Chương 7: Sự cố tại phim trường

Trên đường đến Hoài Nhu, Lâm Cường giới thiệu đơn giản cho tôi tình hình ở đoàn làm phim. Bộ phim đang quay là một bộ phim truyền hình cổ trang, nội dung chủ đề hiện đang rất hot trên thị trường, và được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tôi thầm nghĩ: Không biết nhà đầu tư nào có đủ tài lực và đã tiêu tốn bao nhiêu để mời được An Tâm từ màn ảnh rộng đến đây nhỉ.

Lâm Cường còn nhắc nhở tôi, "Công việc này lúc làm thì chắc không có vấn đề gì, nhưng phải đề phòng cái cô nữ thứ kia. Lúc quay, cái con người kia có bực bội điều gì đều trút lên đầu thư ký trường quay, trước đó đã đuổi mấy người rồi. Ngặt một nỗi người này có chống lưng, cho nên trong đoàn cũng không ai dám quản cô ta, anh sẽ cố gắng để em tránh xa cô ta một chút, em đừng đưa đầu trước súng là được rồi." Cuối cùng, Lâm Cường vỗ vai tôi một cái, cười nói: "Nhưng mà nếu thật sự có ai ăn hϊếp em, cứ tìm anh Cường, anh Cường sẽ bảo vệ em."

Nếu như lúc này Lâm Cường biết được tôi xém chút cho anh ấy một nhát dao, nhất định sẽ không dám đảm bảo như vậy đâu.

Lúc An Tâm mặc trang phục cổ trang xuất hiện trước mắt tôi, tôi giống như cây Định Hải Thần Châm đứng chôn chân tại chỗ. Mẹ ơi, An Tâm mặc trang phục cổ trang sao lại đẹp đến như vậy. Bộ lụa trắng tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn kia, được chị ấy mặc lên người sao có thể trở nên thanh tao và phiêu bồng đến thế, thật giống như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. À đúng rồi, An Tâm ở trong phim là diễn cái vai tiên nữ gì gì ấy nhỉ?

"Này người mới, ngẩn người ra đó làm gì, dập bảng đi!" Phó đạo diễn gọi tôi.

Mặt tôi lập tức đen xì, vô thức thoáng né tránh ánh mắt của An Tâm, đem tấm bảng dập một cái "bộp" báo bắt đầu diễn... Ngày thứ 2 bắt đầu công việc, cuối cùng cũng được lần đầu vỗ bảng cho An Tâm diễn.

Sau một ngày bận rộn, tôi phát hiện An Tâm cũng nhìn lướt qua tôi mấy lần, tâm tình tôi hiện rất phức tạp, dù rất hy vọng chị nhận ra mình, nhưng vừa lại hy vọng chị đừng nhận ra. Tôi gặp qua An Tâm nhiều lần như vậy, chị thật sự không có chút ấn tượng nào với tôi sao? Ngay sau đó liền nghĩ thông, fan của chị đông như vậy, tôi sao có thể lọt vào được tầm mắt chị được chứ, người ta là đại minh tinh ở trên cao sao có thể chú ý tôi được chứ? Tôi từng cho rằng những ánh mắt, nụ cười ấy của chị là dành cho tôi, cuối cùng chẳng qua là tưởng tượng của riêng tôi mà thôi.

Trước mắt thì sao đây? Tôi có nên để chị biết mình là fan của chị không nhỉ? Nghĩ đến nghĩ lui vẫn bỏ qua suy nghĩ này, lỡ như chị cho rằng tôi có ý đồ khác, đi nói với đạo diễn điều gì đó, vậy chẳng phải cả công việc thư ký trường quay tôi cũng không được làm nữa sao.

Vì vậy, tôi tiếp tục xoay vòng với công việc.

Đến đoàn làm phim mới biết được, quay phim thực sự là một công việc rất nhàm chán, có lúc cả ngày quay không được một cảnh. Đợi thời tiết, đợi ánh sáng, đợi dàn cảnh, đợi lên đèn, đợi... Thời gian này đa phần các diễn viên đều trong quá trình chờ đợi. Mà độ khó của công việc thư ký trường quay không cao, thật sự toàn là những chuyện vụn vặt. Tôi phải tỉ mỉ ghi chép từng chi tiết nhỏ và ghi nhớ tất cả, nào là thứ tự các cảnh quay, cách đặt máy quay, trường độ ống kính, động tác và lời thoại diễn viên, hiệu quả âm thanh, bối cảnh, đạo cụ, phục trang, hoá trang, v.v... Mấy ngày mới bắt đầu tôi tưởng chừng như bận tối mặt đến nỗi ước gì mình giống như con bạch tuột lớn có N tay chân.

Nhưng bạn nói xem thử tôi có khoẻ không chứ, bận đến vậy vẫn còn có thời gian si mê đại minh tinh của tôi. An Tâm dù nhấc chân hay giở tay đều thật sự thể hiện trọn vẹn mười phần vai diễn, mang đến một tiểu tiên nữ đáng yêu hoạt bát cực kì sống động. Vài cảnh võ thuật của An Tâm dưới sự giúp đỡ của chỉ đạo võ thuật thực hiện rất tốt, nhân viên trong đoàn đều khen ngợi. Ôi! Đại minh tinh của tôi ơi! Nếu không phải đã ký thoả thuận với đoàn làm phim, tôi thật sự muốn chia sẻ với mọi người trên "Toàn Tâm Toàn Ý" từng li từng tí những khoảng khắc của An Tâm tại đây. Đồng thời cũng âm thầm nghĩ, ahihi, chỉ có tôi, chỉ có tôi mới có thể thấy những khoảnh khắc này của An Tâm.

Vào đoàn hơn một tuần lễ rồi, tôi thừa nhận là mình vì An Tâm mới đến làm thư ký trường quay, nhưng tôi thật sự làm việc rất nghiêm túc và cố gắng. Vị nữ thứ kia cũng không tìm được lỗi gì ở tôi, mấy người phó đạo diễn cũng đặc biệt hài lòng với tôi, lúc không có việc cũng nhắc nhở tôi phải nghỉ ngơi nhiều vào.

Đến giờ cơm trưa, tôi đi lấy phần cơm hộp của mình đến trước mặt Lâm Cường oán trách: "Anh Cường, em nói thật chứ, cơm hộp ở đoàn làm phim càng ngày càng khó ăn đó." Lâm Cường làm ở bộ phận hậu cần, việc ăn uống ở đây cũng do anh ấy lo liệu.

Lâm Cường liếc nhìn bốn phía xung quanh, thò tay vào cái thùng nào đấy lấy ra hai hộp cơm đưa cho tôi, nói nhỏ: "Đây là phần cơm chuẩn bị cho diễn viên còn dư lại, em ăn cái này đi."

"Được đó, đúng là phân biệt giai cấp, anh đối xử với bọn họ thật đặc biệt mà!" Bởi vì diễn viên căn bản đều không ăn cùng mọi người, nên tôi thật sự không biết tình huống này.

Lâm Cường ung dung nói: "Sao nhiều lời dữ vậy, có ăn thì ngon rồi."

Đoàn làm phim chính là một xã hội thu nhỏ, "phân biệt đối xử" ở đây biểu hiện càng rõ rệt hơn. An Tâm thì không nói, chỉ có một trợ lý đi theo. Cái kia chính là nói vị nữ thứ, một mình có ba vị trợ lý, một người giúp cô ta bưng trà dâng nước, một người lúc nào cũng kè kè một bên bất cứ lúc nào cũng đưa cho cô ta kịch bản, còn một người nữa chuyên cầm ô che nắng cho cô ta. Bởi vì không tìm thấy lỗi trên người tôi, cô ta có tức giận gì cũng phát tiết lên người của mấy vị trợ lý kia. Mà cô ta mắng người rất khó nghe, nguyên cả một bài ca lời lẽ nặng nề, có một lần tôi nhìn thấy một vị trợ lý của cô ta lén trốn ở một góc khóc.

Ăn xong bữa trưa không có gì làm, liếc mắt thấy góc phòng có cây ghi ta, nhất thời ngứa tay cầm lên muốn xem xem có quen tay hay không. Dây đàn quá lỏng lẽo, đoán chắc rất lâu rồi chưa có ai đàn, tôi phải chỉnh lại dây trước nhỉ!

"Thịch ~" Tôi không cẩn thận dùng quá sức làm đứt mất một dây đàn.

Mọi người đang ngủ nghe tiếng động bật dậy, một chị bên tổ trang điểm trợn to hai mắt chỉ vào tôi la lên, "Trời, cây đàn này là của An Tâm đó, em sao lại phá hư nó???"

Mẹ ơi, tiêu con rồi! Lúc tay chân tôi vẫn còn đang luống cuống cầm cây đàn đứt dây, không biết đứa tốt bụng nào đã đi báo cho An Tâm, ngẩng đầu đã thấy An Tâm mặt mày tối sầm đang tiến tới chỗ tôi.

Chính mắt nhìn thấy dây đàn bị đứt, sắc mặt An Tâm càng khó coi hơn, đôi chân mày nhíu lại.

"Rảnh quá không có chuyện làm hay sao mà động vào đồ người khác làm gì? Đây là cây đàn chị An Tâm quý nhất. Em.. " An Tâm còn chưa lên tiếng, trợ lý của chị đã mở miệng mắng tôi trước rồi. Mọi người dần dần xúm lại xung quanh tôi, đối với cuộc sống khô khan, buồn tẻ ở đoàn làm phim mà nói, hoạ tôi vừa gây chắc chắn là một gia vị không tồi cho bọn họ. Phó đạo diễn nghe tin cũng vội chạy tới, sau khi chửi mắng tôi một trận, lại bắt đầu nói những lời tốt đẹp an ủi An Tâm.

Tôi không để ý đến lời mắng chửi của những người xung quanh, nhưng trái lại lúc này một câu mắng chửi từ An Tâm cũng không có khiến lòng tôi cực kỳ khó chịu, thà rằng chị mắng chửi tôi hàng ngàn lần cũng còn tốt hơn. An Tâm của tôi, tôi đến đây còn chưa kịp làm việc gì để chị vui vẻ, ngược lại còn phá hư món đồ chị yêu quý, tôi thật là "tội đáng muôn chết" mà.

"Em... Em mang cây đàn đi sửa." Tôi mang cây ghi ta lên lưng, rồi chạy như bay ra khỏi phim trường. Gần phim trường tất nhiên không có lấy một tiệm sửa đàn nào, nội thành Hoài Nhu nhất định có, nhưng từ phim trường đến nội thành Hoài Nhu khoảng 6-7 cây số, vì vậy tôi liền đi tìm Lâm Cường nhờ anh ấy lái xe đưa tôi đến đấy. Nhưng cái tên này nhận điện thoại mới nói cho tôi biết, anh ta có việc trở về thành phố, cũng sắp đến nơi rồi. Choáng, xa như vậy, đi bộ khẳng định không kịp, buổi chiều quay phim tôi còn một đống việc nữa, tôi cũng không muốn bị đuổi. Nhưng mà cây ghi ta này...

Giữa trưa nắng gay gắt, cây ghi ta đã được sửa xong đang yên vị trên lưng, tôi thở hổn hển cưỡi chiếc xe đạp chạy về trường quay, trong lòng không có chút cảm giác mệt mỏi nào, chỉ nghĩ đến một điều: An Tâm, cây ghi ta của chị em sửa xong rồi.

"Em..." An Tâm nhất định là bị bộ dạng đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển của tôi làm cho sợ rồi, chị nhìn chiếc xe đạp ngã cạnh tôi và vị trợ lý đang nhận lấy cây ghi ta, chắc là đoán được tôi đã làm ra hành động ngốc nghếch và điên rồ gì rồi.

Mồ hôi trên trán không ngừng chảy làm mờ mắt tôi, tôi chà chà hai bàn tay, nghiêm chỉnh nói với An Tâm ba chữ, "Em xin lỗi!" Sau đó dựng chiếc xe đạp lên chuẩn bị rời đi.

"Đợi chút!" An Tâm gọi tôi lại, không thể nào chứ, đại minh tinh của tôi vẫn còn chưa buông tha cho tôi sao, những chuyện có thể làm tôi đều làm hết rồi, chị sẽ không vì cơn giận còn chưa tan mà đá tôi ra khỏi đoàn làm phim chứ!

An Tâm từ chỗ vị trợ lý lấy hộp thuốc nhỏ luôn mang theo người đem qua chỗ tôi, tôi biết có lần An Tâm quay cảnh võ thuật bị trẹo chân, bên trong hộp có một tuýp thuốc cao trắng của Vân Nam. Thế nhưng trước mắt là chuyện gì đây? Chị không phải muốn đánh tôi một trận sau cho chữa thương cho tôi chứ!

"Tay em bị thương rồi, em không biết à?" An Tâm kéo tay tôi lại buồn bực nói.

Lúc này tôi mới cúi đầu nhìn, ôi trời, là lúc nãy dây đàn đứt bị đánh trúng để lại trên cánh tay một vết cắt sâu, qua một thời gian dài như vậy máu cũng đã khô lại rồi.

An Tâm lấy chai thuốc đỏ trong hộp thuốc ra, dùng tăm bông cẩn thận rửa sạch vết thương cho tôi. Trời ơi, giây phút này, An Tâm chỉ cách tôi chưa đến 10 phân, sau khi tôi ý thức được tình trạng "tiếp xúc thân mật" này, nhịp tim thoáng chốc tăng nhanh, tiếp đó đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Sau này An Tâm nhớ lại nói, lúc chị bôi thuốc cho tôi cứ sợ làm tôi đau nên ngẩng đầu nhìn tôi, đâu ngờ tôi lại ngẩn người ra đó cười ngây dại, làm cho chị không hiểu nổi tôi bị làm sao. Uầy, đại minh tinh của tôi đương nhiên không biết, sau khi đổ máu, đổ mồ hôi lại được chị chăm sóc cảm thấy cực kỳ đáng giá.