Chương 4-2: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Thời điểm này là anh Thiên trực tiếp coi sóc nơi này. Quản lý mọi mặt, cả về xây dựng và quy trình thực hiện phân loại thành phẩm nhân quả óc chó. Anh được giao nhiệm vụ cao cả từ Sếp lớn là hoàn thiện tất cả mọi thứ. Khi mà Sếp lớn trở lại thì phải đầy đủ và chuẩn bị bước vào giai đoạn thực hiện nghiêm chỉnh.

Rồi đến một ngày, sự việc không mong muốn xảy ra. Chiếc xe tải chở hàng hoá vào cho công ty bị lún bánh xe ngay trước cổng xưởng. Vì ngay chỗ đó đất đang rất mềm, và sụt lún. Nhưng do tay lái tài xế - Anh Phong ( anh rể của V) cũng chưa được vững lắm nên đã để bánh xe chạy ngay vào chỗ lún và mềm nhất. Lúc này, ai cũng hoang mang lo sợ. Ngay cả anh Thiên, người luôn tỏ vẻ là biết cách ứng xử thì đột nhiên rất bất an, không biết nên làm như thế nào mới ổn. Cũng tại thời điểm này, anh Vũ thì lại ở trên công ty, không có mặt tại xưởng nên cũng không thể giúp sức gì. Và tin tức này đã đến tai của Sếp lớn. Sếp rất giận dữ và quát mắng dữ dội. Chị Phương cũng nhắn tin cho Tôi để cập nhật tình hình. Vì trước đó anh Thiên và mọi người đã căn dặn là không được tiết lộ chuyện này cho phía công ty biết để tránh những rắc rối. Nhưng thực tế, mọi người đã biết hết chuyện và Tôi là người nói cho chị Phương sau cùng.

Hết một buổi trưa mà vẫn chưa xử lý được, những phương án xử lý đã được đem ra để thực hiện nhưng vẫn không có kết quả. Mỗi người một ý, rồi nó rối bù không làm được gì cả. Mãi đến chiều, khi đã rất gấp rút để đưa hàng xuống rồi thì lúc ấy mọi người mới thực sự bình tĩnh và đưa ra phương án duy nhất là lấy xe nâng đưa từng tấn hàng xuống và rồi để xe tải nhẹ bớt trọng lượng, khi ấy mới có thể lái chiếc xe lên một cách dễ dàng. Nhưng rồi, chiếc xe nâng do V cầm lái thì cũng lún, vì diện tích đất nền ngay đó mềm và ẩm ướt. Rất dễ bị lún bánh. Thế rồi lại phải giải quyết chiếc xe nâng. Thêm một vấn đề để xử lý.

Rất mất nhiều thời gian, trời cũng đã dần hết nắng. Chiều đã xuống từ lâu và màn tối cũng đã xuất hiện. Lúc này, Tôi loay hoay cho việc cơm nước, nên cũng không quan sát kỹ làm cách nào mà mọi người đã hoàn thành xong. Thật là tốt, cuối cùng cũng đưa được chiếc xe tải đó lên và chiếc xe nâng cũng trở về vị trí cũ, nơi sạc điện dành riêng cho nó.

Hết một ngày căng thẳng và mệt mỏi với chỉ một vấn đề. Mọi người ai nấy cũng rã rời và sự mệt nhoài ấy thể hiện trên khuôn mặt từng người một. Tôi cũng chả biết làm gì để giúp đỡ, vì việc này ngoài sức của Tôi. Tôi phụ anh Thuận dọn cơm và chuẩn bị nước uống cho mọi người. Khi ai nấy cũng ngồi vào bàn ăn thì những câu chuyện, những khó khăn vừa xảy ra được tuôn trào. Xôn xao hết một buổi ăn đó. Cuối cùng đâu cũng vào đấy. Tạ ơn Chúa, mọi thứ đã ổn!

Từng ngày từng ngày trôi qua, nhanh như chớp cũng được hai tuần kể từ ngày Tôi xuống dưới này. Ban ngày thì chăm chỉ tập luyện kỹ năng, học thêm điều mới. Nay Tôi lại được giao thêm nhiệm vụ là đập quả óc chó, tách nhân óc chó và cuối cùng là phân loại. Từng giai đoạn, Tôi đều phải biết và thành thục. Với những kiến thức của anh Khoa chỉ dẫn thì hiện tại Tôi đang dẫn đầu mọi người về độ nhạy bén và chuẩn xác, sau đó là tới V và cuối cùng là anh Vũ và anh Thuận. Tính tới nay thì Tôi được coi là nhân tố chủ chốt để thực hiện kế hoạch này. Tôi vui lắm, năng lượng dồi dào. Khi làm việc Tôi không nghĩ nhiều, Tôi tập trung cao độ làm sao để hoàn thành nó một cách tốt nhất. V cũng có phần tị với Tôi. Vì V cũng đang thật sự cố gắng, nhưng chỉ đứng sau Tôi nên có phần yếu thế. Với cương vị là một người đang là người yêu của Tôi thì như thế V có phần tự ti. Vì là thanh niên trai tráng lại đi thua một đứa con gái mà lại là bạn gái mình. Lại với cương vị là em họ Sếp lớn, khi được giao nhiệm vụ học tập từ trên phía công ty để về đến đây để làm việc thì đang trong tâm trạng phấn khích, bây giờ lại thua Tôi thì thật không xứng với trọng trách Sếp lớn mong đợi.

Tôi thấy được điều đó trong ánh mắt, lời nói và hành động của V. Nên Tôi cố gắng để mình không vượt qua xa V, để V thấy an tâm phần nào.

Tôi càng nói chuyện, nhắn tin qua điện thoại với V nhiều hơn. Công việc có, tình cảm có. Chúng tôi như những đứa con nít mới lớn. Giận hờn vu vơ, giận vì những chuyện nhỏ nhoi nhất. Chúng tôi xưng “ mày-tao” trong tin nhắn điện thoại. Khi một trong hai đứa lì lợm, không nghe lời là “mày với tao”. Lúc hiền dịu thì là “ Pan ơi, Pan à - Chu ơi, Chu à”...

“ Chu nay làm mệt không????”

“ Chu giận anh hả?”

“ Chu thương anh không???”

“ Chu là số 1 với anh!.”

Những lời đường mật cứ thế đến, nhõng nhẽo có, thuỳ mị có. Ương ngạnh có, khó chiều có,... Nhưng vẫn thích nhất là V véo nựng má Tôi. Không cần gì cầu kỳ chỉ đơn giản bình yên như vậy thôi là Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

V rất giỏi trong việc đưa ra những lời nói hay, những câu mà làm cho người khác cảm thấy được sự bảo vệ, sự an tâm và nhất là được yêu thương và chiều chuộng. Đó là những biểu hiện của những người đào hoa và đa tài trong việc tán tỉnh một ai đó. Bởi vậy, nhiều người đã đổ gục không chút mảy may nghi ngờ, trong đó có Tôi.

Và người Tôi chờ đợi cũng đã xuất hiện. Sếp lớn và chị Phương đã xuống. Sau khi mọi thứ đã và đang đi vào thống nhất. Khi nghe tin chị Phương sắp xuống là Tôi mừng rỡ như gặp được vàng vậy, vui khôn xiết. Vì tôi ở đây, ngủ cũng một mình một góc, những chuyện con gái thì cũng chỉ có một mình. Tuy có V nhưng đâu phải việc gì Tôi cũng có thể nhờ. Chị xuống làm Tôi cứ luống ca luống cuống, dọn chỗ cho chị ngủ rồi sắp xếp như thế nào. Tôi vui quá nên cứ loay hoay mấy việc đó.

Khi chị xuống, chị thấy toàn cảnh những gì đang diễn ra thật không thể tin vào mắt mình. Chỗ ngủ thì không thuận mắt, không ngăn nắp. Nhà vệ sinh thì dùng chung với rất nhiều người. Thế là chị lôi Tôi đi, mượn chiếc xe của những người làm trong xưởng. Hai chị em đèo nhau đi mua những vật dụng cần thiết, chứ với chị là không thể sống như vậy được. Chị nói với Tôi:

“ Lan, sao em có thể sống được những ngày qua hay quá vậy? Chị là chạy tám kiếp rồi. Bây giờ đi mua đồ để chỗ ở, chỗ ngủ cho đàng hoàng lại. Bây giờ có chị và Sếp nữa nên phải chỉnh chu, nghe không?”

Tôi gật đầu lia lịa, vì Tôi đã chờ chị bao ngày rồi:

“ dạ chị, đi lẹ đi, không Sếp la nữa á chị”

Trên đường đi chúng Tôi rôm rả đủ chuyện, nhưng đầu tiên vẫn là những thứ cần thiết để mua. Dạo một vòng Tôi và chị đã thấy một chỗ bán đầy đủ mọi thứ. Chúng Tôi xách một mớ về. Chủ yếu là những món đồ phục vụ cho việc dọn dẹp và sửa soạn chỗ ở và ngủ. Tôi vui quá nên chị Phương kêu gì là Tôi lật đật làm ngay, chị còn kêu thêm V giúp nữa. Để đảm bảo cho mọi thứ phải sạch sẽ và tươm tất.

Khi Sếp lớn và chị Phương xuống tới cũng là lúc mọi thứ được thoải mái hơn. Những quy định khắt khe về nơi ở hay số lượng người ở một chỗ đã bãi bỏ. Những công nhân đó đã trở về nhà mình, đến giờ làm thì tới làm. Không còn ở lại xưởng nữa. Chị Phương xuất hiện như một vị cứu tinh lúc đó của Tôi vậy. Đến chiều tối, chị Phương nói anh Vũ lấy xe hơi chở chị đi mua thêm đồ. Khi về, Tôi nhảy cẫng lên:

“ Wow, có gối ôm luôn. Đã quá chị. Chị mua cho em hả?”

Chị nở nụ cười:

“ Ừm, chị mua đó. Chị một cái, em một cái. Rồi chị mua thêm mền nữa nè. Hai chị em mình đắp chung. Chứ mền cũ kia chị không thích. Rồi mai em với chị ra ngoài chỗ đồ nhựa mua thêm móc với kệ để đồ đạc, mĩ phẩm này kia nữa, chứ này là chị không chịu đâu”

Tôi hớn hở trả lời:

“ dạ chị, tuân lệnh. Mai mượn xe máy của anh Khoa. Rồi mình đi nhen chị!”.

Cũng đến tối, mâm cơm đã được dọn sẵn. Vì lúc này, Sếp đã cho người đến nấu ăn, không còn cảnh tự nấu như trước nữa. Nên mọi thứ càng dễ dàng và thoải mái hơn cho tất cả mọi người. Tất cả ngồi vào bàn, Sếp cũng đã có mặt. Chúc nhau những lời chúc ngon miệng thì không khí trở nên sôi động hẳn. Sếp lớn cùng anh Thiên luôn khuấy động cuộc vui. Tuy là cấp trên nhưng những giây phút sống chung với nhau cho thấy Sếp thật dễ thương. Có phần nghiêm khắc trong công việc nhưng ngoài lề thì rất nhiệt tình và vui vẻ. Bữa cơm đầu tiên đông đủ các thành viên tại xưởng thật ấm áp.

Sau đó, Tôi cùng chị Phương đi tắm. Chỉ có 2 người phụ nữ nên là tắm chung với nhau luôn. Tôi và chị không còn ngại ngần gì nữa cả, như vậy lại vui hơn nữa. Tuy nói là tắm chung nhưng cách nhau một cánh cửa. Chị Phương trong nhà tắm, còn Tôi là phía bên ngoài. Nhà vệ sinh ở đây tổng cộng có 3 toilet và 1 nhà tắm nên rộng rãi đủ cho nhiều người. Bên ngoài có một chốt cửa lớn nên Tôi và chị thoải mái không lo lắng gì. Vì phía bên ngoài còn mấy anh vẫn đang ngồi hàn thuyên tâm sự. Tôi và chị Phương rôm rả từ đầu đến cuối buổi. Sau khi tắm xong thì cùng nhau giặt đồ. Vui hết chỗ để nói luôn. Khoảnh khắc tuy nhỏ nhưng đọng lại trong Tôi nhiều cảm xúc. Cũng nhờ Covid mà nhiều thứ xuất hiện và mang lại nhiều giá trị đáng có.

Sau một ngày dài, đây chính là lúc mọi thứ được nghỉ ngơi. Được đặt lưng xuống nệm là điều hạnh phúc hơn cả. Tôi ngủ cùng chị Phương. Hai chị em ríu rít mãi. Cả Sếp lớn và mọi người đều sinh hoạt trong 1 căn phòng rộng. Chủ yếu là ngủ và để đồ cá nhân.

Một ngày dài trôi qua, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Tôi và chị Phương cũng vậy. Đang say giấc, bỗng những âm thanh lạ lẫm xuất hiện: “khò, khò, ồ ồ, ét ét”...

Tôi giật mình dậy, còn chị Phương vẫn đang ngủ say vì nguyên ngày hôm nay chị đã rất mệt rồi. Tôi ngóc đầu dậy thì không nghe những âm thanh đó nữa, Tôi lại nằm xuống lại. Sau đó chưa đầy 5 giây, lại là: “ét ét, két két, khò ò ò ò, tặc tặc tắc tắc…”. Tôi lại phải nhấc cái đầu lên và nhìn về phía có âm thanh đó, nhưng thật lạ lại chẳng nghe thêm một tiếng gì. Nó bắt đầu làm Tôi hoang mang rồi đó. Tôi cố gắng nằm xuống và tập trung lắng nghe xem rốt cuộc đó là âm thanh của thứ gì và phát ra từ đâu. Tôi thấp thỏm cái đầu, nhè nhẹ ngó lên và “ Ồ, thì ra là ở đó”. Tôi bất giác nhìn về phía Sếp lớn và các anh đang ngủ, ai cũng đang say giấc nồng. Tôi lại chú ý rõ hơn để nghe xem là âm thanh đó phát ra từ người nào.

Âm thanh đó rất hỗn tạp, của nhiều người hợp thành. Trong đó, có sự góp mặt của Sếp lớn, anh Thiên và cả V. Tôi la thầm trong lòng: “ Trời ơi, sao có thể to đến như vậy, lấn át hết tất cả, làm nguyên một đêm mình cứ lo sợ”. Thì ra đó là những tiếng ngáy ngủ.

Ở nhà với gia đình từ nhỏ đến lớn như bây giờ, Tôi chỉ nghe được tiếng ngáy ngủ của ba Tôi. Tôi nghĩ nó là độc nhất vô nhị: “ ù ù ù, huýt huýt, tùm tùm tùm….” như tiếng của máy cày mới nổ máy. Bây giờ, Tôi còn ngạc nhiên hơn. Những âm thanh phát ra thật ghê rợn. Cứ thử tượng tượng, trong phòng ngủ tối om, ai cũng đang chìm vào giấc say, im phăng phắc. Vậy mà, có những âm thanh đó xuất hiện, Tôi nghĩ nó rờn rợn như ở trong những căn nhà bỏ hoang. Những âm thanh xuất phát từ những điều là lùng không thể lý giải được. Tiếng to nhất kể đến là Sếp lớn, lấp đi hết những tiếng ngáy của những người còn lại. Sau đó là anh Thiên, anh Vũ và anh Thuận cũng có mà rất nhỏ. Tiếng mà làm Tôi thấy ám ảnh nhất là từ V. “ Ót ét, ót ét, tắc tắc tắc...”, nghe như tiếng võng đu đưa trên khung sắt bị rỉ sét vây. Y chang những cảnh trong những bộ phim ma, trong những ngôi nhà hoang. Hòa quyện với âm thanh của Sếp lớn là thành một cảnh rùng rợn nhất trong phim.

Đến sáng, Tôi kể cho chị Phương với anh Thuận nghe thì anh Thuận mới nói là: “ thằng V nó nghiến răng và tặc lưỡi đó, anh nằm sát anh nghe mà”

Tôi bất ngờ: “ vậy hả anh, trời ơi, hôm qua nhá, em ngủ không nổi với tiếng đó luôn á. Mấy ngày trước đâu có, nay lạ vậy”.

Lần đầu tiên Tôi nghe ngáy ngủ mà theo hệ tặc lưỡi như vậy. Hay sao, V cũng đi ngang khi Tôi nói chuyện này với anh Thuận và chị Phương. V biện minh:

“ Không đâu, tại do em mệt quá mới vậy thôi, chứ bình thường em đâu vậy đâu”

Tôi cười phá lên: “ Thôi đi, lần đầu tiên nghe ngủ ngáy theo kiểu tặc tặc vậy luôn á trời, haha”

V e thẹn: “ thì sao đâu, lâu lâu thôi”

Anh Thuận tạt ngang: “ Làm gì lâu lâu, anh ngủ sát em nên đêm nào anh chả nghe. Chỉ là hôm qua có hơi to nên Lan nó nghe thấy, chứ hôm nào ngủ chẳng thế, haha”

V vẫn cố ngụy biện: “ Có đâu anh này, kỳ quá”

Chị Phương cười to: “ trời ơi, hôm qua chị ngủ say quá, chị đâu nghe gì đâu. Có Lan nó thính, nó nghe nên nó kể nghe nè. Lan, bữa nào có vậy, em kêu chị, chị nghe thử nó như thế nào nha!”

Tôi lanh lẹ: “ Ok chị, trời ơi, chị không nghe chứ nghe là thấy ớn luôn, em cứ loay hoay mãi em mới ngủ được đó chị.”

Ai đứng đó cũng cười vang, chuyện nhỏ nhưng thấy vui sảng khoái.

Chúng tôi trải qua những ngày vui vẻ như vậy.