Chương 2-9: Ánh mắt vô tình thấy nhau

Trong khi ấy, anh Vũ vẫn tốt với Tôi. Mọi thứ cứ diễn ra không theo một quy luật nào cả, cứ tự theo dòng chảy mà đến thôi.

Vào một ngày đẹp trời nọ, khi Tôi đang làm ở công ty thì đột nhiên có một món đồ được gửi đến công ty với tên người nhận là Tôi. Tôi lớ ngớ ra nhận hàng và không biết người gửi là ai. Tôi vừa vui vừa tò mò, không biết ai, người nào lại có thể làm điều này. Làm cho Tôi bất ngờ như vậy. Với V thì không thể nào,vì có thể V chưa thể làm những điều như vậy. Và Tôi suy nghĩ, qua những chi tiết trước đó thì trong đầu Tôi bán tín bán nghi biết người đó là ai. Có ai đoán ra được người đó là người nào không? Đúng như vậy, chính là anh Vũ.

Tôi cũng có nửa vui nửa lo, vì thông tin về chuyện này đã loan đi rất xa rồi, ai cũng đã nghe và đoán được là ai. Tôi nói với mọi người là thật sự không biết để che giấu đi những chuyện này. Lúc này, V đã có thái độ khó chịu với Tôi:

“tại sao không biết người gửi mà còn nhận”

Tôi chỉ trả lời với V rằng: “ thì biết ai đâu, nhận đại thôi. Cũng xài được mà”

V lại khó chịu hơn: “ ủa vậy cứ hễ ai tặng gì là nhận hết à, rồi người ta có tình ý với mình mà mình không biết. Mình nhận rồi sử dụng, người ta lại thấy mình đang chấp nhận tình cảm đó thì sao?”

Tôi bào chữa: “ vậy thôi, không xài nữa, mai bỏ”

V tỏ vẻ khó chịu nhiều hơn và không nói gì nữa.

Lúc ấy, V chở Tôi trên xe đi từ kho về công ty và nói về việc đó.

Món quà đó đến tận bây giờ Tôi vẫn giữ lại. Chỉ là một phần kỷ niệm mà thôi, để nhắc cho Tôi nhớ cũng đã có một người đã từng rất tốt với Tôi, một người hiểu được con người Tôi theo cách riêng của họ.

Tôi lúc này cũng đang khó hiểu về bản thân mình cũng như mọi chuyện diễn ra.

Tôi cũng đoán già đoán non, Tôi có nhắn tin cho anh Vũ và hỏi về món quà đó. Và nhận được câu trả lời sau một hồi dò xét. Anh Vũ nhắn:

“ Đó chỉ là một món quà nhỏ để làm cho em vui thôi. Mong em sẽ luôn vui vẻ hoạt bát như bây giờ”

Tôi lại mừng thầm và trả lời:

“ bất ngờ lắm nha, cám ơn anh nhiều. Em sẽ móc nó vào chìa khóa xe của em”

Anh Vũ lại trêu đùa Tôi:

“ nhớ nha, phải mang theo đó.”

Tôi trả lời anh trong vui vẻ: “ nhất định rồi”

Nhưng vì V đã tỏ vẻ khó chịu khi Tôi nhận món quà đó nên Tôi đã cất đi và không sử dụng nó.

Vì sao? Vì sao V lại có thái độ đó với Tôi ?

Vì sau một thời gian ngắn Tôi và V nói chuyện với nhau, cùng với những cử chỉ thân mật mà V dành cho Tôi thì Tôi đã bắt đầu suy nghĩ và có một động thái mà nó là điều bắt đầu cho mọi chuyện, là cái quyết định mà cho đến tận bây giờ tôi đã hối hận rồi.

Một người sống bằng tình cảm như Tôi lại đem bản thân ra đánh cược. Một ván cờ chả biết đâu là quân cờ, chả biết đâu là người chơi. Không thể sống bằng lý trí, nhưng lại đem chính con người của mình ra để làm một trò chơi tiêu khiển, cợt qua cợt lại rồi chính mình là “người bị đâm nhiều nhát dao gần như chí mạng” nhất.

Tôi đã gửi một đoạn tin nhắn cho V với nội dung:

“ Tôi nghĩ như thế này, bây giờ tui với bạn cứ thử quen chơi cho đến khi bạn về dưới đó (Long An). Suy nghĩ này đã chợt lóe lên trong đầu tôi. Nếu tôi có làm cho bạn cảm thấy không được tôn trọng thì cho tôi xin lỗi. Tôi thấy bạn rất hài hước và tôi thì rất thích những người vui vẻ như vậy. Tôi có nói với bạn rằng tuổi tác không quan trọng nhưng thật sự nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ tôi với bạn quen chơi thôi. Vì tôi biết tương lai của bạn còn dài, bạn còn rất trẻ không thể đâm đầu vào một người lớn tuổi như tôi được. Và tôi cũng vậy, tôi cũng có những gì đang đợi tôi ở tương lai. Nếu bạn đồng ý với tôi thì chúng ta cứ vậy nhé?”

Đây có được coi là một lời tỏ tình không? Mỗi lần nói đến tin nhắn này là V đều nói là Tôi thích V trước mà, tỏ tình trước mà không phải sao! Tôi thì cứ khăng khăng là không phải. Cứ nghĩ là tình yêu sét đánh nhưng thật sự đâu ai ngờ nó lại là cảnh báo của thiên tai sắp ập đến. Thật đáng sợ.

Và rồi, V không trả lời Tôi mà chỉ nhắn một dòng ngắn gọn : “ Tui sẽ qua phòng trọ nói chuyện này cho bạn”

Thế là, chuyện gì đến cũng đã đến. V đã cho Tôi câu trả lời rằng “không muốn chơi chỉ muốn thật”. Và Tôi đã xiêu lòng bởi những gì V đã nói. V đã ngỏ ý muốn thân mật hơn với Tôi, nhưng Tôi thật sự chưa sẵn sàng vào lúc này. V có chút không vui nhưng cũng vì Tôi nên đã cho Tôi một sự chắc chắn qua câu trả lời đó: “ Bây giờ Tui sẽ trả lời rằng Tui không muốn quen chơi, Tôi muốn thật, đồng ý nhé?”. Tôi chỉ biết gật đầu mà thôi. Chúng Tôi trò chuyện hết tối hôm ấy, cười đùa như những đứa trẻ. Hài hước quá đúng không???

Sau đó vài hôm, V lại chỉ có một mình và muốn sang chơi với Tôi. Khi hết giờ làm V đã vệ sinh cá nhân xong và tự bắt Grab qua chỗ trọ của Tôi. Cùng Tôi ăn uống, cùng nhau trò chuyện rất vui. Những lúc này, V rất hài hước, làm Tôi cười rất nhiều. Tôi cảm nhận được sự vui vẻ quài quài khi Tôi ở cạnh người này.

Trong không gian ấy, lại chỉ có 2 người. 4 ánh mắt lại chợt nhìn thấy nhau. Khoảnh khắc ấy thật kỳ lạ, cảm xúc chúng tôi dâng trào và rồi chuyện gì đến lại đến.Tối đó, chúng tôi đã trải qua cảm giác của sự hòa quyện và cảm nhận vị lãng mạn của sự thăng hoa. Tôi đã thật sự có 1 sự tin tưởng dành cho con người này,....

Và đó cũng là lần đầu tiên của Tôi, một đứa con gái 24 năm gìn giữ cho sự ngây thơ của mình. Tôi đã nghĩ: “thôi, dù gì mình cũng đã quyết định không lấy chồng thì bây giờ mình cứ cởi mở với điều mới mẻ này đi. Sẽ ổn thôi”. Cái quyết định này đã dày vò Tôi cho đến tận bây giờ, không thể quên được.

Tôi nói ra điều này là vì với Tôi nó rất quan trọng, một đứa con gái có phần cổ hủ, giữ gìn cho sự truyền thống đó đã bị lung lay, bị mê hoặc bởi một người chưa chắc gì là người cuối cùng đi hết đoạn đường này với mình. Tôi thấy có chút hối hận nào không???

Chưa có và không hề từng xảy ra trước đây, Tôi thấy một chút tò mò, một chút hứng thú. Tôi đã từng nghĩ, vì chuyện này mà những người đã đến với Tôi trước đây cứ lần lượt ra đi, không chút do dự. Vì nó không xảy ra và bản thân Tôi không muốn để nó đến dù chỉ là trong suy nghĩ. Những người xung quanh Tôi hay nói với Tôi rằng: vì bạn chưa yêu ai đó thật lòng và người đó cũng vậy nên chuyện tế nhị này không xảy ra. Đó là do cảm xúc của hai người, chứ do một phía cũng không thể nào mà ăn ý được. Tất cả để nó xảy ra một cách đẹp nhất là cả hai đều tự nguyện, cảm thấy yêu thương vừa đủ thì nó sẽ đến thôi. Nhưng với Tôi, sao nó quá nhanh. Nhanh đến mức Tôi tưởng nó là cách xã giao của đàn ông mà thôi. Nó quá đột ngột, Tôi đã bật khóc trong đêm ấy. Vì với Tôi nó thật sự quan trọng, cả về tinh thần lẫn thể xác. V ôm Tôi một cách thật nhẹ nhàng và trìu mến, nó làm Tôi thấy thật an tâm. Đôi tay khẽ vỗ về an ủi, miệng lắp bắp nói câu ân cần:

“ không sao đâu nè, ổn rồi, anh sẽ chăm sóc cho em”

Là một câu nói đâm sâu vào trái tim yếu ớt của Tôi, ghim trong đó và không thể kéo ra được. Nó không gϊếŧ chết trái tim Tôi mà là đang lấp đầy khoảng trống bao lâu nay. Nó vừa đủ để trái tim này khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều. Tuy không thật sự lãng mạn như trong phim, như trong suy nghĩ, nhưng nó đã là một bước ngoặt mới cho mối quan hệ mập mờ này.

Sau đó là buổi hẹn hò đầu tiên, một công viên đầy thơ mộng. Chúng tôi nói chuyện tâm sự nhiều hơn. Càng hiểu nhau hơn. V kể Tôi nghe về những cuộc tình trước đó, nói về mẫu người mà V thích, những lý tưởng cần có ở một người yêu. Rồi V hỏi Tôi về những chuyện của mình, Tôi chỉ trả lời vỏn vẹn rằng: “ nhạt nhẽo lắm nên đừng nhắc tới nè”.

Ngay lúc ấy, có một nhóm sinh viên trẻ tuổi ngồi kế chỗ bà bán nước. Tôi đi ra kêu thêm đồ ăn thì thấy họ, họ thân thiện và vui vẻ lắm nên đã bắt chuyện với Tôi và nói với Tôi rằng:

“ chị ơi, chị bao nhiêu tuổi vậy ạ?, em thấy chị trẻ quá, dễ thương nữa. Người đó là người yêu chị hả? Nhìn anh chị xứng đôi ghê á.”.

Tôi cười phá lên: “ Vậy hả, vậy đoán xem là Chị nhiêu tuổi nè?, người đó là người yêu chị đó,(hahaha). Chọc chị hoài”

Đám thanh niên cười ầm: “ vậy là lớn hơn tụi em rồi nên chị mới xưng chị đó. Tụi em học cao đẳng gần đây nè chị. Chị dễ thương ghê á, tiếc quá chị đi với người yêu. Không là tụi em cũng tình nguyện làm phi công ạ”

Tôi cười gượng hơn: “ bậy rồi à, mà nhìn chị với anh đó xứng lắm hả?”

“ dạ đúng rồi á chị, nhìn đẹp đôi nữa”, tụi nhỏ lại rất nhiệt tình.

Tôi cười mỉm chi và quay lại chỗ ngồi, Tôi cười sảng khoái khi kể lại cho V nghe. V cũng thấy vui theo. Hai chúng Tôi nhìn nhau và nở nụ cười hạnh phúc. Đúng là những khoảnh khắc mới yêu, nó ấm áp và ngây ngô biết bao nhiêu. Trong bài hát Lúc Mới Yêu có một câu rất hay: “ Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu, em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất”. Nó quá đúng và rất đúng với Tôi lúc này.

Chúng tôi ra về, trên chiếc xe Cup 50 nho nhỏ của Tôi. V đèo Tôi, Tôi ngồi phía sau và ôm V thật chặt. Sao lại đơn giản và bình yên quá. Tôi chỉ biết ước khoảnh khắc này mãi như thế. Dạo quanh giữa lòng thành phố tấp nập, dường như chỉ dừng lại ở giây phút chúng tôi ở cạnh nhau. Lãng mạn biết bao, không cần xe hơi, không cần những thứ xa xỉ, chúng tôi lại tình nguyện ở bên nhau không chút nghi ngờ nào. “ So Happy”

Trên đường đi, V cũng đã đề cập lại vấn đề cũ. Chuyện mà hôm sinh nhật V đã nói với Tôi. “ Hãy dịu dàng hơn một chút”. V nói:

“ Không phải là thay đổi để trở thành con người mới nhưng dịu dàng hơn một xíu thì anh sẽ thích hơn, anh thích người phụ nữ của anh luôn dịu dàng với anh, không khó chịu dù có chuyện gì đi chăng nữa. Anh thích như vậy. Chứ anh không nói em thay đổi luôn cả con người của mình, em hiểu không?

Tôi im lặng hồi lâu. V lại nói:

“ Có nghe anh đang nói gì không?

Tôi lại thấy chút buồn: “ có nghe mà, em hiểu rồi.”

V thấy giọng điệu của Tôi có chút khác nên hỏi lại:

“ Nhưng không sao, em bây giờ cũng được rồi, chỉ là đừng giận dữ quá thôi”

“ em biết rồi nè” Tôi nhẹ nhàng nói.

Rồi cứ vậy trên đường về, gió thổi thật mát làm lòng Tôi thật thanh thản, thật êm dịu làm sao. Tới công ty, V dừng xe và bước xuống:

“ em về đi nè, cẩn thận nhé”

“ anh vào đi, rồi em về” Tôi ân cần

V không chịu như thế, muốn thấy Tôi về rồi mới chịu vào trong. Tôi đành phải chạy đi, V nhìn theo bóng dáng Tôi một hồi rồi mới vào trong công ty. Cảm giác ấy thật ấm áp làm sao. Tôi cứ nghĩ mình đang được ở trên những tầng mây lơ lửng, trôi nhè nhẹ theo những cơn gió. Bình yên !

Chúng Tôi cứ vậy mà quen nhau, tìm hiểu nhau trong sự giấu diếm mọi người. Đúng là làm những điều giấu diếm thì lại thích thú hơn nhiều. Chúng tôi thay đổi cách xưng hô từ lúc ấy. “anh và em”