Chương 9: Khuê phòng của nữ minh tinh

"Cốc cốc ~" Ngay cả đến lực ngõ cửa mạnh hay yếu, tôi cũng phải cân nhắc rất lâu.

"Cửa không khoá, cứ vào đi!" Trong phòng vọng ra giọng nói quen thuộc.

Không phải chứ, con người này sao đến cả cửa cũng không thèm khoá. Còn nữa, chưa biết là ai đã cho người ta vào? Không có chút ý thức an toàn nào cả, trong lòng tôi nhịn không được lo lắng thay cho chị.

Lo thì lo, nhưng vẫn ôm bí mật giữ trong lòng, tôi đẩy cửa bước vào.

"Em cứ để kịch bản trên bàn đi." An Tâm đang ngồi ở bàn làm việc, lưng đưa về phía tôi, đầu vẫn không quay lại nhìn đã ném cho tôi một câu này. À, chắc là phó đạo diễn đã báo cho chị biết tôi sẽ đem kịch bản lên.

Phòng của chị không giống phòng của tôi, một mình An Tâm ở trong phòng kép, phía trong là buồng ngủ, phía ngoài là phòng khách. Trong phòng, cũng không phải là quá gọn gàng, nhưng cũng không tính là bề bộn. Dù sao quay phim bận bịu như vậy, làm gì có thời gian mà dọn dẹp phòng, trong lòng tôi thầm giải thích thay cho An Tâm.

Nhưng mà thật không dễ có ngày nghỉ, hôm nay chị không có cảnh quay, sao không nghỉ ngơi còn ngồi làm cái gì vậy nhỉ?

Tôi đặt cuốn kịch bản xuống, rồi liếc sang bàn làm việc một chút. Không phải chứ, An Tâm mặc đầm ngủ Hello Kitty. Bình thường nhìn chị lúc tiếp nhận phỏng vấn rất trưởng thành, hoá ra thực chất cũng rất teen, hihi.

Tôi không dám lưu lại lâu, luyến tiếc đưa mắt nhìn khắp phòng, rồi cất bước đi ra cửa.

"Không phải chứ! Chết tiệt, có lầm không vậy?!" An Tâm đột nhiên la lên, làm tôi giật mình. Quay đầu, thấy An Tâm đã đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, giống như đang phát điên.

Tôi lúc này mới thấy rõ trên bàn làm việc có đặt một chiếc laptop màu trắng, An Tâm giương nanh múa vuốt nửa ngày dường như mới chú ý đến trong phòng còn có một người nữa. Sau đó, hai chúng tôi nhìn nhau đầy lúng túng.

"Em vẫn chưa đi à?"

Trán tôi đổ đầy mồ hôi, ho khan hai tiếng, liền đổi chủ đề, "Laptop của chị bị hư à?"

An Tâm lắc đầu, buồn rầu đáp lại: "Không có, chị mới đánh được một bài viết, không biết đυ.ng phải nút nào, mất tiêu ời." An Tâm giơ hai tay lên, bộ dạng giống như đang đầu hàng cái laptop.

Ai mà biết con người này nhấn nhầm phím nào, nhưng cũng không có gì to tát mà, đoán chắc là chị đang viết email! Nghĩ đến đây, tôi mở miệng nói: "Không sao, viết lại được mà."

"Viết lại?" An Tâm trừng mắt lên, trong tay đang cầm tờ giấy, biểu cảm không thể tin nổi hỏi tôi, "Ý em là chị phải tốn thêm một tiếng đồng hồ để viết lại cái bài dài ngoằn này đó hả?"

Tôi bất mãn gật đầu, "Chị đừng làm quá lên, tờ giấy có mấy chữ à, mười phút là đánh xong rồi!"

"Mười phút?" Mắt An Tâm đột nhiên sáng lên, sau đó hơi trầm tư suy nghĩ. Mấy giây sau đôi môi nhỏ trên mặt hiện lên nụ cười nói với tôi: "Vậy em có thể giúp chị việc này được không?"

Trời, cơ hội như này, đương nhiên là không thể từ chối rồi. Tôi ngồi vào ghế, nhìn màn hình máy tính một cái, xém chút đã nhảy dựng lên rồi. Trang "Toàn tâm toàn ý" bất ngờ đập vào tầm mắt tôi, thì ra, An Tâm là đang đăng bài cho mọi người, trong lòng đang ngầm vui mừng gào thét. Đồng thời, tôi cũng cố nén kích động trong lòng, mặt không biến sắc, tiếp nhận tờ giấy.

Tôi chỉ cần 6-7 phút là đã đánh xong rồi, khoảng thời gian đó An Tâm đứng bên phải tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của chị luôn chăm chú nhìn những ngón tay tôi lướt trên bàn phím. Trên người An Tâm lúc này không có chút mùi nước hoa nào, mũi chỉ ngửi được mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể chị, có chút giống mùi hoa lài, lại có chút giống mùi hoa bách hợp, cũng không chính xác nữa, tóm lại mùi hương này tạo cho tôi cảm giác rất "an tâm".

"Ôi... Cảm ơn em!" An Tâm dường như vẫn bị tốc độ lướt phím của tôi làm kinh ngạc chưa lấy lại được hồn, "Em.. rất hay chơi máy tính hả?"

Sặc, đánh chữ nhanh với hay chơi máy tính là hai chuyện không liên quan đến nhau nha, nhưng mà, định nghĩa chơi máy tính là sao? Đương nhiên mấy lời này tôi chỉ giấu trong bụng mà thôi, không dám giống như lần trước "cười nhạo" chị.

"Em không có hay chơi, chỉ biết chút chút, nhưng mà dùng máy tính cũng 3-4 năm rồi." Tôi thành thật đáp lại.

An Tâm bĩu môi, giơ hai ngón trỏ lên trêu ghẹo tôi: "Cái lap này theo chị cũng hai năm rồi, đến bây giờ chị đánh chữ vẫn chỉ với hai ngón này."

Hic, hai ngón đại pháp, tôi nhớ có một lần trên TV nhìn thấy bộ dạng đánh chữ của An Tâm, còn cười chị nữa, không phải là bị chị nghe thấy rồi chứ! Ừm, chắc là bạn bè bên cạnh chị cũng cười chị như vậy quá! Nhưng mà, tốc độ đánh chữ của con người này từ đó đến giờ cũng không lên tay chút nào vậy. Chắc do bận bịu công việc, thực ra cũng không cần dùng đến máy tính. Tôi lại âm thầm giải thích thay chị.

An Tâm đưa cho tôi một lon coca, "Thật cảm ơn em nhé". Huhu, cái phòng này thật khác xa phòng tôi mà, ở đây còn có cái tủ lạnh nhỏ nữa, tôi nhất thời cảm thán, phúc lợi đãi ngộ của nữ chính chênh lệch hơn những người khác rất nhiều.

Ra khỏi phòng An Tâm, tôi lấy di động ra nhắn cho "Tôi yêu Hạ Tiên" và "An An Tâm Tâm": An Lão Đại chuẩn bị đăng bài trên page.

Lập tức nhận được tin đáp trả ---------

"Tôi Yêu Hạ Thiên": Con nhỏ kia lại trêu chọc chị mầy à?

"An An Tâm Tâm": Em cho em là thần thánh phương nào hả!

Hừm, bọn họ thích tin hay không thì tuỳ, tôi cất điện thoại vào, không trả lời lại họ.

Phó đạo diễn bảo tôi đưa kịch bản xong thì không cần về trường quay, cho nên tôi leo lên lầu bốn, về lại phòng của mình. Vừa đặt lưng xuống giường, di động vang lên âm báo tin nhắn.

Hai tin nhắn đến-----------

"Tôi yêu Hạ Thiên": Woa, sao em biết hay vậy???

"An An Tâm Tâm": Em có thể đi làm thấy bói được rồi đó, An Tâm thật sự vừa mới đăng bài.

Tôi trả lời họ cùng một tin nhắn: Em tự nhiên có linh cảm thôi, thật sự em đoán trúng rồi à, trời ơi!!!

Thực ra, bài An Tâm vừa mới đăng cũng chỉ có sáu bảy trăm chữ, đại khái nói là mới nhận phim mới, thể loại trước đây chưa từng thử qua, rất có ý nghĩa, nên muốn chia sẻ với mọi người. An Tâm chắc cũng ký thoả thuận giữ bí mật, thông qua bài viết cũng không có chút gì liên quan đến nội dung bộ phim, thậm chí cả phim truyền hình hay điện ảnh đều không nhắc đến.

Đáng tiếc tôi không có mang lap theo, không thì đã có thể lên mạng nhìn một chút bài viết tôi "đánh hộ" An Tâm rồi, haha ~~~ Tôi càng nghĩ càng vui, ở trên giường lăn qua lăn lại. Lăn đến mức ngủ quên luôn, tôi đúng là một con heo.

"Sao sáng nay không thấy em đi tập?" Quay xong cảnh đầu tiên, An Tâm không trở lại ghế nghỉ ngơi, mà vòng qua phía bên cạnh hỏi tôi.

Tôi đặt cuốn sổ ghi chép xuống, ngẩng đầu nhìn ánh mắt dò xét của chị, nhúng vai tỏ chút ngượng ngùng trả lời, "Đồng hồ báo thức của em bị hư, không kêu em dậy."

"Chị đoán không sai mà." An Tâm khoé miệng tươi cười nói: "Hay để chị tặng em một cái đồng hồ nhé."

Vì vết xe đổ lần trước, tôi thuận miệng nói: "Chị lại chọc em à!"

An Tâm liếc tôi một cái, quay đầu gọi: "Tiểu Mai, cầm giúp chị cái hộp kia qua đây đi." Trợ Lý An Tâm tên là Lý Mai, nhưng tôi đều gọi cô ấy là chị Mai.

"A! Cái này ..." Tôi vừa mừng vừa lo.

"Ây, thứ gì vậy, tặng cho tôi đi." Một người nào đó bên cạnh đoạt lấy cái hộp trong tay tôi.

Tôi còn chưa kịp nói lời nào, An Tâm đã giật lại cái hộp nhét vào trong tay tôi, còn không quên quở trách vài câu, "Gullit, ông cướp đồ của con nít không thấy xấu hổ à."

Gullit, nam chính của bộ phim này, dùng từ ngữ của Con Muỗi hình dung chính là đẹp trai đến tắt thở. Nghe tên của anh ta đừng hiểu lầm, anh ta không phải là người ngoại quốc, cả con lai cũng không phải. Từng nghe Con Muỗi nói, lúc nhỏ Gullit tên là Cổ cái gì Đức đó, sau này bởi vì ba anh ta bị cuồng siêu cầu thủ Gullit người Hà Lan, liền đổi tên anh ta thành cái tên này. Bởi vì Con Muỗi thích anh ta, không có chuyện gì cũng hay đem ra nói cho tôi nghe. Gullit cũng là một ngôi sao lớn, nhưng debut là một ca sỹ, sau này dựa vào ngoại hình xuất chúng của mình, từ ca hát đá sân sang diễn xuất. Lúc trước anh ta từng tham gia một bộ phim thần tượng, cũng rất hot, hiện tại đây là bộ phim truyền hình thứ hai mà anh ta đóng, nghe nói ca khúc chủ đề cũng là do anh ta hát. Tôi từng thầm so sánh Vương Cảnh Cảnh với Gullit, Vương Cảnh Cảnh thuộc loại soái ca trí thức, còn Gullit thuộc loại bad boy. Uầy, Vương Cảnh Cảnh không làm diễn viên thật đáng tiếc.

Gullit đúng thật là một tên bad boy, chẳng những hay trêu ghẹo tôi, mà bất kỳ cô gái nào trong trường quay đều bị anh ta trêu ghẹo. Chẳng nhẽ, đây là cách anh ta "bình dị dễ gần" với mọi người sao! Đương nhiên, ngoại trừ An Tâm, Gullit không dám chọc An Tâm. Thực ra, An Tâm cũng rất giản dị dễ gần, nhưng Gullit lại rất có chừng mực với An Tâm, không có đùa dai, rất kỳ lạ. Cho nên, hai vị nam nữ chính này ngoài trao đổi về bộ phim, lúc riêng tư không nói chuyện với nhau lời nào. Vì thế, lúc quay xuất hiện hiện tượng rất buồn cười, giữa lúc nam nữ chính quay cảnh ôm hôn nhau thắm thiết, phải nói là muốn chết đi sống lại, đạo diễn hô cắt một cái, hai người lập tức tách ra, lần nào cũng vậy. Sao mà trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa, tôi thực là được lĩnh hội sâu sắc. Điều này càng khiến tôi thêm khâm phục cái nghề diễn viên này, đứng trước ống kính như vậy có thể giả vờ thành một người khác.

Như đã nói ở trên, tôi mở cái hộp ra thì thấy bên trong là một chiếc đồng hồ báo thức Hello Kitty (dùng lời lẽ hiện đại mà nói, An Tâm chính là bị cuồng Hello Kitty), nhưng tự nhiên khi không sao tôi lại nhận quà từ An Tâm được. Tôi liền từ chối, An Tâm nói đây là quà vì tôi giúp chị gõ bài. Đây là lý do quỷ gì vậy... Hơn nữa hôm đó tôi đã cầm lon coca rồi mà, tôi tiếp tục từ chối. An Tâm có chút không vui nói: "Có phải em chê cái đồng hồ này đã dùng rồi không, được rồi, để chị mua cái mới tặng em." Nói xong còn tỏ ý muốn giật lại cái hộp từ tay tôi.

An Tâm dùng qua rồi? Tôi có nghe lầm không, lập tức ôm cái hộp trong ngực thật chặt, "Em nhận chứ nhận chứ, cảm ơn chị, cảm ơn chị nha."

Gullit một bên thấy thế liền không quên trêu ghẹo: "Uầy, hoá ra em gái thích sưu tầm đồ second hand, tôi cũng có một số món đã dùng qua, em muốn không, tôi tặng cho em."

An Tâm trừng mắt liếc Gullit, Gullit mất hứng bỏ ra ngoài. Thực ra, tôi cũng rất muốn đó, đem nó về tặng cho Con Muỗi, tuyệt đối có thể gạ cậu ta một chầu lớn.

Sau này An Tâm thừa nhận, khi ấy chị tặng tôi món quà này cũng không đơn thuần là cảm ơn không, chị thấy tôi đánh chữ nhanh nên còn định nhờ tôi giúp chị tiếp. Sau khi nói xong suy nghĩ lúc đó của mình, An Tâm thấy tôi vùi mặt vào ghế sô pha bất mãn, chị liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của tôi, đưa lên miệng hôn lên năm ngón tay, như đang suy nghĩ điều gì, nói: "Bàn tay này của em, đánh đàn hay, đánh chữ nhanh, lại còn có thể..." Câu cuối cùng chị cố tình không nói hết, nhìn gương mặt hư hỏng của chị, mặt tôi không khỏi đỏ bừng xấu hổ.