Mùa hè năm ba đại học, dưới cái nóng oai bức của Bắc Kinh, máy quạt trong phòng đã bắt đầu biểu hiện "mệt mỏi". Vương Cảnh Cảnh lắp cho phòng chúng tôi một máy điều hoà, lần đầu tiên tôi cảm thấy người con trai này thật tinh tế. Thành thật mà nói, tôi không thể nào hiểu nổi Vương Cảnh Cảnh, làm bạn gái của anh ấy cũng đã hơn một năm rồi, quan hệ chúng tôi có thể dùng từ "tôn trọng nhau" để hình dung. Con Muỗi nói chúng tôi là đang yêu theo kiểu "tình yêu thuần khiết".
Toàn bộ ĐH P, chắc chỉ mình chúng tôi mới biết rõ "quan hệ yêu đương" của chúng tôi chỉ đến mức đó, Vương Cảnh Cảnh cũng không đòi hỏi tôi phải tiến thêm một bước. Cho nên, quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay mà thôi. Đúng rồi, Vương Cảnh Cảnh sắp tốt nghiệp rồi. Anh ấy tập tành viết kịch bản lâu như vậy, tôi cứ ngỡ anh ấy muốn trở thành đạo diễn, cũng dựa vào cớ này mà gia nhập giới điện ảnh. Ai ngờ, anh ấy lại xin vào làm việc ở một doanh nghiệp Pháp, làm trợ lý cho tổng giám đốc (ngôn ngữ thứ hai bắt buộc của Vương Cảnh Cảnh là Tiếng Pháp).
"Cảnh Cảnh, anh sẽ từ bỏ ước mơ của mình à?"
"Hựu Hựu à, ước mơ thật sự rất quan trọng, nhưng nó không thể nuôi sống được em." Vương Cảnh Cảnh thành tâm nói: "Dựa vào việc viết kịch bản mà sống, thì phải trải qua một thời gian dài cực khổ, anh không muốn để anh và em trải qua những ngày tháng cực khổ ấy. Đợi anh sau này có đủ thực lực kinh tế, anh sẽ lại đi thực hiện giấc mơ của mình."
Tôi nghĩ, Vương Cảnh Cảnh nhất định rất muốn nghe tôi trả lời lại là: "Chỉ cần ở cạnh anh, khổ cực thế nào em cũng không sợ."
Những lời như vậy tôi đương nhiên không nói ra rồi, chẳng những không nói, tôi còn sờ trán Cảnh Cảnh lo lắng: "Không nóng mà! Cảnh Cảnh, anh sắp xuất ngoại rồi, chúng ta không cần diễn kịch nữa."
"Hựu Hựu, hơn một năm qua, em vẫn không có chút cảm giác nào với anh sao?"
Thôi xong, Vương Cảnh Cảnh lại nhập vai nữa rồi, còn diễn rất sâu nữa, tôi có nghĩa vụ phải thức tỉnh anh ấy, "Cảnh Cảnh, em rất thích ở bên anh, nhưng không phải là kiểu thích như anh nghĩ..."
"Đừng nói nữa!" Lần đầu tiên Vương Cảnh Cảnh nổi nóng trước mặt tôi, anh ấy giậm mạnh chân một cái rồi xoay người rời đi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, chưa đi được mấy bước anh ấy xoay người lại cười với tôi: "Anh quyết định rồi, đợi lúc người bạn trai kế tiếp của em xuất hiện, anh sẽ buông tay. Trước lúc đó, vị trí bạn trai bên cạnh em vẫn là của anh được không?!"
Người ta đã nói đến mức này rồi, tôi chỉ biết gật đầu đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, vị trí ấy chắc luôn luôn thuộc về Vương Cảnh Cảnh rồi. Bởi vì, tôi làm gì có "bạn trai kế tiếp". Đương nhiên, chuyện của tương lai, tôi và Vương Cảnh Cảnh sao có thể biết trước được.
Sinh viên sắp tốt nghiệp có biết bao bữa tiệc tùng đếm không xuể, Vương Cảnh Cảnh cũng không ngoại lệ.
"Cảnh Cảnh, cậu thật sự không cân nhắc lại việc viết kịch bản tiếp sao?" Tiểu Bạng có chút luyến tiếc mời Vương Cảnh Cảnh một ly, "Năm ngoái, cái kịch bản cậu viết giúp tôi, sau đó còn được người ta nhìn trúng, bây giờ đã bắt đầu quay rồi. Đúng rồi, nếu được tiền bán kịch bản chúng ta chia nhau, được không?"
Vương Cảnh Cảnh xua tay, vừa định từ chối, lại bị người "bạn gái" tài lanh như tôi đây cướp lời trước, "Anh Bạng, Cảnh Cảnh có thể nhận được mấy phần?"
Trên bàn ăn bùng nổ một trận cười, Lâm Cường - một nhân viên làm việc trong đoàn làm phim được hai năm, cười nhạo nói: "Cảnh Cảnh, cậu tìm đâu ra được một kẻ hám tiền thế này."
Mặt tôi nhăn lại, bọn họ hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi thật sự chỉ muốn hỏi thăm công việc viết kịch bản này rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền, có đến mức như Vương Cảnh Cảnh nói nuôi không nổi tôi không?
Vương Cảnh Cảnh cũng có chút lúng túng, định quở trách tôi vài câu, nhưng nhìn gương mặt méo xệch của tôi, cũng cười theo. Sau này Vương Cảnh Cảnh nói với tôi, lúc anh ấy nhìn thấy bộ dạng quẫn bách khi ấy của tôi, thật sự rất đáng yêu. Ây, đúng là trong mắt người tình cái gì cũng hoá Tây Thi mà!
Tiểu Bạng ngược lại rất thẳng thắn, sau khi cười xong đáp, "Ừm, cũng đủ sinh hoạt phí hai tháng cho sinh viên các cô cậu đó!"
"Ồ, viết kịch bản thật sự kiếm không được bao nhiêu tiền nhỉ!" Tôi không nhịn được cảm khái nói, xem ra những điều Cảnh Cảnh nói đều là thật rồi.
Tiểu Bạng thu lại nụ cười, bắt đầu kể ra những khổ cực của một biên kịch. Công việc viết kịch bản cũng phải dựa vào tên tuổi, mặc dù nhìn vào tổng thể thu nhập của nghề biên kịch trong nước không cao, nhưng chỉ cần có tên tuổi thì lại thấy khác liền. Làm sao mới có thể nổi tiếng nhỉ, tất nhiên là kịch bản của bạn quay ra được một bộ phim ăn khách.
"Kịch bản của cậu mặc dù lúc trước bán rất rẻ, nhưng diễn viên chính được mời đều là những diễn viên có thực lực, tôi đoán bộ phim này có thể nổi." Lâm Cường thay Tiểu Bạng phân tích: "Nhà sản xuất rất coi trọng bộ phim này, đoàn làm phim tụi tôi cũng được thông báo, lúc quay phim bất cứ cái gì cũng không được tiết lộ cho truyền thông. Sau này bộ phim này mà hot, biên kịch nổi tiếng như cậu đừng quên anh em tụi tôi nha."
Tiểu Bạng và Lâm Cường trêu đùa nhau một lúc thì chuyển chủ đề sang công việc của Lâm Cường, "Bây giờ có một số người mới, còn chưa nổi tiếng mà đã lớn lối. Như nữ thứ của đoàn tụi tôi đó, khai máy chưa lâu đã đuổi mấy đứa thư ký trường quay rồi. Tôi bây giờ còn chưa tìm được người thay, thiệt đau cmn đầu." Ngay sau đó, trên bàn ăn bắt đầu điểm mặt các diễn viên mắc bệnh ngôi sao.
Bọn họ đều nói về chuyện lúc quay hình, tôi không mấy hứng thú, chẳng có chút gì liên quan đến chuyện An Tâm trong giới điện ảnh. Tôi cứ ngồi cắm cúi ăn, lời của bọn họ chỉ nghe câu được câu mất.
"An Tâm diễn xuất thật sự rất tốt, đối xử với nhân viên hậu trường tụi tôi cũng rất tử tế." Từ miệng Lâm Cường tự nhiên nói ra câu này.
Lỗ tai của tôi giống hệt chiếc rada, từ trong đống tạp âm lập tức bắt được hai chữ kia, sau đó liền vễnh tai lên muốn nghe được nhiều thông tin hơn. Ai dè, hai chữ này từ miệng Lâm Cường cứ như vậy mà lạc trôi đi mất, không nhắc lại nữa. Tôi nghĩ kỹ lại một chút, An Tâm đã ba tháng rồi chưa có tin tức gì mới, mọi người trong "Toàn Tâm Toàn Ý" vẫn đang bàn luận về hoạt động mới của chị, lẽ nào là..?
"Anh Cường ơi, trường chúng em quy định nghỉ hè năm ba bắt buộc phải đi thực tập bốn tuần, em muốn làm thư ký trường quay chỗ anh, anh không chê em ngốc chứ!"
Mọi người trong bàn đều ngẩn người ra, Lâm Cường nhìn Cảnh Cảnh một cái, sau đó ngây ngốc nhìn sang tôi. Chỉ có Tiểu Bạng phản ứng đầu tiên, "Làm thư ký trường quay, công việc không những rất mệt mà còn lần lượt bị từng người mắng chửi, em mà làm, chắc Cảnh Cảnh đau lòng chết mất!"
Vương Cảnh Cảnh chưa kịp nói lời nào đã bị tôi cướp lời, "Không sao, em không cho phép anh ấy đau lòng thì anh ấy không dám đau lòng đâu." Nghe được câu trách móc như vậy, Vương Cảnh Cảnh lại hình như rất vui vẻ.
Lâm Cường có chút buồn bực nói: "Mấy em chắc phải thực tập đúng chuyên ngành chứ, đến chỗ tụi anh có đáp ứng chuyên ngành của em không?"
"Anh đừng lo đến chuyên ngành của em làm gì, thực ra em muốn trải nghiệm một công việc nào đó không liên quan với nghề nghiệp tương lai của mình. Anh Cường, công việc thư ký trường quay có yêu cầu chuyên ngành gì không?" Tôi nghiêm túc hỏi.
Lâm Cường thấy Vương Cảnh Cảnh không có thái độ phản đối, cũng ngập ngừng nhận lời, cười nói: "Không yêu cầu chuyên ngành gì cả, chỉ đứng dập bảng, đánh số cảnh quay, mấu chốt là phải chịu khó và tay chân phải nhanh nhẹn một chút, còn phải có khả năng chịu sức ép cao... Cảnh Cảnh cậu yên tâm, có anh ở đấy, nhất định sẽ không để Hựu Hựu nhà cậu chịu uất ức nào đâu."
Tôi cứ gọi là mở cười trong bụng, vô cùng mong chờ những ngày tháng được vào làm việc ở đoàn làm phim. Con Muỗi nói tôi bị lỏng não mất rồi, công ty chứng khoáng tốt như vậy không chịu đi thực tập, đường đường là sinh viên ưu tú của ĐH P lại đi đến mấy chỗ như vậy để bị người ta đày đoạ. Tôi không dám nói cho cậu ta biết nguyên nhân, tôi sợ cậu ta nói cho Vương Cảnh Cảnh biết, như vậy Cảnh Cảnh nhất định sẽ không để tôi đi.
Vương Cảnh Cảnh thật sự rất tinh tế, anh ấy nghe Lâm Cường nói chỗ quay phim rất nhiều muỗi, vì vậy chuẩn bị cho tôi kem chống muỗi lẫn nước hoa, thuốc xịt muỗi nhét hết vào vali của tôi, còn lải nhải dặn dò tôi một đống thứ cần chú ý.
Cuối cùng, nhìn hai cái vali lớn mà Cảnh Cảnh chuẩn bị cho tôi, tôi ôm đầu la lối: "Cảnh Cảnh, em còn chưa ra khỏi Bắc Kinh nữa, chỉ là đến Hoài Nhu thôi mà."
Lúc chiếc Alto của Lâm Cường đến đón, tôi chỉ biết giơ tay lên đầu hàng, không chút nào quan tâm đến ánh mắt lưu luyến của Vương Cảnh Cảnh, bởi vì người tôi, tim tôi đều đã sớm bay đến phim trường Hoài Nhu rồi.
An Tâm, em đến đây!