Chương 3-2: Sống cùng Covid

Sau 2 tuần, Tôi và mọi người trở lại Sài Gòn. Lúc này, đại dịch Covid cực kỳ căng thẳng. Nhà nước cho thực hiện “3 tại chỗ”. Nghĩa là làm việc, ăn, ở cùng một chỗ. Mọi thứ lúc này như một mớ bồng bông, đủ thứ phải lo. Tôi thì lại ổn định trong lòng. Cũng không hiểu tại sao như vậy nhưng cảm thấy bình an một phần nào đó.

Khi mới vừa đến cổng công ty tại Sài Gòn thì mọi người có vẻ rất mệt mỏi, nên anh Vũ đã cho Tôi và anh Thuận được về nhà sớm. Tiện để sắp xếp đồ đạc. Tôi để xe ở trọ nên khi về Tôi lại không có xe để đi. Lại là anh Vũ, tuy có hơi lạnh lùng nhưng anh Vũ vẫn chọn phương án chở Tôi về. Lúc ấy sao Tôi lại có cảm giác như những ngày đầu anh Vũ đối xử với Tôi.

Tôi ngồi trên chiếc xe, sau lưng anh Vũ cũng nói chuyện rôm rả về chuyến đi và dự định sắp tới như thế nào. Tôi thấy lòng nhẹ hơn rồi. Có cảm giác thân lại với anh Vũ rồi.

Tôi, chị Phương, chị Trang và cả bé Tâm đều chọn lên công ty ở và làm việc. Vì xung quanh nhà trọ của Tôi cũng như mọi người đều phong tỏa không cho di chuyển đi bất kỳ đâu. Vì gần đó đã có người nhiễm Covid, nên đã rào lại không cho tiếp xúc gần với ai. Thế nên, có 4 người phụ nữ ở công ty. Phía cánh đàn ông thì có V, anh Vũ, anh Văn Anh, anh Quý. Cùng với đó là Sếp lớn và anh Thiên. Mọi người sống cùng nhau trong công ty, một phần là vẫn còn làm việc được, một phần là theo quy định của nhà nước.

Tuy là 3 tại chỗ nhưng vẫn còn di chuyển được, Sếp lớn vẫn có cơ hội di chuyển về nhà của mình ở quận 7, vẫn chưa thật sự khắt khe về tính di chuyển từ địa điểm này tới địa điểm khác.

Sau khi trở về Sài Gòn thì Tôi cùng các nhân viên sống chung với nhau, được sắp xếp đi tiêm chủng covid mũi đầu tiên. Mọi chi phí đều được miễn phí, Sếp lớn và anh Thiên đã lo chu toàn phần này. Sau khi tiêm chủng thì V được Sếp lớn cho về quận 7 ở với gia đình của Sếp, không còn ở lại công ty nữa. Một phần là người nhà, một phần là bớt đi sự lây truyền với nhau.

Nhưng cả Tôi và mọi người còn lại thì đều cảm thấy bất công vì V được đặc quyền như vậy, lúc đó ai cũng đều khó chịu.

Sau khi đã tiêm chủng được mũi 1 đó, khoảng vài tuần là chúng Tôi đã bị mắc covid thật sự. Trước đó là cả Sếp lớn và mọi người đã lên trước kịch bản để khi dịch nó thật sự ập đến thì biết cách ứng phó.

Người bị bệnh đầu tiên là anh Quí, vì đi giao hàng, tiếp xúc với nhiều người nên đã có triệu chứng và buộc test covid. Phát hiện ra và cách ly hoàn toàn. Khi đó, anh Quí có nhắn tin tâm sự với Tôi. Tôi thấy lo lắng khi anh bị như vậy, anh thì cứ dửng dưng. Anh nói rằng là:

“ thôi bị thì bị, chết thì chết chứ sao đâu mà lo quá”

Tôi rất bực khi anh Quí nói như vậy. Vì mạng sống mình, mình lo chứ. Ba mẹ mình còn lo hơn huống gì chúng ta. Vậy mà anh Quí lại nói như thế với Tôi. Anh không chăm sóc cho bản thân, vì nó lây lan rất nhanh, còn anh thì kệ mặc nó. Rồi Tôi với anh cự cãi, không thèm nói chuyện với nhau nữa.

Sau đó,

Tôi đã có những biểu hiện: đau họng và sốt. Ngay sau khi Tôi có triệu chứng đó là test và test ngay lập tức. Rồi, CÁCH LY.

Sau Tôi, thì mọi người đều test cả, và ai cũng đã bị. Những ai ở chung là đều bị hết. Đầu tiên là Tôi, đến bé Tâm, rồi đến cả chị Phương và chị Trang. Bên cánh đàn ông là anh Vũ. Còn mỗi lại anh Văn Anh, anh Thiên và Sếp lớn là không bị sao cả.

Khi biết mọi người đều bị bệnh thì anh Quí lại càng trách bản thân hơn. Vì anh ấy là nguồn bệnh đầu tiên cho công ty. Anh ấy buồn vì chắc ai cũng đổ lỗi là do anh ấy. Rồi anh ấy lại bắt chuyện với Tôi. Tôi thấy chuyện cũng không đáng để giận dỗi như vậy nên đã tâm sự chia sẻ lại với anh. Không phải do anh mà do covid mà thôi.

Những ngày đầu của Tôi khi bị mắc Covid thật tệ, rất rất tệ. Tôi gần như là người bị nặng nhất. Sức lực yếu hẳn. Tôi chỉ có nằm một chỗ, không ngồi dậy cũng như đi lại được. May mắn là mấy chị và bé Tâm khỏe hơn xíu đã giúp đỡ và chăm sóc Tôi rất nhiều. Tôi cứ nghĩ mình không thể sống sót qua trận đại dịch này, nhưng Chúa đã ban phước cho Tôi để Tôi khỏe mạnh trở lại.

Phía bên ngoài có anh Văn Anh và một người nữa, đó chính là anh Khoa - Giám đốc Sản xuất của công ty đối tác. Khi xuống xưởng để bắt đầu hoạt động là có mặt anh đại diện cho công ty OL làm việc chung với công ty Tôi đang làm. Và vì dịch diễn ra như vậy, nên anh Khoa cũng theo chúng Tôi về công ty để sinh hoạt.

Những ngày bị dịch xâm chiếm đó, có thêm anh Khoa hỗ trợ cùng anh Văn Anh chăm sóc mọi người về phần thức ăn, thức uống. Vì Tôi và mọi người bị cách ly, không tiếp xúc cũng như không thể làm được gì thì hai người đó đã chăm sóc tận tình. Nấu cơm cho chúng Tôi, pha nước cho chúng Tôi uống,....ở bên ngoài tiếp tế cho những bệnh nhân covid là Tôi và các anh chị còn lại. Vì trước đó, trước khi chúng Tôi bị cách ly thì mọi người đã ở chung với nhau. Cùng nhau làm việc và cùng nhau nấu ăn. Nên bây giờ hỗ trợ lẫn nhau rất ăn ý.

Ngày đầu, anh Khoa đã trổ tài nấu nướng của mình. Mọi người đều đau họng nên không thể nuốt trôi thứ gì. Anh Khoa đã nấu cháo cho chúng Tôi. Mấy anh chị thì ăn ít và chắc dạ dày tốt nên không sao. Nhưng riêng Tôi đã bị “Tào Tháo dí” (đồ ăn không hợp nên đã đi vệ sinh rất nhiều lần). Đến mức Tôi kiệt sức, Tôi đã rất mệt mỏi rồi, bây giờ còn thêm bị vậy nữa. Tôi la làng, la xóm “Trời ơi”. Sau khi thải hết những tàn dư đó thì Tôi gục ngã thật sự. Tôi nằm cả 1 ngày sau đó, hai chị và bé Tâm làm đủ mọi cách mà Tôi vẫn không thể nào gượng dậy nổi. Vài ngày sau đó, Tôi đã ngấm thuốc thì đã đỡ hơn và dần phục hồi.

Anh Văn Anh và anh Khoa cứ thay phiên nhau, túc trực bên ngoài. Ngày người này nấu, ngày kia người kia nấu. Tôi thấy thật biết ơn họ. Tuy cũng sợ bị lây bệnh nhưng cũng đã rất nhiệt tình. Dù nấu không được ngon cho lắm, nhưng mọi người vẫn cố gắng ăn để uống thuốc. Chỉ có vậy những bệnh nhân covid như chúng Tôi mới mau chóng khỏi được.

Cách ly nhiều tuần liền, cứ hết 3 ngày là phải test Covid một lần. Nó trở thành nỗi ám ảnh của Tôi và mọi người. Tôi, bé Tâm., 2 chị Phương và Trang cùng nhau chăm sóc lẫn nhau. Bên nam thì có anh Vũ với anh Quí, cũng tự chăm sóc nhau. Anh Quí và anh Vũ đều nặng như nhau. Cũng gần như Tôi vậy, Nhưng may mắn là tất cả đều qua khỏi và đỡ dần, nhưng vẫn còn mầm bệnh trong người.

Phòng nữ thì rôm rả suốt ngày, sau khi đỡ hơn thì nói chuyện ríu rít. Chuyện này chuyện kia, rất nhiều. Trong đó có chuyện của Tôi và V. Nhưng không nói thẳng trực tiếp mà xiên xỏ nhiều điều. Nhất là chị Trang, chị ấy nói thì khỏi phải cãi lại. Lúc ấy, Tôi rất khó chịu và không biết tâm sự với ai. V thì ở bên quận 7, cũng không ở gần Tôi, chỉ biết nhắn tin qua điện thoại. Sức khỏe của V cũng không mấy tốt. Cũng có vài biểu hiện nhưng test thì không có bị nên cũng yên tâm phần nào.

Tôi đã đi tâm sự với anh Vũ, cũng là một phần Tôi không biết nói với ai nên đã nghĩ ngay đến anh. Chuyện gì cũng nói, chuyện gì cũng kể. Bên phòng nữ thỏ thẻ gì là Tôi chỉ biết nhắn tin cho anh Vũ và than phiền thôi. Đây cũng là một hành động không thể tha thứ của Tôi, đi tiết lộ quá nhiều để rồi gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Anh Khoa, tuy về công việc thì anh ấy giữ chức vị trí cao nhưng qua đến phía công ty bên này thì mọi người coi như nhân viên đồng nghiệp cả. Anh Thiên vẫn hay gọi anh Khoa là Khoa mập ( anh ấy có thân hình mũm mĩm một chút). Hay vui đùa với nhau, có những khi Tôi gọi anh Khoa bằng bạn, bằng thằng…tuy có chút thất lễ nhưng chỉ là đùa giỡn vui mà thôi. Trong công việc, Tôi vẫn tôn trọng anh ấy.

Thời gian này cực kỳ khó khăn đối với tất cả mọi người, chiến đấu với bệnh dịch rồi phải đấu tranh tâm lý khi sống cùng nhau như vậy. Đã có rất nhiều chuyện nhỏ vặt gây ra nhiều tranh cãi. Khiến nội bộ lục đυ.c một khoảng thời gian. Người này nói người kia, người kia nói người nọ. Ngay cả anh Khoa cũng đã bị nói rất nhiều điều không hay. Anh ấy rất sợ Covid nên rất cẩn trọng, khiến mọi người khó chịu lây.

Và rồi sau vài tuần liền, Tôi, bé Tâm và các anh chị đều khỏe hẳn, được ra ngoài và trở lại cuộc sống không còn bị cách ly nữa. Tất cả trở lại bình thường, nhưng ngoài kia Covid vẫn đang hoành hành. Nó đã cướp đi biết bao mạng sống của mọi người. Thật là đáng sợ. Tuy hết bệnh nhưng mọi người chỉ quanh quẩn tại công ty và không di chuyển ra bên ngoài. Công ty vẫn cho hoạt động, vì chỉ có những công ty, doanh nghiệp cung cấp thực phẩm thiết yếu cho con người mới được phép kinh doanh.

Thời gian này là mọi phương tiện di chuyển trên đường sẽ phải trở về nhà hoặc bãi đỗ. Không được ra ngoài sau 18h tối. Khung cảnh lúc ấy thật đáng sợ. Đâu đâu cũng chỉ toàn là tin tức người bị covid đã không chống chọi lại bệnh đã qua đời. Tin tức về nó hầu như phủ sóng hết tất cả. Số người thiệt mạng cứ ngày dần tăng lên, không một ngày nào đứng lại và giảm sút. Ai cũng lấy lòng lo lắng. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi thứ đều lặng thinh, không một bóng dáng ai ngoài đường, không một chiếc xe nào nối đuôi nhau như đã từng trước đó. Không gian chìm vào ảm đạm, không gì tả được hết những gì xảy ra. Đèn đường vẫn sáng rực, chiếu vào những điểm trụ tập kết của những cán bộ y tế, những nơi có lều dựng kiểm soát của các chiến sĩ đi đầu trong đại dịch. Họ vẫn ngày đêm canh thức để bảo vệ cho đất nước, mong một ngày sớm nhất trở lại bình yên.

Khi đó, mọi thủ tục để được hoạt động rất rắc rối. Xin cấp giấy được di chuyển để giao hàng, để được lưu thông trong lòng thành phố, cũng rất gian nan. Cả Sếp lớn và anh Vũ cũng rất rối não khi không biết phải làm sao để được di chuyển, Đơn hàng thì vẫn được lên, nhưng điều quan trọng là đi giao cho họ được không. Và mọi âu lo cũng tan biến. Chị Phương đã liên hệ được với chính quyền địa phương để được lưu thông vào giờ hành chính theo quy định của Nhà nước.

Mọi công việc lại được tiến hành.

Tôi lại quay lại với công việc phụ các anh đi giao hàng, chuẩn bị hàng hóa, đóng hàng…Và V cũng đã được Sếp lớn cho quay lại công ty để tiếp tục làm việc. Công việc lúc ấy chủ yếu là rèn luyện kỹ năng và tay nghề về phân loại thành phẩm, cụ thể là nhân quả óc chó. Khi ấy, anh Khoa đã được trở lại làm một người lãnh đạo chính quy. Anh ấy hướng dẫn Tôi, anh Vũ và cả V về quy trình của các bước phân loại ấy. Cụ thể hơn, rõ ràng hơn để một khi quay lại Long An thì tinh thần ai nấy cũng đều phải trong tư thế sẵn sàng, không sợ hãi hay tự ti về điều gì. Nắm vững kiến thức cách vận hành của một nhóm gia công để sau đó là điều hành cả một hệ thống nhân lực hùng hậu.

Song song với công việc thì những cảm xúc cá nhân lại bị xen lẫn.

Khi V quay lại thì không khí lúc này có vẻ khác hẳn. Có vẻ mọi người đang xa lánh V, vì V được Sếp lớn coi trọng hơn nhân viên công ty. Lúc gần bị bệnh thì đưa V về quận 7 ở, lúc hết bệnh rồi thì lại quay lại công ty. Ai ai cũng thấy khó hiểu và e dè hơn khi tiếp xúc với V.

Tuy Tôi và mọi người đều khỏi hẳn nhưng đâu đó vẫn còn sự dè dặt với chúng tôi. Nên Tôi, các chị cùng 2 anh Vũ và anh Quí nhộn nhịp theo cách riêng của mình. Vẫn ở riêng và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người còn lại. Chúng tôi mở nhạc xập xình, hát vang đủ kiểu. Làm sao cho không khi không còn u buồn của những ngày covid. Vui biết bao. Không những mở nhạc với cường độ lớn mà còn mở thêm đèn led điện thoại, nhảy nhót thoả sức. Tôi nghĩ, cảnh tượng lúc ấy như một quán Bar thực sự. Không thể nghĩ ra được rằng những bệnh nhân covid này có thể bá đạo đến như vậy. Cũng một phần là hoạt động cơ thể cho có năng lượng, không ủ rũ và mất niềm tin vào cuộc sống. Những giây phút ấy như được nghỉ ngơi, xả stress sau những ngày căng thẳng vì đối mặt với covid.

V thì ở phía trên lầu cao hơn phòng của Tôi, vì để cách ly với Tôi và anh chị khác. Vì V chưa bị covid. V ở chung với anh Văn Anh. Mà chỉ có hai người thôi nhưng xung đột cũng xảy ra. Hai con người hai tính cách ngang ngược giống như nhau. Nên luôn xảy ra những cãi vã. V thì còn nhỏ tuổi, nhưng cũng có chút hiểu biết, tuy vậy nhưng một đã nóng vào rồi thì ai cũng như ai. Cả anh Văn Anh cũng vậy. Nhìn chung thì cả hai người như hai đứa con nít đang hờn giận nhau . Người nào cũng ra vẻ, cũng muốn thể hiện bản thân, cũng muốn được nâng cao giá trị nhưng chưa có cơ hội để thể hiện. Và rồi cứ mãi hơn thua.

V nhắn tin, nói chuyện với Tôi mỗi ngày. V than phiền vì cuộc sống ở đây. Chật chội, khó chịu và ngày nào cũng phải đối mặt với những con người này. Khi ấy, Tôi cũng thấy bản thân không làm được gì cho V cả. Lúc nào cũng nhận được những lời nói chê trách V từ người khác. V thì cộc cằn nên Tôi không nói gì nhiều về những lời khiếm nhã ấy cả. V mong rằng mau mau kết thúc những ngày tháng này để về Long An làm việc. Không muốn sống ở đây thêm giây phút nào cả. Dù có cố gắng nhưng không thể hòa nhập với những đồng nghiệp này. Vì V không cùng tần số với họ, không cùng một môi trường sinh ra, càng không cùng tầng lớp tri thức để sống hòa thuận với nhau.

Tôi cũng đã đứng về phía V rất nhiều, nhưng dần mọi người cũng có vẻ né xa Tôi. Không còn cảnh thân thiết như trước nữa. Nước cờ này là Tôi đi sai rồi đúng không??? Tôi chọn hướng đứng về phía người Tôi thương là quá sai rồi đúng không???

Tôi cũng đã bị áp lực một thời gian, tuy sống chung nhưng đâu đó cũng có những khi Tôi thật sự thu mình lại. Tôi chỉ nói chuyện với V và anh Vũ. Còn lại thì Tôi đang dần thấy bị xa lánh, nhưng Tôi vẫn cười và cười mà thôi. Có lẽ Tôi quen V đã là sai, có lẽ người bắt đầu là Tôi đã rất sai rồi.

Tôi cứ mặc kệ tất cả, bảo vệ cho cái gọi là tình yêu này, mặc cho bao lời dè bỉu, bao lời trách móc, Tôi vẫn cứ ngang bướng đi đến cùng. Anh Vũ cũng có khuyên Tôi nên suy nghĩ thật kỹ và quyết định thật đúng. Đừng vì những lời ngon ngọt mà đánh mất đi mọi thứ. Nhưng thật tiếc, Tôi không bao giờ nghe lời ai cả…. và đến cuối cùng vì không nghe lời mà để cho bản thân mất đi sự tự tôn vốn có.

Nhưng được sống và sinh hoạt chung với mọi người thì đó cũng là một điều tuyệt vời mà Tôi có được. Chúng tôi lúc đó như một gia đình vậy. Tôi và chị Trang cùng bé Tâm lo liệu việc nấu ăn, mấy anh thì giúp chúng Tôi chuẩn bị. Mỗi người một tay giúp nhau đi qua những ngày tháng trầm uất. Khi đã ăn uống xong xuôi thì Tôi lại luôn là người dành rửa chén. Tôi cứ thấy vui vẻ khi được làm công việc này, riết rồi không còn phân bua ai làm ai không làm nữa. Tôi đã chọn phần đó cho mình. Vì từ nhỏ Tôi đã được má Tôi chỉ dẫn làm những công việc nội trợ một cách nhuần nhuyễn, Tôi không nề hà chuyện gì cả. Mọi người cũng quý Tôi ở đó, cần cù và chăm chỉ. Tôi lại thấy bớt đi phần nào sự tủi thân khi mọi người có vẻ xa lánh Tôi, vì Tôi quen với V. Tôi lấy dần lại sự vui vẻ ngày nào.

Trong giai đoạn này anh Vũ và V lại thân thiết hơn mức bình thường, V ở trên tầng cao hơn nhưng ra ban công thì vẫn có thể nghe thấy những gì ở tầng dưới. Vậy nên, những lúc không có ai thì V và anh Vũ trò chuyện theo cách đó. Một người ở dưới nói lên để người ở trên có thể nghe thấy và ngược lại. Thân một cách lạ thường khiến ai cũng thấy lạ kỳ và bất ngờ. Có lẽ V đang cố lấy lòng anh Vũ hay là thân thiết thật sự???

Trong thời gian bị bệnh, công ty có quy định riêng là không thông báo cho người nhà là mình mắc covid. Nên Tôi đã không dám liên lạc về nhà. Sau này, khi đã khỏi hẳn Tôi mới gọi về và tâm sự với má của mình. Gia đình cũng đã lo lắng rất nhiều, thắc mắc tại sao không thấy gọi về thăm hỏi. Chỉ nhắn tin qua loa vài tin rồi mất hẳn. Tôi cũng có giải thích với ba má và em trai của mình là:

“quy định của công ty lúc đó như vậy nên là con đành chấp hành, cũng vì một phần sợ người nhà lo lắng, phần vì sợ phải đưa đi cách ly tập trung. Khung cảnh bị đem đi đến tập trung tập thể rất là khó chịu nên công ty đã quyết định tự mình điều trị và cách ly. Giờ đã ổn rồi, con hết bệnh rồi”.

Sau đó là một sự thật được phơi bày, Tôi ngỏ ý tỏ bày với má của mình rằng Tôi đang có tìm hiểu về con người đó. Má Tôi vừa nghe mở đầu câu là đã dập tắt đi những câu nói tiếp theo của Tôi rồi:

“ mày quen nó đúng không? Tao nói rồi đó nha, con nít con nôi, quen hai ba bữa lại bỏ nhau. Con nít ranh, miệng còn hôi sữa mà yêu với đương. Tao cấm rồi đó nha.”

Tôi chỉ biết hạ giọng xuống:

“ Có đâu, mặt nhìn già hơn con nữa. Nhìn được mà. Con quen ai cũng trên cơ người ta hết. Nhưng này được cái con thấy con chịu dưới tay họ. Có trí óc và có thể hơn con 1 cái đầu…”

Má tôi gạt ngang:

“ Mày chỉ có quen ai mà lớn tuổi hơn mày, tầm 6,7 tuổi thì lúc đó mới được. Sao mày không lên mạng tìm bạn đi. Như lúc trước mày tìm đó. Cũng có quen trên đó nhiều mà”.

Tôi bào chữa:

“ Này được mà”.

Tôi mủi lòng rồi, Tôi không dám nói gì nhiều hơn.

Má Tôi lại gằn giọng hơn:

“ Tao nói rồi đó, lo mà cắt đứt ngay từ giờ còn sớm. Liệu hồn tao đó.”

Rồi Tôi chỉ biết im lặng, má Tôi không thấy Tôi nói gì nên đã cúp máy. Và Tôi chỉ biết khóc sau đó mà thôi. Tôi không thể ngăn lại cảm xúc của mình ngay lúc đó. Oà khóc trong không gian tĩnh lặng ấy. Tôi thật sự rất dễ xúc động. Nói gì tới mà không được theo ý nguyện là khóc tức tưởi. Vì sao? Vì ngay thời điểm này đây là nhà Tôi đã cấm đoán 1 cách kịch liệt, không thể nào mà thả lỏng ngày một ngày hai được.

Tôi đã chạy ngay vào phòng và trùm mền lại. Nước mắt cứ thế dàn dụa, không thể ngăn được. Được một lúc thì cũng đã dần tối, mọi người trở lại phòng để ngủ. Mấy chị thấy Tôi đã trùm kín mền thì không nói gì thêm, chỉ nói nhẹ vài câu: “sao nay Lan nó buồn thế, ngủ sớm vậy ta?, thôi khẽ khẽ để nó ngủ”. Thực ra, Tôi vẫn không thể ngủ được, trằn trọc mãi. Mấy chị cũng trò chuyện suốt cả đêm. Mãi gần đến sáng, Tôi mới chợp mắt được. Tôi suy nghĩ suốt, “thôi bây giờ đã như thế này thì mình coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, mình cứ cố gắng một chút nữa rồi xem mọi thứ thế nào rồi thuyết phục gia đình tiếp”.

V thấy Tôi không nói năng gì cả buổi tối nên đã nhắn tin rất nhiều, nhưng Tôi im lặng. Tôi chỉ trả lời vỏn vẹn “ em đang rất buồn, mai em kể anh nghe sau nhé”. V cũng không muốn làm phiền Tôi nên cũng im lặng.

Hôm sau, Tôi chỉ có nói với V rằng:

“ nếu gia đình em cấm em quen anh thì anh sẽ như thế như thế nào?”

“ Thì anh sẽ tìm cách để xin gia đình em, có thể xuống nhà em xin má em” bị

“ thiệt không?” Tôi bất ngờ

“ Đổi lại là em? Nếu nhà anh cũng như vậy thì em sẽ như thế nào? Vì gia đình anh chỉ còn mình anh thôi, quen em lớn tuổi hơn thì cũng sẽ có trắc trở, vậy em sẽ làm gì?”

“ thì tới lúc đó rồi anh sẽ biết”

“ anh muốn biết bây giờ!”

“ em cũng sẽ xin gia đình anh, ba mẹ anh, nhưng đến đó rồi anh sẽ biết thôi”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó, vì mỗi người cũng chỉ biết đến đó. Không hơn không kém. “Mọi thứ cứ để theo tự nhiên”. Đó là câu cuối cùng V đã nói với Tôi trong tin nhắn.

Trong đầu Tôi cứ in sâu những gì má Tôi nói, nhưng Tôi vẫn cố gắng cho qua, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vẫn muốn những giây phút được sống trong hạnh phúc của tình yêu kéo dài mãi. Tôi không nói gì thêm cho V biết, sợ V cũng buồn và suy nghĩ nhiều giống Tôi.

Tôi là một người suy nghĩ rất nhiều, có khi tự suy diễn rồi tự làm bản thân mình buồn. Cứ tạo cho bản thân một cảm giác lo âu và không an toàn. Không thể để cái đầu nghỉ ngơi một giây phút nào. Cứ như là Tôi đang hành hạ nó vậy. Nhưng Tôi rất bướng, vẫn cứ chịu điều đó một mình. Giấu nó tận đáy con tim và gần như coi nó vô hình. Đôi khi Tôi lại rất mâu thuẫn, tại sao lại thương một người như vậy. Tại sao lại bất chấp tất cả để chọn người đó. Trong khi V chưa có gì trong tay, vẫn chỉ là một người chưa đủ trưởng thành để che chở và bảo vệ Tôi. Còn Tôi thì cần một người có đầy đủ mọi thứ để lo cho mình. Chỉ mới 18 tuổi thì làm được gì cho Tôi, được gì chứ??? Một đứa con gái như Tôi tại sao lại chui đầu vô rọ vậy? Như Tôi ngoài kia là đã có gia đình yên ấm, có một người đủ sự tử tế và trưởng thành để lo lắng và quan tâm. Còn Tôi thì lại chênh vênh, đợi chờ một người đang trong độ tuổi mới bắt đầu bước vào con đường lập nghiệp và hoàn thiện bản thân. Tại sao thế?

Cứ với câu hỏi tại sao thì Tôi lại lật qua hướng khác. Mình chấp nhận con người này vì cảm xúc, vì mong chờ một tương lai tươi sáng. Một con đường dù khó khăn nhưng có nhau. Đâu biết được ngoài kia bao nhiêu người hạnh phúc thật sự với lựa chọn của họ. Tôi lại tin tưởng vào lần quyết định này của mình. Dù hiện tại V cũng chưa làm gì nhiều cho Tôi nhưng Tôi tin chắc chắn trong một ngày nào đó V sẽ thành công và sẽ cùng Tôi đi hết con đường này. V đã tạo cho Tôi một cảm giác an toàn và niềm tin vững chắc nên Tôi đã gạt bỏ hết mọi suy nghĩ kia, đến bên cạnh V một cách chân thành.

Tôi mâu thuẫn với chính sự lựa chọn của bản thân mình, nhưng rồi Tôi quyết định nên dừng lại tất cả mọi ý nghĩ đó. Chỉ có như thế mới có thể làm Tôi bình yên trở lại. Tôi đã thương V rồi. Ở bên V Tôi cười nhiều, V không làm gì nhiều Tôi cũng thấy vui. Có thể coi đây là mù quáng không???