Chương 5: Đến F4 gặp Cảnh Cảnh cũng phải tự ti

"Hựu Hựu, anh thích em!"

"Cảnh Cảnh..."

"Hựu Hựu, em có thích anh không?"

"Cảnh Cảnh, tôi ... ..."

"Hựu Hựu, em cảm thấy anh không xứng với em sao?"

"Không, Cảnh Cảnh, không phải thế."

Trước cửa thư viện, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Vương Cảnh Cảnh cuối cùng cũng không chịu nổi sự lẫn trốn hết lần này đến lần khác của tôi mà tỏ tình. Anh ấy giống như những nam chính soái ca trong phim Hàn, nắm chặt tay trái của tôi đặt ở trước ngực mình... Đáng tiếc, tôi lại không phải là nữ chính trong phim Hàn, tôi không rung động bối rối mà nhào vào lòng anh ấy.

"Cảnh Cảnh, đừng như vậy." Tôi dùng sức gỡ tay anh ấy ra.

Được một soái ca tỏ tình, đối một cô gái mà nói thực sự là việc rất đáng hạnh phúc, đặc biệt là một soái ca ưu tú về mọi mặt như Vương Cảnh Cảnh thì càng hạnh phúc hơn.

Vương Cảnh Cảnh, nam, 23 tuổi, sinh viên năm 2 chuyên ngành ngoại ngữ trường ĐH P.

Chiều cao khoảng 1m83, cân nặng 75kg.

Đáng nhẽ tôi nên gọi anh ấy một tiếng anh, nhưng từ ngày mới quen đã không thể gọi anh ấy như vậy. Giờ thì tôi biết nguyên nhân rồi.

Bây giờ, nhìn Vương Cảnh Cảnh thật sự rất đau khổ. Haizz, một soái ca có điều kiện tốt như Vương Cảnh Cảnh bị một cô gái tầm thường như tôi từ chối, không biết anh ấy bị đả kích đến mức nào nhỉ? Tôi cảm thấy thật không đáng chút nào, nếu tôi mà là mẹ anh ấy, chắc chắn là đã chạy đến vỗ vai anh ấy rồi nói: "Cảnh Cảnh, điều kiện của con tốt như vậy, không sợ tìm không được bạn gái, đừng ở gốc cây si này tự thắt cổ mình nữa."

Thế nhưng, bây giờ mẹ Cảnh Cảnh không ở bên anh ấy, cho nên nhìn Vương Cảnh Cảnh cúi đầu thật đáng thương, quá đáng thương.

"Cảnh Cảnh, tôi sao có thể có bạn trai được, cậu xem tóc cậu còn dài hơn tóc tôi nữa?" Tôi bây giờ không biết nên nói cái gì, tuỳ tiện tìm đại một lý do an ủi Vương Cảnh Cảnh.

Ai ngờ, Vương Cảnh Cảnh ngẩng đầu lên, nói một câu như chắc như đinh đóng cột: "Vì em, anh có thể cắt nó."

"Thôi, đừng, đừng!" Tôi không muốn để những kẻ ái mộ Vương Cảnh Cảnh biết chính tôi là kẻ huỷ đi vẻ nghệ sỹ của Cảnh Cảnh nhà bọn họ.

Đúng rồi, ở một phương diện nào đó thì Vương Cảnh Cảnh và tôi cũng xem như là "cùng chung chí hướng". Ban đầu không phải là vì sự phản đối của ba mẹ thì anh ấy chắc chắn đã thi vào học viện điện ảnh rồi. Tôi gật đầu đồng ý là với ngoại hình của anh ấy, nếu F4 nhìn thấy cũng phải tự tin ấy. Kết quả là bị bạn cùng lớp của Cảnh Cảnh cười xem thường, nguyên do là vì người ta muốn làm đạo diễn mà. Vương Cảnh Cảnh là vì lý tưởng của chính mình, còn tôi không bằng anh ấy, tôi muốn vào Trung Hý là vì An Tâm.

Vì vậy, anh ấy vào ĐH P vốn là không đúng nguyện vọng của mình, và hay kết giao bạn bè với mấy người ở học viện điện ảnh, sau đó cũng hay đến lớp người ta học chui. Các lớp ở học viện điện ảnh đều rất nhỏ, căn bản là không cách nào học chui được. Nhưng giáo viên lại bị sự chân thành của Vương Cảnh Cảnh làm cảm động mà cho vị "học sinh dự thính" này vào học. Nhưng, theo phân tích của tôi và Con Muỗi thì vị giáo viên kia chắc là bị vẻ bề ngoài của Vương Cảnh Cảnh làm cảm động.

Thế nên, Vương Cảnh Cảnh hiện tại thân ở doanh trại Tào mà tâm lại ở Đại Hán, cách ăn mặc cũng rất nghệ sỹ, đầu tóc cũng để dài đúng "chất nghệ".

Thượng đế đúng thật không công bằng, tại sao ngài sau khi ban cho Vương Cảnh Cảnh sắc đẹp rồi lại còn ban tiếp cho anh ấy một cái đầu thông minh. Mặc dù Vương Cảnh Cảnh chỉ dành một nửa thời gian lên lớp ở ĐH P, nhưng lại không làm trở ngại đến vị trí top 10 của mình ở bảng xếp hạng cuối cấp, vì vậy được trường đề cử đi học. Tôi hỏi anh ấy vì sao lại không thi vào học viện điện ảnh, anh ấy buồn rầu trả lời "Lệnh của mẹ không thể làm trái". Tôi nghĩ chắc là Vương Cảnh Cảnh rất sợ mẹ mình; cũng có thể là, anh ấy rất thương mẹ mình.

Mà tôi vẫn chưa kể việc tôi quen Vương Cảnh Cảnh như thế nào nhỉ, đó là nhờ Con Muỗi - bạn cùng phòng của tôi. Đừng bị biệt danh của cậu ta lừa gạt, ngoại hình Con Muỗi không hề nhỏ nhắn, cậu ta là một cô nàng Thanh Đảo to con, còn cao hơn cả tôi nữa. Tôi 1m7 là đã thấy cao rồi, Con Muỗi ước chừng còn cao hơn tôi 5cm. Câu cửa miệng của phòng chúng tôi là: Dù trời có sập xuống thì cũng có Con Muỗi chống đỡ rồi!

Con Muỗi tên thật là Lý Văn, việc đau đầu nhất của cậu ta chính là mỗi lần giới thiệu tên mình cho người khác biết, đều nhận được câu đáp trả: Lý Văn? Là ca sỹ Lý Văn à? Hoặc là: Lý Văn? Là CoCo Lee sao?

Dần dà, lúc tự giới thiệu tên mình cậu ta đều nói là: Tôi là Lý Văn, bạn cứ gọi tôi là Con Muỗi được rồi.

Thôi tiêu, tôi lại theo thói quen nói chuyện đi đâu nữa rồi. À, về việc tôi quen Vương Cảnh Cảnh như thế nào? Vương Cảnh Cảnh là người Thanh Đảo, cho nên sau khi Con Muỗi gặp vị "sư huynh" này ở hội đồng hương, lập tức trở thành một trong những kẻ ái mộ của anh ấy. Xét thấy hai người còn lại trong phòng đều đã có bạn trai, nên Con Muỗi liền kéo tôi cùng đi tán vị sư huynh soái ca của cậu ta. Con Muỗi dày công tạo ra đủ loại trường hợp tình cờ "chạm mặt", còn cố ý để tôi ăn mặc khá tomboy để làm nổi bật vẻ dịu dàng của cậu ta. Chắc có lẽ trong mắt Con Muỗi tôi không có chút "lực sát thương" nào, cho nên sau khi chúng tôi đã làm quen được với Vương Cảnh Cảnh, cậu ta không ngần ngại để tôi và Vương Cảnh Cảnh kề vai sát cánh bên nhau gọi huynh xưng đệ.

Cho nên, lúc Vương Cảnh Cảnh tỏ tình, tôi thật sự rất bất ngờ, hoàn toàn có thể dùng từ "như bị sét đánh" để hình dung. Tôi sao có thể để tình tiết máu chó như phim truyền hình kia xảy ra trên người tôi được, sao có thể cướp bạn trai của bạn thân được? Mà được rồi, mặc dù Vương Cảnh Cảnh không phải là bạn trai của Con Muỗi.

"Vậy em nói xem, anh làm sao mới khiến em thích anh?" Vương Cảnh Cảnh dùng giọng nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi liền hiểu ra, EQ của Vương Cảnh Cảnh có chút thấp, xem ra thượng đế cũng còn công bằng. Tôi cười một cái rồi nói, "Cảnh Cảnh, là tôi không xứng với cậu."

Vương Cảnh Cảnh ngạc nhiên, anh ấy nhất định không ngờ một người bình thường luôn vui vẻ cười nói như tôi lại "tự ti" như này. Anh ấy bước đến gần tôi, ánh mắt dịu dàng nói, "Hựu Hựu, đừng hạ thấp chính mình, em không biết em tốt đến mức nào đâu."

Nếu như tôi có một tia mơ tưởng nào với anh ấy, chắc chắn sẽ bị ánh mắt anh ấy làm mê mệt đến chết. Nhưng tôi không có, cho nên tôi hết chỗ nói rồi, đây là loại tình cảnh gì thế này, sao anh ấy vẫn còn tưởng là thật nhỉ?! Tôi lại trừ bớt EQ của Vương Cảnh Cảnh mấy phần nữa.

"Cậu rốt cuộc thích tôi ở điểm nào, tôi thay đổi vẫn còn kịp chứ?" Không ngừng dùng những lời lừa người không thành, tôi quyết định buông những lời tàn nhẫn.

Quả nhiên, Vương Cảnh Cảnh nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nghi ngờ, không xác định được là tôi đang nói đùa hay thật. Sau đó anh ấy cũng nói đùa là: "Câu này của em rất hay, về nhà anh sẽ cho vào kịch bản của anh."

Tôi thừa nhận tôi cũng có chút tham lam, không thì tại sao lâu như vậy rồi, những lời tỏ tình của Vương Cảnh Cảnh tôi vẫn còn nhớ rõ như thế. Cả lúc đó ba người đi ngang qua là nam hay nữ, cưỡi xe hay đi bộ, tôi đều nhớ.

Hai tuần sau khi tôi ở trước cửa thư viện từ chối Vương Cảnh Cảnh, tôi trở thành bạn gái của anh ấy.

Rất nhanh, những kẻ ái mộ Cảnh Cảnh đều biết "tin dữ" này. Vì thế, trong trường bắt đầu lan truyền đủ thể loại chuyện về việc tôi làm thế nào để "câu dẫn" được Vương Cảnh Cảnh. Tôi chỉ có thể nói, sức tưởng tượng của ĐH P thật sự rất tốt, rất phong phú. Tôi có thể không chú ý đến những lời bàn tán của những người không quen biết, chỉ có Con Muỗi mới là người làm tôi có chút lo lắng. Nhưng không ngờ Con Muỗi suy nghĩ rất thoáng, nói cái gì mà tình yêu đích thực chính là nhìn người mình thích được hạnh phúc.

Hai tháng sau, Con Muỗi đang ngồi trên yên sau xe đạp của Bổn Viện Thảo.

Bây giờ, các bạn đã biết lí do vì sao tôi lại đạt được điểm cao môn Kinh tế học phương Tây rồi nhỉ. Có người như Vương Cảnh Cảnh giúp, tôi còn không đạt được điểm cao nữa thì thật sự tôi nên thôi học ở ĐH P đi cho rồi.