Chương 3

Chương 3

Thư Vân mở mã thanh toán của câu lạc bộ ra: “Có phương thức chuyển khoản, cũng có thể cà thẻ tín dụng.”

Sau khi Từ Cường cứ thế nằm trên mặt đất mà chuyển khoản thành công, Khương Ánh mới buông Từ Cường ra, cũng tùy ý thả đầu chai bia xuống đất: "Thư Vân, nhớ băng bó cho anh Từ trước khi tiễn khách về đấy nhé."

Khương Ánh quay người rời khỏi phòng bao, nhân viên bảo vệ cũng đi ra theo cô.

Kỳ Nhi chạy chậm đuổi theo phía sau: "Khương tổng."

Khương Ánh dừng lại, lấy khăn ướt trên khay của người phục vụ đi ngang qua để lau tay, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Nhi – người lúc này đang có chút chật vật. Cô hỏi: "Cô không sao chứ?"

“Vâng, không sao ạ.” Kỳ Nhi vuốt thẳng cổ áo sơ mi của mình: “Nhưng mà… Có gây rắc rối gì cho chị không ạ?”

Kỳ Nhi mới đến đây chưa đầy một tháng, cũng không hề biết gì về những mối quan hệ mà câu lạc bộ này có.

"Đừng lo lắng." Khương Ánh lau tay xong, ném lại chiếc khăn vào khay: "Cô về nghỉ ngơi vài ngày trước đi đã, chuyện tiền bạc thì cô cứ yên tâm, Thư Vân sẽ chuyển vào tài khoản của cô sau."

"Ý tôi không phải vậy." Kỳ Nhi nhìn thấy hai vết thương nông trên tay Khương Ánh: "Chị bị thương rồi, để tôi đi lấy hộp thuốc khử trùng cho chị."

"Không cần." Khương Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, có lẽ là khi đập chai rượu thì bị mảnh vỡ xoẹt qua người, nhưng cô cũng không để ý, xoay người đi về phía văn phòng.

Khi đi ngang qua đại sảnh, cô tùy ý liếc mắt một cái về phía cửa chính, rồi đột nhiên khựng lại.

Người đàn ông đang thong thả đứng ở cửa nói chuyện điện thoại, vẻ mặt anh lạnh lùng, không chút cảm xúc, dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng cùng bộ vest cao cấp không hề có một nếp nhăn, chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến người ta không thể xem nhẹ.

Cô đứng cách đó không xa, nhìn đối phương kết thúc cuộc điện thoại rồi mới chậm rãi bước tới hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Lương Bỉnh Chu nghe tiếng thì quay đầu lại, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tôi ăn cơm ở gần đây, nhìn thấy xe của em đậu ở cửa thì ghé vào xem thử.”

Đột nhiên có người hét lên: "Khương tổng, cẩn thận."

Lương Bỉnh Chu giương mắt lên, nhìn thấy một người đàn ông bụng bia ở phía sau Khương Ánh, hắn hung hãn xách theo một chai rượu mà bước xăm xăm về phía bọn họ.

Anh nhanh tay lẹ mắt kéo Khương Ánh ra đằng sau rồi nhấc chân lên đá thật mạnh vào bụng đối phương. Gã kia loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất, sau đó bị mấy nhân viên bảo vệ vừa chay tới ghì chặt gã xuống đất, không cho gã động đậy.

Lương Bỉnh Chu lập tức quay người lại kiểm tra Khương Ánh: "Em không sao chứ?"