọi thứ để cho nhân công vào làm việc. Tuy là đi làm nhưng ở đây vẫn phải thực hiện 3 tại chỗ. Có thể ra ngoài nhưng không được trở về nhà. Chỉ có những người đã đầy đủ những giấy tờ cho phép mới được di chuyển ra bên ngoài.

Anh Vũ cùng nhân sự hành chính trên công ty trụ sở Sài Gòn chịu trách nhiệm cho việc gọi điện thoại cho những người đã đến phỏng vấn trước đó. Xin thông tin chính xác và hỏi họ có thể ở lại làm và thực hiện 3 tại chỗ hay không. Lúc đó, quy định chỉ cho phép ở lại trong xưởng tầm 40 người mà thôi. Cho nên số lượng nhân công ở lại làm cũng chiếm khoảng 40-50 % rồi. Vì số lượng nhân viên bao gồm cả những người đang xây dựng những công đoạn cuối cùng đã chiếm tầm 20 người rồi.

Còn Tôi và anh Thuận cùng V thực hiện những hỗ trợ bên ngoài, đó là toàn bộ kế hoạch được Sếp lớn và mọi người đưa ra. Nhưng trước đó, chúng tôi đã phải thực hiện công đoạn dọn dẹp thật kỹ lưỡng để phòng chống covid không đáng có xảy ra tại đây.

Chị Phương, anh Vũ, anh Thuận, Tôi và V cùng nhau quét dọn toàn bộ cả căn phòng rộng lớn, rất rộng. Tôi không thể đoán chính xác nhưng rất rộng. Người thì xịt nước, người thì lau nền, người thì gạt nước. Ăn ý với nhau từng nhịp một, không thể tin được rằng chúng tôi đã làm xong. Ai cũng rã rời chân tay, vì nó quá rộng đi. Không thể thuê dịch vụ để làm, không thể để ai làm vì cũng không có người để làm việc đó, nên chúng tôi phải đưa cái lưng gầy guộc của mình ra làm. Có những khi chúng tôi nghĩ Sếp lớn đang đày đọa chúng tôi, từ nhân viên chính thức của công ty mà phải cực nhọc làm những công việc như thế này. Có một chút buồn nhưng rồi cũng phải làm vì cũng để sạch sẽ cho chúng tôi. Không những thế, cả những cái bàn, từng ngóc ngách của chân bàn cũng phải được lau chùi thật sạch sẽ, sát khuẩn nhiều lần. Tất cả mọi công tác chuẩn bị đều phải làm xong trong thời gian gần nhất. Thật mệt, chúng tôi không còn sức lực nữa, chúng tôi cần nghỉ ngơi.

Hôm sau, Tôi và V cùng dọn lại nhà vệ sinh. V bên nam, Tôi bên nữ. Phân chia ra làm. Anh Thuận thì dọn dẹp khu bên ngoài, còn chị Phương thì quét dọn lại con đường hành lang. Nếu ai xong trước thì hỗ trợ người kia.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xuống đây để làm những công việc này. Học đại học ra, xin vào đây làm để bây giờ đi chà, dọn từng nhà vệ sinh một. Vì trước đó, mọi người chỉ sử dụng một bên toilet mà thôi, bên còn lại là của nhân công xây dựng. Nên bây giờ chúng tôi lại phải dọn lại tất cả. Nói đến nhà vệ sinh thì ai cũng có thể tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào rồi. Tôi và V dọn cũng gần hết cả buổi sáng, thực sự rất là mệt. Mồ hôi chảy đầm đìa nhưng Tôi vẫn thấy vui vì đã làm cùng V. Chúng tôi tuy vẫn giữ khoảng cách nhưng vẫn không quên giành cho nhau những nụ cười ấm áp, những cái nựng má õng ẹo, những cái nắm tay dù chỉ là lướt qua. Mệt nhưng vẫn xen lẫn hạnh phúc.

Không riêng gì Tôi mà cả chị Phương cũng thấy ấm ức vì đã phải làm những việc nặng nhọc đó. Nhưng rồi suy nghĩ lại vì công ty, vì sự khởi đầu mới này nên cứ cống hiến hết mình mà thôi.

Đến tối, ai nấy cũng đã thật sự mệt mỏi. Lao đầu vào bàn ăn thật nhanh, rồi tắm và mong nhanh nhanh để được nằm xuống và nghỉ ngơi. Nhưng cứ hễ Tôi và chị Phương sáp lại là rù rì to nhỏ với nhau. Sếp lớn cùng mấy anh cứ hay chọc ghẹo: “ Không biết Phương nó với con Lan nó có gì mà nói miết, nói thâu đêm suốt sáng không biết mệt. Làm cả ngày rồi mà đến tối vẫn xì xèo lớn bé, lạ thật”

Tôi và chị Phương cũng chỉ biết cười và chị Phương trả lời: “ anh kỳ ghê, con gái tụi em thì kệ đi, haha”.

Rồi Sếp lớn cùng mấy anh cũng cười ầm lên, xua tan đi những ngại ngùng của Tôi và chị Phương. Còn V thì lại khó chịu với Tôi, vì thấy Tôi thức khuya, không ngủ sớm mà còn nằm đó nói chuyện với chị Phương. Vẫn hay càm ràm Tôi qua tin nhắn, nói Tôi không nghe lời gì cả, ngủ sớm vì ngày hôm sau còn rất nhiều việc phải làm.

Qua ngày tiếp theo, chúng tôi bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho nhân công khi ở ở lại làm việc. Sau khi đã chốt được danh sách những ai sẽ ở lại làm việc tại xưởng thì Tôi bất ngờ vì có mẹ của V. Tôi giật bắn người, quay sang hỏi V liền:

“ ủa có mẹ anh nữa hả, mẹ anh lớn rồi sao còn dô đây làm nữa, đã thế còn ở lại đây nữa chứ, rồi ba anh ở nhà mình à”

V trả lời: “ anh có nói mẹ rồi là đừng vào, mẹ không chịu cứ khăng khăng đòi dô chung với anh, anh cũng không biết sao. Đành để mẹ vào làm thôi”

Tôi cũng “ dạ dạ ậm ừ” cho qua, Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Vì V nói với Tôi mẹ V rất dễ, Tôi lại tin soái cổ. Tôi nhìn lại danh danh sách có cả một cặp vợ chồng nữa. Thấy bất ngờ, vì họ cũng chịu vào đây làm. Vì hoàn cảnh dịch thế này cũng đang rất khó khăn vậy mà cũng có một cặp vợ chồng chấp nhận điều kiện ở tại chỗ làm việc. Nhìn ra thì họ vẫn còn nhỏ tuổi nên không nề hà gì.

Tôi phụ anh Vũ sắp xếp giường, nệm, mền gối rồi đồ dùng cá nhân như thau giặt đồ, móc phơi quần áo, rồi xà bông giặt đồ. Nào là ổ điện từng chỗ ngủ để tiện cho họ sạc điện thoại, tủ đựng đồ của mỗi cá nhân. Rồi dép đi lại trong xưởng. Tất tần tật đều được chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày họ đến làm việc.

Điều kiện để những người nhân công được vào làm là đã tiêm mũi vacxin covid đầu tiên. Có giấy chứng nhận rõ ràng và đầy đủ để chị Phương cung cấp cho chính quyền địa phương để được chính thức đi vào hoạt động.

Trước khi họ đến một đêm, Tôi cũng rất lo lắng, không biết mình có thể làm tốt nhiệm vụ được giao hay không. Tính của Tôi cũng còn rụt rè chưa mạnh dạn thể hiện cho lắm nên Tôi đang thấy hơi choáng ngợp. Trước đó, V cũng đã có nói với Tôi dân ở Long An hung dữ lắm nên Tôi thấy có phần sợ rồi. Nhưng vẫn dặn lòng là cố gắng, vượt lên bản thân, đây sẽ là môi trường cho mày kinh nghiệm cũng như được trải nghiệm nó. Tôi nhắn tin nói chuyện với V rất nhiều về vấn đề này, V an ủi Tôi ráng lên, vì Tôi đã quyết định xuống đây là phải đối mặt với nó. Tôi an tâm hơn rồi.

Sáng hôm sau, khi đã thức dậy và chuẩn bị mọi thứ thì những người được gọi đến làm đã bắt đầu đến. Nhiệm vụ của từng người được phân rõ trong cuộc họp tối hôm qua. Anh Vũ và anh Thuận và V sắp xếp cho họ chỗ để xe, kiểm tra những giấy tờ cần có và những việc phía bên ngoài. Tôi thì hướng dẫn những nội quy cần tuân thủ khi ở lại đây và dẫn họ đến chỗ nghỉ ngơi, nơi để đồ, nhà vệ sinh, khu ăn uống.

Lúc này, những nhân công đã đến đầy đủ và tập trung bên ngoài. Anh Vũ gọi tên theo danh sách và cho họ vào từng người một. Khi đã đầy đủ, họ tiến vào phòng lớn, phòng sản xuất-nơi họ sẽ làm việc. Tại đây, Sếp lớn đã có một màn trình bày nhỏ trước khi vào phần chính. Sau lời giới thiệu của Sếp lớn, là phần thuyết trình của anh Khoa. Anh Khoa sẽ giải thích cho mọi người công việc cụ thể làm tại đây là gì, cần nhận biết ra sao, sản phẩm là gì và cho tiếp cận sản phẩm cụ thể. Sau đó là sự giới thiệu của Sếp lớn về Tôi và mọi người. Ai sẽ làm gì và phụ trách mảng nào, để tất cả nắm rõ và thực hiện đúng.

Khi đã kết thúc màn trình bày dài dòng ấy, mọi người theo sự hướng của Sếp lớn đi tham quan khu xưởng. Sếp lớn tận tình chỉ dẫn mọi người từng khu một. Sau đó đến phần của Tôi, giải thích những nội quy tại xưởng. Ra vào khu sản xuất thì thay dép của công ty phát, khi ra ngoài thì sử dụng lại dép của mình. Nhà vệ sinh thì giữ gìn sạch sẽ, tự dọn dẹp và lau chùi. Vì tình hình chung nên chưa thể có nhân viên làm những công việc này được. Chỗ ngủ, chỗ nghỉ ngơi, nơi để đồ đạc, những vật dụng như thau, xà bông được cấp mọi người để ở đâu, phơi đồ rồi nơi ăn uống,... tất cả đều được Tôi hướng dẫn. Cũng gần hết một buổi sáng, mọi người được ăn trưa và nghỉ ngơi. Buổi chiều chính thức sẽ vào việc.

Tôi đã bớt lo lắng hơn, vì xung quanh đa số là những người có vẻ thân thiện, chân chất. Hơi dễ mến, hay cười và dễ hòa nhập. Ngày đầu tiên, họ đã cười với Tôi. Gọi Tôi bằng chị cho phải phép. Tôi nhìn nhỏ con nên Tôi thấy ai cũng lớn hơn mình cả. Trong đó người đặc biệt là mẹ của V. Bà ấy nhìn rất dễ gần, cũng rất dễ thương. Ngày đầu Tôi thấy Tôi cứ ngỡ là má của mình. Thân hình cũng mũm mĩm, tuy cao và nhìn to hơn nhưng dù sao Tôi vẫn thấy có nét giống má của Tôi. Tôi lấy lòng quý mến

Trước đó, Sếp lớn đã giao nhiệm vụ chuẩn bị tất cả các dụng cụ để cho nhân công làm việc cho chúng tôi. Nào là vị trí ngồi của mỗi nhóm, một nhóm có 4 người. Ai chung nhóm với ai, vì xa lạ nên chúng tôi đã phân chia theo danh sách tên đã có lên sẵn. Những công tác này đã được tất cả chúng tôi, bao gồm cả anh Khoa đã hoàn tất trước ngày hôm nay.

Đầu giờ chiều đã điểm, mọi người nghe thông báo nên đã tập trung lại phòng lúc nãy nghe thuyết trinh, và đây cũng là nơi họ làm việc. Anh Vũ đọc tên từng người, theo danh sách đã lên từ trước. Một nhóm có 4 người, trong đó sẽ có 1 người là đàn ông, thanh niên. Tổng cộng là có 2 nhóm. Anh Vũ, anh Thuận, Tôi và V, mỗi người sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn từng nhóm. Anh Khoa sẽ là người đứng ngoài để quan sát kỹ năng làm việc của chúng tôi. Nếu thấy cần thì sẽ đến hỗ trợ. Và những xung đột cũng từ đó được hình thành. Vì năng lực, vì địa vị, vì chức quyền mà đã đẩy tất cả chúng Tôi sang một hướng rẽ mới. Mọi người có vẻ dần xa nhau hơn, đố kỵ hơn thua nhiều hơn.

Một buổi chiều đầy phiền muộn. Tuy chúng tôi đã được tập luyện trước đó, nhưng việc học lý thuyết với thực hành nó lại xa nhau. Chúng tôi vẫn chưa thực hiện công việc hướng dẫn công việc đang làm cho một ai, nên khi vào chỉ dẫn lại cho nhân công thì cực kỳ khó khăn. Họ là tầng lớp lao động, tri thức thấp nên những gì mình trao đổi cho họ thì có vẻ khó hiểu và không theo tiếng địa phương. Có những câu từ mình nói thì họ không hiểu, nên chúng tôi đã phải làm quen với những từ ngữ địa phương tại đây để diễn đạt một cách trôi chảy, tránh hiểu lầm không đáng có xảy ra.

Quy trình sản xuất này đã được Sếp lớn, anh Thiên, anh Vũ và anh Khoa đã bàn bạc và đưa đến một quyết định cuối cùng. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều về việc này nhưng kết quả vẫn là của Sếp lớn. Một quy trình hoàn thiện sẽ như sau:

1 người đập quả óc chó ( đập với tốc độ nhanh và không bị nát nhân bên trong), 2 người sẽ tách nhân, người còn lại sẽ phân ra từng loại theo yêu cầu.

4 người chúng tôi sẽ lần lượt hướng dẫn họ theo từng công đoạn. Anh Thuận sẽ hướng dẫn họ đập, Tôi và V hướng dẫn họ tách nhân và phân loại. Còn anh Vũ sẽ hỗ trợ các công đoạn khi 3 người chúng tôi không chạy kịp tiến độ. Tôi chạy đi chạy lại, hết tốc độ Tôi có được, đôi chân Tôi gần như muốn ngã quỵ. Ai cũng đừ hết cả người. Sau một hồi phân tích cũng như chạy theo tiếng gọi của họ khi họ không hiểu hoặc quên thì cũng dần vào nhịp.

Theo như quan sát của mọi người thì hôm nay không mấy khả quan, mọi người chưa hiểu lắm và cần thời gian để tiếp cận được. Sau khi kết thúc một buổi chiều đầy sự rối não, đây là lúc Tôi và anh Vũ cùng anh Thuận và V thực hiện công đoạn cuối cùng đó là kiểm tra và phân loại lại tất cả những thành phẩm của buổi chiều hôm nay nhân công đã làm được.

Khi tất cả nhân công được nghỉ ngơi, tắm và ăn cơm thì chúng tôi lại dồn hết sức còn lại để thực hiện cho xong bước cuối cùng này. Tôi và V nhanh nhạy hơn nên cũng đã làm hết những phần được giao. Hiện tại anh Thuận thì mắt kém nên cũng chỉ được một lúc. Còn anh Vũ cũng ráng hết sức nhưng chậm hơn so với Tôi và V. V thì cũng nhanh nhưng chưa kỹ lưỡng bằng Tôi. Qua nhiều lần kiểm tra của anh Khoa thì Tôi vẫn là người tốt nhất. Tôi không thể hiện nhưng tôi chỉ muốn làm tốt công việc được giao mà thôi.

Trước đó Tôi và V cũng có giận nhau về chuyện ai giỏi hơn ai, V buồn vì không bằng Tôi nhưng Tôi cũng đã an ủi V. Chuyện đã qua nay lại tiếp diễn. Tính V hay tự trách nên cũng một phần làm yếu đi sức mạnh vốn có của bản thân.

Đến khoảng 8 giờ tối thì chúng tôi mới xong hết công việc, mọi người bàn bạc với nhau những gì cần làm cho ngày mai và những ngày sau đó để tiến triển hơn. Hôm nay như một lần xé nháp để nhận biết khả năng của mỗi người chúng tôi như thế nào và nhân công ở đây làm việc ra làm sao. Ngày mai, hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn và tiết kiệm sức lực của mỗi người. Đánh giá và nhận xét khả năng làm việc của mỗi nhân công, công đoạn nào thì cần cải thiện và bước nào thì nên lược bỏ.

Quả là một ngày dài mệt mỏi. Sau khi đã thống nhất những việc của ngày mai thì chúng tôi được nghỉ ngơi, ăn uống và tắm gội. Mọi người vào bàn ăn cũng không quên nói về công việc, may sao vẫn xen lẫn những câu chuyện hài hước. Rồi Tôi và chị Phương lại là theo thói quen. Tắm chung và cùng nhau giặt đồ. Chị Phương đã xong công việc từ lâu nhưng vẫn đợi Tôi tắm cùng. Hạnh phúc khi có chị cùng ở đây với Tôi, chứ nếu để một mình Tôi ở đây với biết bao người chắc Tôi gục ngã thật sự. Không lẽ V đi tắm cùng với Tôi, không lẽ V giặt đồ cùng Tôi. Không thể nào và không thể được. Tuyệt đối cấm những chuyện nhạy cảm đó xảy ra tại môi trường này.

Trong lúc Tôi đi cùng chị Phương thì V cũng đi kế bên, đi qua vũng đất sình lầy, vì nền đi ra khu vực ăn uống và tắm chưa được cán xi măng nên vẫn là một nền đất sét dính dính. V ngỏ ý muốn cõng Tôi nhưng Tôi không chịu, vì biết bao người đang dòm ngó và để ý Tôi nên Tôi đã từ chối. Lại ngay lúc đó có mẹ V vừa từ nhà ăn đi lên và đã thấy nhưng không nói gì. Tôi ngại ngùng một phần vì chúng tôi đang giấu diếm, thêm phần mẹ V còn thấy được cảnh đó. Làm Tôi rất ngượng ngùng. Rồi chúng tôi lại giận nhau. Tôi giận vì sao lại làm thế. biết bao người nhìn có cả mẹ của V. V nói:

“ Thôi anh xin lỗi, anh không vậy nữa, anh biết sai rồi. Anh chỉ muốn quan tâm em thôi, thể hiện tình cảm thôi. Mẹ anh cũng dễ lắm, không sao đâu”

Tôi lại cứ tin và hết giận dỗi. Đúng là quá trẻ con. Thích và thương một người quá nhỏ tuổi như vậy nên Tôi lúc nào cũng phải làm cho mình thật trẻ trung, xứng với họ. Tôi đang dần đi theo cái họ muốn Tôi trở thành, một người sống cho mọi người. Đơn giản vì Tôi cảm thấy như vậy sẽ được họ yêu thương hơn. Mà quên đi con người trước đó mình như thế nào.

Những ngày sau đó cứ tiếp diễn. Công việc hằng ngày đang dần đè nặng trên vai chúng tôi. Luôn quan sát và luôn phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Quá trình làm việc của nhân công như thế nào, có tiến triển gì không, nên thay đổi như thế nào?... Nó là cả một hành trình dài mà Tôi và các anh chị ở đây phải trải qua.

Chị Phương luôn sắp xếp công việc của chị một cách chu đáo, hoàn thành những gì Sếp lớn giao phó một cách nhanh chóng nhất có thể. Có những lúc chị hỗ trợ Tôi và mọi người rất nhiệt tình. Có những buổi tối, sau khi hoàn tất công việc của mình, Tôi lại phụ giúp chị nhiều thứ lặt vặt. Rồi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm và giặt đồ với nhau. Nó cứ trôi qua từng ngày như vậy. Trong những buổi làm việc có điều gì khó khăn hay khó nói thì Tôi lại tâm sự với chị, hai chị em cứ đi với nhau như sam, trừ khi Tôi làm ở phòng sản xuất. Còn lại là Tôi cứ chị Phương ơi, chị Phương à…Đến nỗi V rất ghen tị với chị Phương:

“ Sao em không chia sẻ gì với anh, từ khi xuống đây, anh thấy em ít nói chuyện này chuyện kia với anh, lúc nào cũng chị Phương, chị Phương không vậy? Anh rất thích cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi, có em bên cạnh, em kể này kể kia cho anh nghe, rất thích cảm giác đó”

Tôi trả lời ngượng ngùng qua tin nhắn:

“ Thì ở đây có chị Phương cũng là con gái, nên em hay đi với chị. Chứ đi với anh rồi sao? Ai cũng để ý rồi bàn tán nữa, tới Sếp lớn là không xong đâu”

V cũng chỉ biết õng ẹo:

“ Thì nhắn tin cho anh, chứ anh có kêu em nói trực tiếp đâu. Anh rất thích nghe em kể chuyện này kia của em mà”

Tôi: “ ừa nè, em biết rồi, sau này em kể cho anh hết, được chưa?”

Những thái độ đáng yêu, V lúc này như những đứa trẻ muốn được cưng chiều vậy. Thật dễ thương.

Vào một hôm, khi Tôi đang làm việc cùng anh Thuận, V thì đang hỗ trợ những nhóm nhân công phía trên. Tôi và anh Thuận cùng tách những nhân óc chó và phân ra từng loại. Vừa đẩy nhanh tiến độ số ký trong một ngày vừa tăng kỹ năng nhận biết. Anh Thuận có trò chuyện vài điều với Tôi:

“ Lan, anh nhìn V là nó thương em lắm đó”

Tôi ngạc nhiên và hỏi lại anh:

“ Tại sao anh biết? Nó có làm gì đâu sao anh thấy? Anh biết tụi em quen nhau hả?

Anh Thuận cười nhẹ và trả lời thật tự tin:

“ Trời, anh nhìn là anh biết mà em. Không chỉ là hiện tại mà từ trên Sài Gòn thì anh cũng đã biết rồi. Và mấy anh chị cũng đã ngầm biết rồi nè em”

Tuy Tôi cũng đã tự hiểu điều đó nhưng vẫn hỏi vì tỏ ra là Tôi không biết gì. Tôi lại cười với anh:

“vậy tại sao anh lại biết nó thương em nhiều?”

Anh Thuận lại cười to hơn:

“ Trời ơi, anh nhìn vào mắt nó, mắt nó khi nó nhìn em đó Lan à. Anh cũng thấy nhiều rồi nên anh biết. Biết là thương một người nào đó thì ánh mắt họ như thế nào khi nhìn đối phương.”

Tôi cười mỉm nhưng trong lòng rất vui vì người ngoài có thể thấy điều đó. Thấy được rằng V rất thương Tôi.

Yên bình chỉ ở lại một chút, chút sóng gió lại nổi lên.

Hôm ấy, V đi ra ngoài, để điện thoại trong phòng. Vì chúng tôi có thể xem điện thoại của nhau bất cứ lúc nào nên Tôi bất giác lấy và cầm lên. Điều đầu tiên cần coi đó chính là tin nhắn trong Messenger. Tôi lướt lướt, dạo dạo xem có chứa ẩn nào trong đó không. Vì Tôi biết tính của V, hay nhắn tin với nhiều cô gái khác một lúc. Trước khi tiến tới xa hơn là Tôi cũng bắt gặp một lần. Nhưng lúc đó chưa có quyền gì để giận dỗi hay lên cơn ghen cả. Tôi chỉ im lặng và không nói gì. Tôi lướt thêm, trong suy nghĩ là mong sẽ có gì đó để Tôi giận hờn. Và đúng như vậy. Một cái tên xuất hiện. Trong những tin nhắn của vài người đầu tiên thì toàn là công việc rồi bạn thân, những đứa con trai chạc tuổi nói chuyện với nhau, sau đó là của các anh trong công ty. Và rồi đến một nickname một người nữ. Tôi không nhớ rõ tên nhưng là nữ giới. Tôi nhấp vào thật nhanh với cái tính tò mò của Tôi thì Tôi soi từng chữ một. Những dòng tin nhắn hiện ra:

“ anh thích em để tóc dài nè”

“ em ăn cơm chưa”

“ em mặc đồ đó đẹp lắm nè”

“ anh sắp họp rồi, xíu anh nói chuyện với em nhe”

“ bé ơi, bé đang làm gì đó”

Trời ơi, là gì đây? Sao mà mùi mẫn đến vậy. Tình cảm thắm thiết đến vậy sao! Như cái cách V nói chuyện với Tôi vậy. Đối phương bên kia cũng rất nhiệt tình, gửi hình toàn thân, gửi hình tóc dài. Tôi không tin vào con mắt của mình nữa rồi. Thật sự quá đáng lắm rồi. T tắt điện thoại và để ngay ngắn vào chỗ cũ. Sau đó, Tôi nghĩ lại, nên đã cầm lên và đưa cho V, V vừa lúc đó đi ngan qua:

“ Anh để quên điện thoại nè”

V cầm lấy và nhìn vào thái độ của Tôi:

“ Nãy anh quên, hihi”

Và,

Tôi đi ngay vào phòng sản xuất và tiếp tục công việc của mình một cách thật bình tĩnh, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ im lặng và làm công việc một mình, và sau đó V đã thấy Tôi có biểu hiện khác lạ. V cũng đã biết lúc nãy Tôi đã cầm điện thoại của V, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. V cứ lẽo đẽo sau Tôi và hỏi:

“ chuyện gì vậy, em có chuyện gì vậy, sao anh hỏi không trả lời vậy, đang có chuyện gì, anh nhìn em là biết không bình thường rồi”

Tôi im lặng hồi lâu và trả lời:

“ Không có gì, anh làm việc đi”

V vẫn kiên quyết:

“ chuyện gì em mau nói đi, không là anh dở cái nóc nhà này lên cho em coi”

Tôi điềm tĩnh:

“ Trước khi anh tức giận, thì hãy nghĩ lại coi mình làm gì, em đang rất buồn đấy”

“ là chuyện gì, em có mau nói cho anh biết không?”, V hằn giọng

Tôi vẫn giữ một thái độ bình tĩnh đó, nhưng tim Tôi đang đập liên hồi và giọng điệu Tôi không còn vững nữa:

“ ai, ai nhắn tin cho anh những dòng tin nhắn đó? Anh trả lời nói chuyện với nó như cách anh nói chuyện nhắn tin với em vậy? Anh thích em để tóc dài….”

V đã hạ giọng xuống:

“ ai, em đọc tin nhắn trong điện thoại anh đúng không?”

Tôi không trả lời, V liền lòn tay vào túi lấy chiếc điện thoại và xem lại tin nhắn. Lúc này, không còn gì để chối cãi nữa rồi. V cất điện thoại lại vào túi và bắt đầu màn hạ thấp bản thân.

“ anh xin lỗi mà, không bao giờ có lần sau nữa, anh thật sự xin lỗi em. Tha lỗi cho anh đi mà”

Lúc này, Tôi thật sự thất vọng và không muốn nghe thêm một lời giải thích nào cả. Lòng Tôi như đang tan nát. Nhưng Tôi vẫn kìm lòng và không nói năng một câu nào. Tôi lấy ra một bao óc chó vỏ, Tôi đập liên hồi, không ngừng nghỉ. Như một cơn trút giận lên đó. Đập nát, đập tan tành, nhân bên trong Tôi cũng không quan tâm nó còn nguyên hay vụn vỡ. Tôi cứ đập và V cứ liên tục nói lời xin lỗi. Vì lúc đó đang là ca làm của V, nên Tôi chỉ hỗ trợ. Tôi không quan tâm mọi thứ xung quanh, cứ đập và đập. V lại nhõng nhẽo và mè nheo hơn:

“ anh xin lỗi mà, tha thứ cho anh đi mà. Anh biết lỗi của anh rồi. Chu ơi, Chu à, Chu cho anh xin lỗi. Không bao giờ anh như vậy nữa. Anh xoá luôn rồi, anh huỷ hết luôn rồi. Từ nay sẽ không còn ai thay thế em được hết. Anh xin lỗi mà, Chu ơi”

Tôi vẫn đang cố dặn lòng là không nghe, không thấy gì cả. Chỉ tập trung đập, đập và đập thôi. Tiếng đập ngày càng lớn, ai cũng đang chú ý về phía chúng tôi. V cũng nói lớn hơn. Tôi đã thấy thêm ngượng ngùng. Vì đẫ để mọi người tập trung dồn về mình. Có cả nhân công và các anh đang ở phía bàn làm việc. Tôi hạ giọng, chầm chậm nói:

“ em không muốn nói chuyện này ở đây nữa, anh làm việc đi. Em cũng đang làm việc rồi, tối mình nói chuyện sau”

V vẫn nhẽo nhẽo:

“ anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Chu ơi, mong em hãy tha thứ cho anh”

Rồi V nở một nụ cười, thêm ánh mắt tội lỗi long lanh ấy nhìn Tôi. Tôi xiêu lòng nhưng vẫn nhìn lại bằng một ánh mắt giận hờn.

Tôi đuổi V ra chỗ khác đi, để cho Tôi còn làm. Tiếng đập đập cứ vang vọng, V đi từng bước chậm rãi nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Tôi với ánh mắt mong được tha thứ.

Nguyên một ngày hôm đó Tôi rất buồn. Tôi thấy lòng của Tôi rất khó chịu. Khó đến mức không tả được. Nó ứa nghẹn ở trong l*иg ngực, kèm theo sự tức tối “ Tôi đã làm gì để anh phải đi nói chuyện với một người khác tình cảm hơn với Tôi, Tôi đã làm gì sai trái với anh?”. Câu hỏi cứ hết lần này rồi lần khác lập đi lập lại trong đầu Tôi trong cả một ngày hôm đó. Tôi vẫn giữ cho mình một trạng thái là mình ổn, vì không thể nào để lộ rõ ra bên ngoài được. Tôi vẫn cứ vui vẻ với mọi người, nhưng với V thì không. Tôi im bặt hẳn đi. Mãi đến tối, khi mọi người đã làm xong công việc, đặt lưng lên chiếc nệm êm ái thì lúc đó tiếng thông báo tin nhắn điện thoại của Tôi của Tôi vang lên. Tôi cầm lấy và mở ra, nó đến từ V:

“ Hôm nay là anh sai. Với lại anh suy nghĩ mấy ngày nay rồi. Anh sẽ không còn như vậy nữa. Lúc đó nhắn tin chỉ là chơi thôi. Mà suy nghĩ mấy nay, quyết định không còn vậy nữa,

Từ nay đã có em. Em là tất cả rồi. Càng sống chung với em, anh lại càng thương. Không còn lý do nào khác nữa. Cho nên anh thật sự xin lỗi.”

Tôi suy nghĩ hồi lâu và trả lời:

“Nói thật nhé, em buồn lắm! Em ngồi làm mà hễ nghĩ tới là nước mắt em rưng rưng. Em nghĩ quãng thời gian qua em cố gắng để chúng ta thật tốt đẹp nhưng thấy những tin nhắn đó em thấy mình như công cốc. Những lời nói anh nói với người ta không khác gì nói với em, em như họ rồi còn gì nữa! Gửi cả hình rồi video mà không biết có mặc quần hay không nữa. Em cảm thấy trước giờ anh coi em như trò chơi giống mấy người đó.

Rồi là những câu trả lời của V:

“ không có, tự nó gửi. Chỉ nhắn chơi thôi. Chứ không có tiến xa thêm. Anh xin lỗi.”

Những dòng tin nhắn đối qua lại:

“ từ khi quen anh là em không còn đùa với ai nữa. Không dám cũng như không muốn. Vậy mà anh lại đối xử với em như vậy.”

“ anh xin lỗi. Nhưng từ trước giờ anh không có ý mà bỏ em hay coi em giống vậy. Nói thật, mấy đứa đó chỉ nhắn tin dui dui xạo xạo cho đỡ buồn thôi. Đừng như thế, anh xin lỗi”

“ vậy có em rồi mà còn buồn nên tìm mấy đứa nó nhắn tin?

Em biết là anh có nhắn tin chơi với mấy đứa đó. Nhưng không nghĩ nói tới mức độ này”

“Nó làm quá, thì anh cũng hùa theo chứ chả có miếng tình cảm gì, thấy face và cách ăn mặc của nó là anh có ưa đâu. Anh xin lỗi”

“ không ưa mà anh cũng hùa theo?”

“ hùa theo coi nó diễn thôi. Chứ anh với nó cũng là gì, mà gửi hình tùm lum la, thì mấy thằng khác nó cũng gửi”

Tôi bực lên: “ Hay anh nghĩ em dễ quá?”

“ thích nó chỗ nào? Anh xin lỗi”

“ hôm nay mẹ anh không thấy em nói câu nào, mẹ anh còn nói: thấy em không nói câu nào chắc hôm nay ăn cơm ngon.”

“ anh đã thật lòng mọi thứ, mong em bỏ qua”

Và rồi Tôi im lặng hồi lâu và suy nghĩ. Tôi quyết định bỏ qua chuyện này. V lảng sang chuyện khác. V nói muốn đưa Tôi về nhà chơi vì mẹ V đã có nói: có gì thì nói, đừng có giấu lâu quá. Tôi lại thấy vui trong lòng. Vì hiếm ai mà có ý muốn dẫn bạn gái mình về nhà chơi. Vì trước đó mẹ V cũng đã có biết về Tôi, lúc còn ở trên Sài Gòn thì V cũng đã có nói về Tôi vài lần. Bây giờ chỉ còn đợi thêm thời gian và thời điểm thích hợp để dẫn Tôi về chơi thôi. Hiện tại không thể đi vì covid vẫn đang còn căng thẳng.

Tôi bỏ qua chuyện này thật rồi nhưng trí não Tôi vẫn còn ghi nhớ những lời nói đó của họ trong tin nhắn. Những lúc dạo vui ban đầu thì luôn hào hứng và phấn khởi, không biết hậu quả đằng sau sẽ như thế nào. Chỉ muốn được dạo chơi, nói chuyện chọc ghẹo nhau, tạo nên cảm giác sung sướиɠ vì có người trò chuyện và chia sẻ những thú vui tao nhã là về thể xác sở thích của nhau.

Tôi bỏ qua vì không nghĩ ngợi nhiều, không nghĩ người đang sừng sững trước mặt mình, người kề cạnh mình lại là người lăng nhăng như vậy. Cứ vui vẻ và thoải mái với những điều trước mắt Tôi thôi.