Chương 3-1: Sống cùng Covid

Mọi thứ cứ lại tiếp diễn, những điều không ngờ thì lại đến. Lúc ấy, đại dịch covid 19 bùng phát. Mọi thứ như một mớ hỗn độn. Cùng với đó là xưởng dưới Long An đã gần như hoàn thiện và chuẩn bị đi vào những bước đầu tiên.

Em trai Tôi đang học thì buộc dừng để về quê vì dịch đang ngày càng lan rộng. Nên lúc ấy chỉ còn mình Tôi ở lại Sài Gòn tiếp tục công việc. Vậy là những lúc đó, V đã sang với Tôi. Cùng đi ăn và cùng nhau có những phút giây lãng mạn này. Tôi bị đổ một cách ngoạn ngục. Tôi không suy nghĩ nhiều, Tôi chỉ ở đó và để bản thân có những cảm xúc không thể kiểm soát, cứ mặc tất cả cho nó xảy ra.

Khi ấy, công ty đã có những kế hoạch và mở cuộc họp bàn về những dự định sắp tới.

Bộ phận phòng Log sẽ chọn 3 người để xuống chi nhánh mới xây dựng ở Long An làm việc. Là những người tiên phong và dẫn dầu cống hiến cho sự phát triển của xưởng. V là người mặc định sẽ quay về đó. Còn riêng sẽ là 3 người, trong đó anh Vũ là người đầu tiên, 2 người còn lại sẽ là do chính bản thân nhân viên phòng Log chọn.

Sau khi cuộc họp diễn ra, mọi người thay nhau bàn tán, xì xèo đủ thứ. Ai, ai là người đi, ai là người ở lại…không khí rối ren. Lại thêm những ý kiến, Tôi thân cận với anh Vũ nên chắc chắn sẽ đi, rồi Tôi đang quen V nên sẽ chọn đi. Rất rất nhiều ý kiến. Có người lại tranh giành đi, có người lại không muốn đi.

Và, Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Vì đi xuống dưới đó sẽ là công việc mới, môi trường mới. Thêm công việc và được tăng lương. Rồi thêm, xuống dưới sẽ gần V nhiều hơn. Xây dựng tình cảm nhiều hơn nữa. Rồi thân lại với anh Vũ….rất nhiều ý nghĩ trong đầu Tôi. Tôi cứ phân vân rất nhiều.

V cũng đã có lời khuyên cho Tôi là :“ đừng nên xuống dưới, ở lại đây đi. Xuống dưới rồi dân ở dưới rất là hung dữ, không thể nào mà điều hành được. Anh ở dưới anh biết, nhiều thứ rắc rối lắm, em không nên xuống dưới làm. Anh không muốn thấy em cực khổ. Đây anh nói chỉ khuyên em thôi, còn sự quyết định là do em, sau này có gì thì đừng trách anh nha”. Nhưng thực ra lại là một ẩn ý đằng sau. Là gì???

Tôi lại suy nghĩ, và rồi Tôi quyết định là xuống đó làm việc. 1 là thử môi trường mới, 2 là gần V hơn. Lợi là được tăng lương nhiều, có nhiều tiền gửi về nhà. Rất chi là gan dạ, một mình thân Tôi con gái, mà Tôi cũng thật mạnh mẽ đã chọn con đường ấy.

Thời gian này, Tôi ít gọi về nhà nói chuyện với má Tôi. Lâu lâu gọi để hỏi thăm nhà với sức khỏe của ba má. Vì tình hình dịch cũng bắt đầu có những dấu hiệu tăng lên. Tôi không nói gì về chuyện của Tôi và V. Nhưng trước đó cũng đã có nói bâng quơ khi V nhắn tin nói chuyện với Tôi. Má Tôi lúc đó có dặn:

“coi cẩn thận, tránh xa đi nha, không là nó tán mày là không được đâu đấy. Tránh xa dần đi, con nít ranh”.

Lúc đó Tôi chỉ cười và trả lời: “ làm gì có chuyện đó”. Và…

Nên Tôi không dám hó hé gì về chuyện của Tôi cả, Tôi đã bắt đầu lo sợ rồi.

Sau khi đã đưa ra quyết định, mọi người bắt đầu tiến hành kế hoạch như đã bàn trong cuộc họp công ty. Danh sách những người được chuyển công tác gồm có: anh Vũ, anh Thuận và Tôi. Đó là của phòng Log. Những người còn lại là: Sếp lớn, chị Phương và anh Thiên - quản lý mảng Marketing và là em ruột của Sếp lớn.

Mọi người đã sắp xếp mọi thứ và di chuyển xuống dưới xưởng để hoạt động.

Khi tới nơi, đập vào mắt của Tôi và mọi người là Wow, xưởng chưa hoàn thành xong. Trời ơi, rồi chúng ta sẽ ở đâu? Câu hỏi xuất hiện ngày trong đầu Tôi. Nhưng mọi thứ đã có Sếp lớn tính hết và chuẩn bị rồi.

Mọi người sẽ ở tạm nhà bà con của Sếp lớn. Mọi sinh hoạt, ăn uống đều ở đây. Còn làm việc thì sẽ ở trong xưởng.

Công việc ở đó thì chưa thật sự sẵn sàng, nhiều thứ chưa được xây dựng xong. Nhà vệ sinh chưa có, nền thì chưa được hoàn thiện, vẫn còn là một mớ đất đỏ sình lầy. chưa sẵn sàng để làm việc.

Công việc chủ yếu lúc này chỉ là lên kế hoạch tuyển dụng nhân công, phỏng vấn nhân sự. Mọi người đều hăng say cho công tác chuẩn bị này. Sếp lớn và cả mọi người đều sinh hoạt cùng nhau, thật vui vẻ.

Và nhờ chuyến đi này, Tôi đã biết được thêm một bí mật đó là ngoài tên thường ngày Tôi hay gọi là V thì còn một tên gọi nữa, đó là Pan. Một cái tên “cún cơm”. Ở đây, ai cũng gọi V bằng cái tên đó. Tôi thấy thật dễ thương và cũng bắt đầu gọi như vậy. Tôi cũng mè nheo hỏi V tại sao lại có cái tên đó, V giải thích:

“ tên này là do anh Thiên đặt cho từ khi sinh ra, theo tên của một cầu thủ đá banh. Cầu thủ đó hình như người là Thái Lan. Và từ đó mọi người gọi anh là P”

Tôi ngẩn ngơ: “à vậy hả, cưng ha. Pan, Pan ơi”

Rồi thay vì Tôi gọi V ơi hay anh ơi thì Tôi gọi Pan ơi, Pan à. Nghe mà dễ thương quá vậy. Rồi V gọi Tôi là “Bé Chu”. Vì Tôi rất hay chu chu cái miệng. V thấy vậy đặt cho Tôi cái tên đó. Và chỉ có một, không có ai thay được cái tên đó cả.

“Bé Chu” - “Bé Pan”

Tôi và V cũng có những giây phút bên nhau dù là che giấu nhưng cũng đủ để hạnh phúc. Vì lúc nào cũng thấy nhau, gần nhau. Những tối đến, Tôi giặt đồ cùng với chị Phương thì V cũng nhờ Tôi giặt nhờ vài món đồ như là nón, áo khoác, những vật dụng nhỏ. Thật vui,...Tối trước khi ngủ thấy nhau, sáng thức dậy lại thấy nhau. Gần đến mức không xa được.

Những ngày này, anh Vũ vẫn nói chuyện với Tôi như những đồng nghiệp. Nhưng càng dần về những ngày sau thì có chút thay đổi. Cười nhiều hơn, không còn nghiêm nghị nữa, thoát ra khỏi cái vỏ lạnh lùng thờ ơ. Thay vào đó là ấm áp và thân thiện. Tôi đùa giỡn với anh Vũ, Tôi gần gũi hơn, có khi Tôi có phần nhõng nhẽo với anh, thật lạ lùng.

Anh Vũ lại cất tiếng:

“ Lan, mày ra cắt móng tay cho anh mày coi, lại dài thấy gớm rồi”

Tôi nhanh nhảu:

“ Eo ơi, sai ghê chưa? Người hầu ha!”

Anh Vũ cười sảng khoái (hahaha)

Có những lúc chiều tối, khi đã hoàn thành công việc ở trên xưởng, trở lại nơi nghỉ ngơi. Anh Vũ lại thấy chút chán, anh kêu Tôi:

“ Lấy loa ra hát karaoke cho anh nghe đi Lan, bài này nè…”

Tôi rất mê hát nên khi nghe vậy Tôi lật đật phóng như phi tiêu, lấy loa ra và thể hiện liền. Trong khi đó V đã đi tắm nên không thấy cảnh ấy nhưng cũng có chút khó chịu vì mãi chưa thấy Tôi đi tắm và nghỉ ngơi.

Giai điệu ngân nga, Tôi hòa mình vào bài hát. Anh Vũ đu đưa trên chiếc võng, thưởng thức từng giai điệu và trầm tư rất nhiều.

Tôi lại cà rỡn cà rỡn và rồi khi V đã tắm xong đi ra và thấy Tôi như vậy nên chẳng nói câu nào, lảng đi chỗ khác và lặng thing. Khi anh Vũ thấy vậy nên đã nói với Tôi:

“ Thôi dẹp đi Lan ơi, lo tắm đi kìa rồi chuẩn bị ăn cơm”

Tôi vẫn hay ngoan như vậy, anh Vũ nói sao là Tôi lập tức làm ngay. Kỳ lạ thay. Và,

Cũng bởi đó mà V đã dỗi Tôi, giận Tôi tại sao lại như vậy. Tôi chỉ biết trả lời rằng như vậy sẽ che đi những ánh mắt nghi ngờ về Tôi và V. Nên V mới nguôi giận chút ít.

Tôi và V nhắn tin qua điện thoại là chủ yếu, muốn nắm lấy đôi tay cũng khó, muốn được nựng lấy má căng tròn của Tôi cũng cực nên đôi khi chúng tôi xảy ra nhiều cãi vã về chuyện này. Bởi vì Sếp lớn rất ghét những chuyện yêu đương nhăng nhít trong chốn công ty, nơi làm việc nên chúng Tôi đã phải cất giấu sự thật một cách khó chịu như thế này. Bên ngoài thì xưng “Bạn-Tui”, nhưng trong điện thoại thì là “Anh-em”, “Chu ơi-Pan ơi”.

Tôi và chị Phương là phụ nữ nên ở chung với nhau, vì thế mà Tôi và chị càng thân thiết hơn. Mỗi tối cùng nhau xếp đồ, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tâm sự chuyện gia đình, chuyện đời tư. Và Tôi biết thêm nhiều điều về chị Trang. Thật không như Tôi nghĩ, quá nhiều điều làm Tôi thật sự ngỡ ngàng.

Sau dần, ở Long An cũng được trọn 2 tuần, càng ngày Tôi càng xa cách với chị Trang nên chị có phần ganh tị, vì Tôi bây giờ thân với chị Phương hơn. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy, vẫn nói chuyện với nhau nhưng sau lưng đầy rẫy những lời trách móc và ghét bỏ.

Hầu như hết thảy mọi người trong công ty đều yêu quý chị Phương. Tôi thật sự không biết yêu quý vì tấm lòng hay chỉ là vì mục đích giúp ích trong công việc. Vì dù sao chị Phương cũng là trợ lý của Sếp lớn, mọi việc đều do chính tay chị Phương làm và giúp đỡ Sếp lớn. Không biết thực sự trong lòng mỗi người có ý đồ gì không nhưng trước thì ai cũng có một sự quý trọng đặc biệt dành cho chị.

Và ngay cả chính Tôi cũng vậy, nhờ chuyến đi này Tôi hiểu chị hơn và chị cũng hiểu cho Tôi. Tôi và chị có thể nằm tâm sự từ tối đêm đến sáng, mọi chuyện trên đời, đủ chuyện dưới đất. Có khi Tôi không nghe lời V một chút nào, V nói Tôi đi ngủ sớm nhưng Tôi với chị vẫn có thể thức mấy đêm liền để chia sẻ mọi thứ.

Vì chị Phương được Sếp lớn thông báo là xuống dưới Long An vài ngày thôi rồi trở lên lại nhưng cũng đã qua mất nhiều ngày mà vẫn chưa có thay đổi gì. Quần áo chị mang di cũng không nhiều nên là Tôi sẵn sàng đưa áo của Tôi cho chị. Tình cảm chị em của chúng tôi ngày một thân thiết. Tôi lúc nào cũng chị Phương, chị Phương. Không thì anh Vũ, anh Vũ. Chưa bao giờ Tôi mở miệng ra để kêu một tiếng: V ơi, V đâu rồi. Vì Tôi không thể làm được, chúng tôi đang giấu diếm! Có ai tự hỏi rằng tại sao Tôi phải khổ sở như vậy khi quen một người không? Vì cái gọi là Yêu! Yêu ở đây là yêu một cách chân thành. Tôi không ngại gì cả, Tôi chịu được. Tôi chấp nhận được.

Khi những buổi phỏng vấn tuyển dụng diễn ra, nhiều người đến phỏng vấn xin việc rất nhiều. Tôi cũng được phân công làm nhân sự để tuyển dụng. Khi ấy, mẹ của V cũng đến để xin việc. Tôi cũng thấy bất ngờ. Bà ấy lớn tuổi rồi mà còn đi làm việc. Lúc đó, Tôi và anh Thiên là người trực tiếp phỏng vấn bà. Nên Tôi biết hồ sơ lý lịch của bà ấy. Tôi cũng ngạc nhiên, do V nói là mẹ của V nên Tôi vui vẻ và nhiệt tình hơn một chút. Cũng là lấy lòng người lớn mới gặp trên cương vị sau này sẽ làm chung.

Sau đó sẽ là một buổi thuyết trình dành cho mọi người, khi 2 buổi tuyển dụng kết thúc. Nhưng, trời không theo ý người. Dịch covid đã lan rộng và gây khó dễ với tất cả mọi người, Tất cả mọi nơi trên đất nước Việt Nam đều phải trở về nơi cư trú và không được ra khỏi nhà. Không được ra khỏi địa phương nơi đang sinh sống, mọi nơi đang cực kỳ khó khăn. Chính quyền địa phương cũng gây khó cho công tác chuẩn bị của công ty nên mọi hoạt động đều phải dừng lại. Tất cả chúng tôi đều phải trở về Sài Gòn và thực hiện đúng những quy định của nhà nước để đảm bảo an toàn cho mọi nhân viên.