Chương 8: Muốn chết à, dám chê cười đại minh tinh

"Tôi xin lỗi, An Tâm, con bé này là do tôi đưa vào đoàn, tôi đã răng dạy với góp ý nó rồi." Sau khi Lâm Cường nghe được hoạ tôi gây ra đã cuống quýt mang tôi đến trước mặt An Tâm, cúi đầu xin lỗi. Nhìn bộ dạng lấy lòng của Lâm Cường như vậy, tôi cuối cùng cũng thấy được địa vị của nữ chính.

An Tâm vừa mới tháo hết trang sức xong thoạt nhìn rất buồn cười, trên đầu còn để kiểu tóc cổ trang, trên người thì đã thay áo T-shirt ngắn tay đơn giản. Thật sự muốn chụp lại khoảnh khắc này đăng lên diễn đàn cho mọi người xem quá, tuyệt đối ai cũng phải cười bò cho xem.

"Em biết đàn ghi-ta?" An Tâm vẫn chưa tiếp nhận lời xin lỗi của Lâm Cường, đã hỏi ngược lại câu này.

Tôi và Lâm Cường đều sửng sốt, tôi thật thà gật đầu, "Biết... một chút ạ!"

An Tâm ra hiệu cho trợ lý mang cây ghi-ta đưa cho tôi, sau đó nói: "Vậy đàn một chút đi!"

Sau sự cố tôi có hỏi thăm một chút, hoá ra An Tâm lúc đi quay luôn mang theo cây đàn này đến trường quay, nhưng mà chưa bao giờ thấy chị đàn thậm chí là chạm qua. Chỉ là lúc quay, thấy trợ lý của chị mang đến rồi đặt vào một góc trường quay, quay xong lại mang đi.

Tôi chỉnh lại dây đàn, gẩy bài mà lúc trước liều mạng quấn lấy thầy giáo dạy cho tôi. Vừa gẩy vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc học đàn, tôi lúc đó một lòng một dạ chăm chỉ khổ luyện không phải chính là vì muốn thực hiện ước mơ của con người trước mắt sao? Trong lúc đầu tôi còn đang miên man suy tưởng, trên tay đã gẩy xong khúc nhạc.

"Đàn rất hay!" An Tâm vỗ tay khen ngợi, sau đó những tiếng vỗ tay xung quanh bắt đầu vang lên. Ây, không phải chứ, khi nào xung quanh tôi lại có nhiều người đến vậy. Cái vị phó đạo diễn hôm trước mở miệng mắng tôi còn trêu ghẹo: "Không ngờ thư ký trường quay của chúng ta còn rất đa tài đa nghệ nha!" Đây thực sự là bản lĩnh gặp gió lái thuyền mà.

Tôi mang cây ghi-ta lễ phép trả lại cho An Tâm, chị không nhận mà còn nói một câu, "Tặng cho em đó."

GOD, không phải chứ, đại minh tinh của tôi muốn tặng cho tôi cây ghi-ta, còn là cây ghi-ta chị rất trân quý, tôi lập tức vừa cảm thấy vừa mừng vừa sợ, giống như là đang nằm mơ vậy.

Lại lần nữa nhìn thấy bộ dạng ngẩn người ra của tôi, An Tâm lại hời hợt nói ra câu nữa, "Nói đùa với em đó." Sau đó nhìn sang trợ lý, trợ lý chìa tay ra nhận lấy cây ghi-ta.

Uầy, tôi quả nhiên là nằm mơ giữa ban ngày mà. Bất quá, tự nhiên có thể cùng An Tâm nói đùa như vậy, thì cho dù "bị gạt" tôi cũng rất vui vẻ.

An Tâm sau khi tẩy trang xong tất nhiên phải đi về nghỉ ngơi rồi, chị sau khi lịch sự chào mọi người thì xoay người rời đi. Không biết có phải là do tôi mẫn cảm hay không, tôi cảm thấy từ lúc tôi bắt đầu đàn, trong đáy mắt An Tâm phảng phất lên vài phần cô đơn và thương cảm. Sau này tôi mới biết, tôi không mẫn cảm, lúc đó An Tâm đang chịu khá nhiều áp lực mà một fan bé nhỏ như tôi đây không thể nào hiểu được... Liên quan đến sự nghiệp, liên quan đến chuyện tình cảm.

Chẳng qua nếu như lúc đó tôi biết được những điều này, tôi có chết cũng không dám đυ.ng vào cây ghi-ta đấy, ừm, có chết cũng không dám.

Một hôm, Con Muỗi đang ở trong một văn phòng có máy lạnh gọi điện thoại cho tôi, trong lúc đó tôi đang ở dưới cái nắng gay gắt giúp vận chuyển dụng cụ, cậu ta muốn nhắc dù tôi đang ở cái nơi "tồi tàn" kia cũng phải chăm chỉ luyện tập trượt patin, đừng quên đến khai giảng sẽ có một trận tỉ thí với đại học T. Nhắc đến trượt patin, lúc trước Con Muỗi sống chết kéo theo tôi vào câu lạc bộ trượt patin, sau khi trải qua một thời gian luyện tập, kỹ thuật của Con Muỗi vẫn luôn bình bình, ngược lại tôi không hiểu nổi sao mình lại trở thành thành viên chủ lực của đội. Thêm chuyện của Vương Cảnh Cảnh, Con Muỗi tự oán trách mình sao cứ suốt ngày giúp người khác "trồng cây"! Nhưng mà con người của Con Muỗi rất biết suy nghĩ, trách thì cứ trách, nhưng suốt ngày ở trước mặt các bạn học nói khoác kỹ thuật trượt patin của tôi siêu phàm cỡ nào, giống như tôi là do một tay cậu ta bồi dưỡng mà nên. Được rồi, để có thể làm yên lòng Con Muỗi, tôi đành phải nói cậu ta giúp tôi gửi đôi giày trượt cho Lâm Cường, để anh ấy tiện đường đưa cho tôi.

Sáu giờ sáng, tôi thức dậy, mang đôi giày trượt vào, tôi tìm thấy một bãi đất trống gần khách sạn của đoàn phim, trước hết làm nóng người một chút đã. Lúc đang hăng say luyện tập, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ đằng sau truyền đến, "Em đúng thật là đa tài đa nghệ mà!"

Không cần quay đầu tôi cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai, vì vậy đáy lòng run lên một cái, trượt chân, "Ây da", ngã sấp mặt.

"Em không sao chứ!" An Tâm chạy đến đỡ tôi dậy, chị không đứng một bên cười nhạo tôi, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy An Tâm thật lương thiện (quá mê gái rồi nhỉ). Với lại, đây cũng coi như là lần thứ hai chúng tôi "tiếp xúc thân mật" nhỉ!

Lúc đứng dậy tôi mới nhìn rõ, An Tâm mặc một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, tóc cột đuôi ngựa, dây cột tóc lại là Hello Kitty. Gương mặt này là hoàn toàn mộc... Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng tự nhiên tản ra sức hút mê người... Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn mộc của An Tâm, nội tâm tôi đang điên cuồng gào thét.

"Hoá ra chị không trang điểm... "

"Không trang điểm thì sao?" An Tâm có chút khẩn trương hỏi tới, haha, cô bé này quả nhiên rất chú ý việc này.

"Có một vẻ đẹp rất khác!" Tôi nghĩ trên mặt tôi lúc này ngoài chân thành ra không còn thứ gì khác.

An Tâm khẽ mỉm cười, tôi thấy thế được nước làm tới, nói một câu là kết quả một cuộc bàn tán trong diễn đàn của chúng tôi, "Em thấy chị như vầy đẹp hơn cả lúc trang điểm đậm."

"Thật không?" Biên độ khoé miệng An Tâm càng lớn hơn, "Fan của chị cũng nói vậy đó."

Tim tôi đập trật một nhịp, đừng nói cuối cùng chị cũng nhận ra được cái gì rồi nha?! Tôi lập tức không dám nói thêm gì nữa.

An Tâm cúi đầu liếc mắt nhìn giày trượt của tôi, "Không ngờ em còn biết trượt băng."

"Ha ha!" Tôi nhịn không nổi bật cười thành tiếng, "Bà chị à, đây là giày trượt patin mà." Nói xong tôi lập tức cảm thấy hối hận, tiêu rồi tiêu rồi, tôi dám cả gan dùng ngôn ngữ lúc bình thường đùa giỡn với bạn bè nói chuyện với An Tâm, chị sẽ không hiểu nhầm là tôi đang cười nhạo chị chứ!

Quả nhiên, An Tâm có chút lúng túng, thôi xong, xong luôn rồi, trong lòng tôi bắt đầu oán thầm chính mình: Hựu Hựu à, cái tên ngu ngốc đần độn nhà mi, mi cho rằng mi là ai chứ, người ta là đại minh tinh bình dị dễ gần, mới nói chuyện xã giao với mi vài câu, mi đã không biết chính mình mang họ gì nữa rồi. Mi...

"Trẻ con tụi em bây giờ có phải đều thích chơi cái này... Em trượt mấy vòng cho chị xem thử đi!" An Tâm đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tôi phải nói là cảm động rơi nước mắt mà! Nhưng mà, sao tôi lại bị chị xếp vào hàng "trẻ con"? Sốc!

Cũng may tôi vốn luyện slalom (kiểu trượt trên mặt đất bằng phẳng có đặt chướng ngại vật) nên rất hợp để biểu diễn, nhưng mà sân bãi này không được tốt lắm nên tôi cũng không dám biểu diễn kỹ thuật quá khó, chỉ đơn giản lượn mấy vòng cộng thêm vài động tác cross (hai chân bắt chéo nhau lượn quanh mấy cái cọc, theo cách nói của Con Muỗi chính là động tác "chân cây kéo").

"Wow, em không phải dạng vừa đâu nha!" An Tâm kích động liên tục hô hào, nhìn bộ dạng kia hình như có thể dùng từ nhảy cẩng lên để hình dung. Đại minh tinh của tôi ơi, tôi cuối cùng cũng làm được một việc khiến chị vui vẻ rồi, tôi giống như vừa ăn được viên đường ngọt ngào vậy.

Qua một lúc, An Tâm đột nhiên vỗ vào đầu một cái: "Chết, chị quên mất mình còn phải chạy bộ nữa, bái bai em."

An Tâm xoay người chạy đi, phía sau đuôi ngựa không dài lắm vung qua vung lại, đung đưa theo hình vòng cung đẹp mắt. Tâm tình khẽ động, tôi trượt theo phía sau chị và luôn duy trì khoảng cách một trăm thước. Nhìn theo bóng lưng An Tâm, khoé miệng tôi cũng bất giác vễnh lên. Giây phút này đây, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và chị không còn giống như giữa một đại minh tinh ở trên cao vời vợi với một fan nhỏ bé nữa, chúng tôi bây giờ là hai người ở rất gần nhau.

Sau ngày đó, tôi biết An Tâm có thói quen chạy bộ lúc sáng sớm, mỗi sáng tôi đều mang giày trượt ra chạy cùng chị. Cũng may có trượt patin làm cớ, sẽ không để cho chị cảm thấy tôi cố ý muốn theo chị, tôi thầm nghĩ như vậy đó.

Lúc này, tôi đang đứng ở cửa phòng An Tâm. Ngày mai có cảnh quay cần điều chỉnh, đạo diễn kêu tôi đem kịch bản mới được sửa đổi đưa cho An Tâm. Phòng An Tâm ở lầu ba, tôi ở lầu bốn. Bởi vì phòng An Tâm gần cầu thang bộ, cho nên tôi không đi thang máy xuống, mà đi từ cầu thang bộ xuống, rồi dừng ở lầu ba vài giây, nhìn cửa phòng An Tâm một lúc.

Lúc này, tôi cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận đứng ở cửa phòng An Tâm rồi. Nhưng mà, sao tôi lại căng thẳng quá vậy. Phòng An Tâm trông như thế nào nhỉ? Chị đang làm gì bên trong? Sẽ không để tôi nhìn thấy bộ dạng chị đang trùm khăn tắm chứ... Cuối cùng, tôi tự gõ vào đầu mình, dừng tưởng tượng nào.