Chương 4

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cho dù cô thực sự đã bị Từ Cường dọa cho hết hồn, nhưng vẫn ra vẻ thoải mái, thản nhiên cười với anh: “Không sao.”

Từ Cường vẫn còn đang hét lên: "Con đĩ thối tha này, cứ chờ lát nữa tao sẽ cho người san bằng chỗ này của mày…”

Lương Bỉnh Chu khẽ cau mày, nhìn Từ Cường đang nằm trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Vừa dứt lời, ngoài cửa đã xuất hiện có một người đàn ông đang vội vàng vọt vào, là thư ký của Trương Tổng.

Từ Cường cứ như thể là nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng, gã ta ngẩng đầu rồi làm ầm lên: "Này, thư ký Trương, thư ký Trương..."

Thư ký Trương lại chẳng hề để ý đến Từ Cường mà khom lưng cúi đầu thật sâu với hai người kia: "Lương Tổng, cô Khương, thật xin lỗi."

Ngay sau đó, Thư ký Trương mới bước tới, túm lấy đầu Từ Cường rồi đập mạnh xuống đất, Từ Cường ngay lập tức đầu rơi máu chảy: “Từ Cường, đừng nói anh uống vào chút rượu thì cũng quên luôn bản thân mình mấy cân mấy lương rồi hả? Anh cũng không nhìn xem đây là đâu, đây là nơi mà anh có thể diểu võ giương oai sao?"

Lương Bỉnh Chu nghiêng người che trước mặt Khương Ánh, không để ý tới cái màn trước mắt, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô: “Đi thôi, cùng tôi đi ăn chút gì nhé.”

Khương Ánh vốn định nói là bảo đầu bếp làm mấy món laf được, nhưng anh đã đi ra ngoài rồi, nên cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Hai người sóng vai nhau đi ra khỏi cổng cảm ứng, xe của Lương Bỉnh Chu đỗ bên cạnh xe của Khương Ánh, là một chiếc xe màu đen khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn được nữa – một chiếc Volkswagen Tiguan.

Ba bốn năm trước, anh cũng đã lái chính chiếc xe này đến trường đón cô. Khi đó cô không biết nhiều về ô tô, nhưng lại vẫn luôn bị bạn cùng phòng trêu chọc: “Cái người lái chiếc Volkswagen quốc dân đang đợi cậu ở dưới lầu kìa."

Có điều, hai năm qua anh rất ít sử dụng chiếc xe này, điều này cho thấy người anh giao lưu tối nay cũng là một người quan trọng nhưng lại rất kín tiếng.

Tầm mắt của cô từ chiếc xe chuyển qua trên người Lương Bỉnh Chu, Khương Ánh cũng phải rất lâu sau mới biết rằng chiếc Volkswagen cũ mèm này có giá đến tận hai trăm vạn, hiện tại nhớ đến lại không khỏi cảm thấy buồn cười.

Chú Dư tài xế đã mở sẵn cửa ghế sau và đang đứng đợi bên cạnh.

Anh không biết tại sao co cười nên mới nói: “Em còn cười được à?”

Cô rất tự nhiên mà dùng đôi tay thon dài vuốt ve cổ áo anh: “Có anh ở đây, em cần gì phải sợ.”

Mà lúc này, trong đại sảnh của hội sở, cô gái trẻ ở quầy lễ tân nhìn thấy Kỳ Nhi đang ôm hộp y tế mà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cửa thì mới hỏi: "Kỳ Nhi, cô không sao chứ?"

“Ừ, không sao.” Kỳ Nhi định thần lại, quay người hỏi cô gái ở quầy lễ tân: “Người đàn ông đó là ai vậy?”