Chương 2-10: Ánh mắt vô tình thấy nhau

Tôi có sở thích cắt móng tay cho mọi người trong phòng Log, nghe đến đây có vẻ hơi lạ. Nhưng đó là sự thật. Tôi thích làm móng, sơn móng tay cho các chị, làm tỉ mỉ từng chút một. Tuy không được như những nhân viên nail thực thụ nhưng ai cũng khen Tôi có năng khiếu để làm nghề này. Ngay cả anh Vũ, anh Thuận rồi anh Quí cũng nhờ Tôi làm cho nữa. Trước đó, mấy anh còn ngại nhưng lâu dần lại thành thói quen, cứ hễ tranh thủ được lúc rảnh là:

“ Lan ơi, em rảnh chưa? Móng tay anh lại dài rồi, cắt giùm anh với Lan. (Hahaha)”

Tôi không một chút ngần ngại:

“ Ok luôn, tới liền nè”

Tuy anh Vũ và anh Thuận đã có vợ hết rồi nhưng vẫn thích được Tôi cắt móng tay. Nhất là anh Vũ. Khi Tôi còn quá thân thiết thì hình như 2 ngày lại cắt một lần. Tôi thấy vui lắm, không phải vì thích một ai đó nên mới làm, nhưng cảm giác được cầm tay họ, cắt từng cái móng tay cho họ, họ khen và tin tưởng thì thật tuyệt vời. Như một người thân trong gia đình, không tách rời được vậy.

Và đến V cũng vậy, V thấy Tôi làm cho các anh rồi các chị được nên cũng đã tập tành kêu Tôi cắt móng tay cho. Khoảnh khắc ấy, một luồng điện cứ như chạy ngang cơ thể Tôi, lạ lùng thiệt ấy. Tôi cầm bàn tay của V, cẩn thận từng ngón một. Nhưng càng tỉ mỉ thì càng run. Chẳng hiểu sao lại như thế. Tuy đã cùng nhau trải qua cảm giác thân mật lớn hơn nhưng việc nhỏ này lại khiến Tôi có cảm giác khác đến lạ thường. Cũng ngay lúc ấy, V đã lấy điện thoại ra và chụp lại tấm hình đầu tiên của chúng tôi, khi Tôi đang cắt móng tay cho V. V rất thích và đã lấy làm ảnh nền cho điện thoại.

Khi đi làm, V đều dành cho Tôi những cử chỉ hơn mức bình thường nên chị Trang lại càng ngày càng ghét V hơn.. Vì bản thân chị đã thấy được con người thật sự của V, ích kỷ và hay ra vẻ, khoe khoang và tự cao???

Chị đã có nói chuyện với Tôi nhiều lần vì cảm nhận được con người V là như vậy nhưng Tôi, Tôi lại không hiểu được điều đó và chỉ gạt ngang mọi thứ. Tôi lại cứ đắm chìm trong những chuyện mà V làm cho Tôi. Tôi gạt bỏ qua nhưng điều ấy và còn biện minh cho V rất nhiều. Vì với Tôi bấy giờ chỉ toàn là màu hồng mà thôi, những bông hồng không gai, hồng rực đỏ, luôn khoe sắc và đẹp hơn trong các loài hoa.

Kể từ đó chị Trang đã có những thái độ khác với Tôi, ít nói chuyện với Tôi hơn. Giữ khoảng cách với Tôi. Tuy có vui vẻ nhưng đã đổi sang ghét Tôi và nói xấu Tôi nhiều hơn trước nữa. Nhưng Tôi lại không quan tâm nhiều, vì giờ đây Tôi chỉ biết làm sao giữ được bí mật giữa Tôi và V càng lâu càng tốt.

Có một hôm anh Vũ và V đi ra kho ở Hóc Môn để kiểm tra hàng, khi về đến công ty cũng là xế chiều, cũng gần đến lúc Tôi tan làm. Anh Vũ vừa đến cánh cổng của công ty thì không biết vì sao, động lực nào khiến Tôi chạy ù ra và thốt lên:

“ A, anh Vũ, anh Vũ về”....

Trời ơi, một hành động có vẻ điên rồ thật sự,

V đi sau anh Vũ thấy Tôi như vậy và đã tỏ thái độ với Tôi. Một nụ cười khểnh,...

Sau đó là sự giận dỗi đến từ phía V, V nói Tôi tại sao lại tỏ lộ đến như vậy, có cần đến mức như vậy không? Tôi chỉ trả lời rằng : “ thì để mọi người không để ý đến chúng ta nữa mà thôi, không ý gì khác cả. Giận sao? Đừng hiểu lầm nữa nhé”.

Tôi coi đó là sự đáng yêu chưa từng thấy, V làm mặt lạnh với Tôi, nhưng Tôi lại thấy vui vì V đang GHEN…

Hai người bước vào cửa công ty với bao ánh mắt của mọi người. Vì Tôi, Tôi lại rất mừng rỡ chỉ vì 1 người, người còn lại như vô hình vậy. Tại Sao? Đó là câu hỏi đặt ra trong lòng mỗi người khi nhìn thấy cảnh đó và cũng đủ hiểu Tôi và anh Vũ đang thân thiết đến mức nào.

Nhưng rồi cũng vì đó mà anh Vũ lại tạo khoảng cách với Tôi. Anh Vũ, anh ấy đã bắt đầu ít nói chuyện với Tôi, khi đã ngầm biết Tôi đã quen với V. Tôi cũng thấy buồn khi anh Vũ và vợ của anh ấy tình cảm trước mặt Tôi. Cùng với đó là chị Phương, chị đã có lời nhắc nhở với anh Vũ rằng:

“Em nên coi lại chuyện của em với Lan đi nhé, chị thấy là không có được đâu nha. Em đã có vợ rồi mà Vũ, sao em lại như vậy với con nhỏ. Nó là con gái mới lớn, em làm vậy coi được sao Vũ”

Anh Vũ chỉ trả lời: “Đâu có gì đâu chị, chị nghe ai nói vậy, không có đâu”

Chị Phương chỉ cười rồi nói rằng: “Chị chỉ nhắc em thôi”.

Tôi thấy lòng mình sao rối bời vậy,

Tôi thốt với lòng rằng: “Trời ơi, Tôi đang bị cái gì vậy? Tại sao Tôi lại như vậy, tại sao Tôi lại thấy khó chịu, Tại sao Tôi lại có thể có nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy. Tôi hờn trách anh Vũ, Tôi lại yêu thương V. Tại sao?”

Nó dằn vặt Tôi, làm Tôi đau đầu và mệt mỏi. Ngay cả chính bản thân Tôi, Tôi còn không đủ sức để hiểu, lấy ai mà hiểu được Tôi.

Sau một tuần kể từ khi tặng Tôi món quà đó và khi nghe chị Phương nói như vậy, anh Vũ đã suy nghĩ lại mọi thứ và đã nhắn tin cho Tôi một đoạn tin nhắn với nội dung như sau:

“ Anh xin lỗi em, vì anh cảm thấy có lỗi với em và cả vợ của anh. Anh thương em, rất thương em nhưng chỉ ở mức là một người em gái mà thôi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định dừng lại cái cảm giác này và mối quan hệ này. Anh xin lỗi em rất nhiều, sau này có ai làm em gái của anh buồn, anh sẽ đánh đòn người đó giúp em, em nhé. Thật lòng xin lỗi em rất nhiều.”

Sau khi nhận được tin nhắn, Tôi chợt đứng hình. Tôi bất ngờ sau đó là có một cảm giác thật lạ. Buồn trĩu lòng. Và đã trả lời lại rằng:

“Anh và em không làm gì sai trái cả, nên không cần cảm thấy có lỗi với em và ai cả. Hãy nhớ lời hứa của anh là bảo vệ em nhé”

Kể từ khi nhắn cho Tôi như vậy, anh Vũ đã có thái độ hoàn toàn xa lạ với Tôi. Không còn nhẹ nhàng và quan tâm nữa. Anh ấy đã quát Tôi trước mặt mọi người, khi Tôi làm sai một việc rất chi là nhỏ. Tôi chỉ biết im lặng và đã có những giọt nước mắt rơi.

Sau đó, Tôi có nhắn tin riêng cho anh Vũ và nhận được câu trả lời là để mọi người không để ý đến anh và cả Tôi nữa. Từ khi anh tốt với Tôi một cách lạ thường thì mọi người đã biết và bàn tán nhiều. Vậy nên, bây giờ anh Vũ đã quay 180 độ với Tôi. Anh ấy đã phân định ranh giới giữa Tôi và anh ấy chỉ tới mức anh và em gái trong công ty. Chấm hết cho mối quan hệ thân thiết này.

Lúc ấy, Tôi thấy buồn một chút, hơi hụt hẫng một chút. Nhưng rồi Tôi suy nghĩ lại, không sao cả. Như vậy sẽ tốt hơn, vì bây giờ Tôi đã có V rồi mà, tại sao lại buồn chứ. Tôi định hình lại tâm trí, sắp xếp lại cảm xúc. Phải mất đến một tuần thì Tôi mới thôi suy nghĩ về nó. Và để nó vào dĩ vãng, như vậy sẽ tốt hơn cho cả Tôi, anh Vũ và V.

Sau những sự việc liên tiếp xảy ra, mọi người có vẻ hơi xa cách với nhau. Nhưng may là, cũng vì sự xuất hiện của V nên là mọi người trong phòng Log bàn nhau ăn mừng có thành viên mới. Vì V cũng vào làm cũng được 1 tháng rồi mà chưa có tiệc tùng gì cho hoành tráng cả. Vậy là đã có một buổi liên hoan nhỏ. Mọi người hẹn nhau ở địa điểm cũ, ăn uống và nói chuyện cười đùa với nhau. Tôi lại thấy được sự gắn kết của các thành viên tại đây. Tôi cũng vui lây. Sau khi đã ăn uống no say, mọi người rủ nhau đi hát karaoke, và nhờ vậy Tôi mới biết tài của V là hát rất hay, hay ngoài sức tưởng tượng.

Khi lên hát, V đã giành hát trước với mục đích hát tặng Tôi. Vì trước đó V đã hứa là sẽ hát thật hay để dành riêng cho Tôi. Tôi say sưa nghe những giai điệu đầu tiên, bài hát đó chính là bài “Nàng Thơ”. sau đó lại thêm một bài nữa “Hơn cả yêu”. Ôi, Tôi lại bị ngất ngây bởi giọng hát này. Tôi đã bị cuốn hút vào vòng xoáy đó, bởi những giai điệu từ giọng hát ấy, không thể cưỡng lại được. Đây lại là ưu điểm thứ hai từ V mà làm Tôi xiêu lòng. Và đó cũng là cách thức đi đến trái tim của nhiều cô gái khác ngoài Tôi.

Sau bữa đó, giọng hát của V cứ vang vọng khắp công ty. Lúc nào thảnh thơi là V đều có thể cất giọng, những giai điệu ngân nga qua từng ngõ ngách của những căn phòng. Riết rồi nó cũng thành thói quen, không ai phàn nàn về điều đó cả. Vì hay, vì nghe không chán nên thỏa sức bay bổng đến từng nơi, đến từng chỗ dù là chỗ nhỏ nhất.

Có những hôm Tôi mua đồ ăn cho V và đem sang cho V, có hôm thì V qua phòng Tôi cùng ăn. Tôi thì mua cho V nhiều hơn. Tôi thấy Tôi cao thượng vậy? Hay chỉ là sự ngu ngốc đơn thuần của một đứa con gái chưa hiểu được đâu là thương và đâu là lợi dụng?

Có những hôm V ở lại công ty, có những ngày V qua bên Tôi chơi. Tôi đã chạy qua rước V, rồi Tôi lại chở V về. Những khoảnh khắc ấy đối với người khác chắc chả là gì nhưng với Tôi là sự ấm áp vô cùng. Cùng nhau đi trên chiếc xe nho nhỏ của Tôi. Tôi chở V, cũng có khi V chở Tôi. Trên đoạn đường ngân nga từng câu hát, V hát Tôi nghe. Tôi ôm eo V thật chặt, thời gian như ngừng lại. Giây phút như thế này thật không thể quên. Có thật sự lãng mạn?

Những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn để lại trong Tôi và V nhiều cảm xúc. Chỉ vỏn vẹn 1 tháng, nhưng với Tôi cứ như đã qua nhiều năm rồi vậy. Cảm xúc là thứ không thể lấy lại và cũng không thể mất đi. Nó cứ tồn tại mãi trong tâm hồn mỗi người. Tôi vui lắm.

Lúc ấy, Tôi thật sự không biết V đang nghĩ gì và có cảm giác như thế nào nhưng chắc rằng V cũng rất hạnh phúc vì những giây phút ngắn ngủi ấy. V vẫn hay nói với Tôi rất thích cảm giác này. Cùng nhau ăn, cùng nhau làm việc, đi cùng nhau trên những con đường nhỏ. Rồi ngồi lặng lẽ bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện của ngày trước. Nằm cạnh nhau sẻ chia những khó khăn, những khuất mắc trong công việc,...cùng nhau và cùng nhau. Nếu thời gian có chậm lại thì tốt biết mấy, để những kỷ niệm này nhiều hơn một chút và chỉ dừng lại ở đó. Vì khi đi xa hơn nó sẽ chỉ là những dĩ vãng nhạt nhòa mà thôi.