Chương 40: Tôi bị đại minh tinh đẩy ngã

Sáng sớm thức dậy, vẫn không nhịn được mở dòng tin nhắn trong điện thoại ra xác nhận lại.

Ừm ~ Không phải tôi nằm mơ, đây thật sự là tin nhắn đầu tiên đại minh tinh nhà tôi gửi cho tôi ~~~

Chỉ là một dòng tin nhắn, nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi dường như vì vậy mà được kéo gần lại rất nhiều.

Không sợ mọi người cười, tôi bổ sung thêm một câu, việc đầu tiên sáng sớm hôm qua rời giường cũng là "xem tin nhắn". Ừm, đây là ngày thứ ba tôi dọn đến nhà An Tâm. Hôm qua cũng làm tôi chết mệt, tổng vệ sinh đó. Dù sao tôi ở nhờ nhà người ta cũng phải tìm một chút chuyện làm. Đoán chừng khoảng thời gian này An Tâm luôn ở trường quay, đồ dùng trong nhà cái nào cũng đều phủ một lớp bụi mỏng, tôi quét dọn từ trong ra ngoài một vòng. Ngoại trừ "cấm địa" đó là không dám vào thôi.

Hôm nay cũng vậy, cầm điện thoại ở trên giường nhộn nhạo nửa ngày mới bò dậy, sau khi ăn sáng xong đột nhiên cảm thấy có chút vô công rồi nghề. Gọi điện cho anh Phong, muốn tìm việc làm. Bởi vì tôi vẫn chưa thể đến công ty, anh Phong nhất thời cũng không nghĩ ra nên cho tôi làm cái gì.

"Đúng rồi, chuyện blog của trang Xin Chao em còn nhớ không! Công ty đã mở cho Khiết Nhi và Mạch Kỳ rồi, Mạch Kỳ nói blog của cô ấy để cô ấy tự mình viết, em viết cho Khiết Nhi đi!" Anh Phong ở đầu dây bên kia giao phó.

Chuyện này tôi tất nhiên nhớ, nhưng vấn đề là, "Em giúp Khiết Nhi viết blog, vậy... phải viết cái gì?"

Có lẽ anh Phong rất bận, giọng điệu của anh ấy ở đầu dây bên kia có vẻ hơi sốt ruột, "Em tự lo đi, loại chuyện dở ẹc tuỳ ý ứng phó này em còn muốn anh dạy à."

Dù trên miệng tôi không nói gì, nhưng trong lòng tôi không hề ủng hộ cách làm của anh Phong. Tuỳ ý ứng phó? Thời gian của mỗi người đều quý báu, nếu không muốn thì đừng làm, đã làm thì làm cho tốt.

Cúp điện thoại, tôi đi mở laptop lên, sau khi lên mạng anh Phong gửi cho tôi tên tài khoản và mật mã blog của Khiết Nhi.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, bài đăng đầu tiên "của Khiết Nhi" ra đời.

Tiêu đề: Là chế, thật sự là chế nhé ~

Nội dung: Lúc trước có đứa mạo danh chế để mở blog, hại không ít người bị lừa, bực quá luôn ~ Bây giờ bà chế đích thân ra trận, để dẹp hết toàn bộ mấy đứa giả mạo đó sang bên!

Bầu không khí buổi fan meeting mấy ngày trước rất tuyệt, chế hát cũng rất vui.

Có truyền thông nói đĩa hát của chế mới bán được một chút đã mở tiệc mừng công, có phải quá khoa trương không.

Chế không thèm để ý mấy lời đó đâu, mặc dù thị trường đĩa hát hiện nay không hưng vượng, nhưng vì yêu fan của chế, mấy đứa đã luôn bên chế, cùng chế trưởng thành, chế sẽ tiếp tục cố gắng, yên tâm nhé.

Đúng rồi, mấy ngày nay đều bận thu ca khúc chủ đề của , bài hát này quá tuyệt, thật hy vọng mấy đứa sớm được nghe.

PS. Mấy tấm ảnh này là chụp lúc thu âm, không có trang điểm, không được cười chế xấu nhá!

Thay người khác viết blog thật là làm khó tôi mà, tôi còn phải đi nghiền ngẫm ấn tượng cô ấy thường để lại cho khán giả là gì. Trên cơ bản, Khiết Nhi ở trước ống kính là một người rất hoạt bát cởi mở, nói chuyện khá thẳng thắn, không chau chuốt lắm. Đương nhiên, tôi nói là trước ống kính, lúc riêng tư ai cũng đều không phải là đèn kiệm dầu.

Viết xong bài post này, tôi lại rơi vào tình trạng ăn không ngồi rồi, bên chỗ anh Phong thật là không dám đυ.ng nữa.

Chi bằng gửi tin nhắn cho đại minh tinh của tôi? Cứ cho là chị ấy không tiện nhận điện thoại, nhưng lúc rỗi vẫn có thể xem tin nhắn mà.

Thế nhưng... nhắn gì đây?

[Chán quá ò, thật muốn đến trường quay xem chị quay phim]

Sau khi gửi tin nhắn đi, tôi vì nội dung tin nhắn ẩn chứa hờn dỗi này mà hối hận không thôi. Thật sự rất muốn phóng một quả tên lửa ngăn cản cái tin nhắn này quá.

Tôi hồi hộp cầm điện thoại nửa ngày, quả nhiên, không có hồi đáp.

Vừa mới ngồi vào nhà vệ sinh, chuông điện thoại ở ngoài phòng khách reo lên.

Ơ, ơ, ơ, không phải là An Tâm chứ!!!

Kéo quần lên chạy ra phòng khách, kích động cầm điện thoại lên nhìn... Ơ? Số lạ?

Ấn nút trả lời, "Alo?"

"Hựu Hựu, tôi là Tả Tiểu Dụ."

???????? Một dãy dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu tôi, Tả Tiểu Dụ tìm tôi làm gì?

"Ò, chào cậu, tìm tôi có việc gì không?"

"Xin lỗi cậu nha, đợt này tôi không đến công ty, giờ mới biết cậu bị thương. Ở nhà tĩnh dưỡng thế nào rồi?"

Hi, Tả Tiểu Dụ này thật khách sáo. "Mặc dù không thể bước như bay, nhưng đỡ nhiều rồi, khoảng hai ba ngày nữa thì có thể đi làm lại." Tôi cũng khách sáo trả lời lại.

"Vậy thì tốt... bây giờ cậu ở nhà làm gì vậy?" Này này, bạn học Tả bạn cũng nhiều chuyện quá rồi đó!

"Không làm gì, đang chán đây."

"Vừa hay, tôi cũng không có gì làm. Chi bằng chúng ta cùng đi dạo?"

"Sặc ~ Bà chị, tôi cũng muốn đi dạo lắm, nhưng chân tôi không cho!"

"Không để cậu đi bộ, tôi lái xe đến đón cậu, nhà cậu ở đâu?"

Bị sự nhiệt tình của Tả Tiểu Dụ tấp vào mặt, tôi không tiện từ chối. Nhưng chuyện tôi ở nhà An Tâm tạm thời không muốn cho người khác biết, vì vậy tôi nói với Tả Tiểu Dụ đến cổng một công viên gần đó đón tôi.

Còn tôi, thì vất vả một chút, từ từ leo xuống đó!

"Cậu làm gì mà nhìn chằm chằm tôi ghê vậy, tôi cảnh báo cậu, đừng mê tôi nhé!" Tả Tiểu Dụ đang cầm tay lái, mặt hướng thẳng về trước, bất thình lình nói ra câu này.

Tôi chỉ hơi thoáng xấu hổ hai giây, lập tức đánh trả lại: "Sao cậu biết tôi đang nhìn cậu, lo mà lái xe đi, đừng phân tâm."

Không thể phủ nhận, bộ dạng lái xe của Tả Tiểu Dụ rất ngầu, tôi cũng đang suy nghĩ xem mình có nên đi học lái xe hay không. Nhưng vấn đề là, cho dù tôi có cầm được bằng lái, cũng không có ai cho tôi lái! Ôi ~~~

Cuối cùng, Tả Tiểu Dụ dừng xe trước cửa một quán bar phía sau là biển. Xuống xe nhìn xem, tên quán bar này rất đặc biệt, "MO". Nhưng mà, sao cậu ta lại dẫn tôi đến quán bar chứ!

Bây giờ là buổi chiều, trong quán bar chỉ có lác đác vài người khách, cũng không có nhiều nhân viên phục vụ. Sau khi chúng tôi vào, mấy nhân viên phục vụ đều chủ động chào hỏi với Tả Tiểu Dụ.

Ngồi vào vị trí sát cửa sổ, tôi tò mò hỏi: "Xem ra cậu rất thường đến đây?"

Tả Tiểu Dụ nghe thấy như cười như không nói: "Ừm, gần như mỗi ngày đều đến."

Huhu, nhìn không ra tên này lại là sâu rượu.

Sau khi phục vụ đến, Tả Tiểu Dụ hỏi tôi, "Cậu uống cà phê gì?"

Hả, hoá ra người ta dẫn tôi đến đây để uống cà phê. Đáng tiếc tôi đối với cà phê không có nghiên cứu, suy nghĩ một chút mới nói: "Tôi chỉ mới uống qua Nestle thôi!"

Tiếp theo chỉ nghe được hai tiếng cười khì khì, Tả Tiểu Dụ và phục vụ đều cười văng cả nước bọt.

Tả Tiểu Dụ vừa ôm bụng cười nắc nẻ vừa nói với phục vụ: "Vậy... cho hai ly Blue Mountain nha!"

Đợi Tả Tiểu Dụ cười xong, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện câu được câu mất. Tả Tiểu Dụ thẳng thắn nói với tôi, cậu ta bị công ty bỏ qua rồi, nguyên nhân không cần nói chắc tôi cũng biết.

Nghe thấy tin tức này tôi tất nhiên không thấy ngạc nhiên, nhưng tôi ngạc nhiên là thái độ của Tả Tiểu Dụ đối với việc bị bỏ qua. Không tức giận cũng không oán trách, thậm chí không nói mấy câu giận lẫy cho "hợp tình hình". Đối mặt với sự khó hiểu của tôi, cậu ta nói cậu ta chỉ đơn giản là thích âm nhạc, về phần có thể làm ca sỹ hay không, cậu ta thật không để ý nhiều.

Ôi trời ơi, ở trong cái giới này, tôi chưa từng thấy ai phóng khoáng như cậu ta luôn. Tôi không biết mình có nên ngưỡng mộ cậu ta hay không nữa.

"Cậu nghĩ thoáng như vậy cũng tốt, cái này gọi là không cầu lại được ~"

Tả Tiểu Dụ đặt ly cà phê xuống, không ý kiến gì cười cười.

Trò chuyện một chút tôi đột nhiên có chút đói, mà Tả Tiểu Dụ lại đúng lúc gọi cho tôi một phần cơm chiên trứng, cậu ta là thầy bói à?

Sau khi y như hổ đói ăn xong đĩa cơm, tôi tỏ ý phải về rồi.

"Về nhà làm gì, tiếp tục buồn chán à?" Nhìn tôi lăng tăng không trả lời lại, Tả Tiểu Dụ đột nhiên tràn trề hào hứng hỏi: "Một lúc nữa tôi phải lên sân khấu hát rồi, cậu không muốn ở lại thưởng thức một chút à?"

"Cậu là ca sỹ quán bar sao?" Miệng tôi há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà vào miệng.

"Phương Di không nói với cậu sao? Cô ấy phát hiện ra tôi ở quán bar này."

Tôi ngạc nhiên đến mức nói không nên lời luôn, chỉ còn biết lắc đầu. Trước đây nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cậu ta, cho rằng Phương Di vì cậu ta là sinh viên học viện Berklee mới khai quật cậu ta.

Tả Tiểu Dụ thấy thế đắc ý cười cười, sau đó hỏi tôi, "Cậu có thể vào Nham Thạch chắc cũng có ít nhiều tế bào âm nhạc nhỉ... Tay chơi kytar bọn tôi hôm nay bệnh rồi, chi bằng cậu đến giúp tôi?"

Đối mặt với lời mời thịnh tình của cậu ta, tôi chỉ biết đổ mồ hôi, ai nói vào Nham Thạch thì nhất định phải có tế bào âm nhạc vậy. Tôi đành lúng túng cười cười, "Vừa hay, tôi căn bản là đứa mù âm nhạc."

"Vậy tôi đành một công đôi việc vậy." Tả Tiểu Dụ dửng dưng nói.

Tôi ở trong quán bar đợi đến mười giờ tối, thật sự là có chút buồn ngủ, tôi mới tạm biệt Tả Tiểu Dụ. Cậu ta muốn tiễn tôi, tôi nói cậu ta còn phải làm việc, khăng khăng tự mình bắt xe về nhà.

Về đến nhà, xoay chìa khoá mở cửa, ngay cả đèn phòng khách cũng lười mở lên, khập khiễng đi về phía phòng ngủ của mình. Ah, cái gối yêu quý, tôi đến đây.

"Em đi đâu về?" Một giọng nói lành lạnh vang lên.

Tôi đột nhiên run lên, chầm chậm xoay người lại... Trong bóng tối, một người đang ngồi trên ghế sô pha.

Tôi vội vàng đi bật đèn phòng khách lên, không sai, người đang ngồi trên sô pha chính là đại minh tinh nhà tôi, chủ nhân của căn hộ này.

"Em vẫn chưa trả lời chị." Giọng nói ấy vẫn lạnh lùng như cũ.

Tôi cố gắng gạt đi gương mặt vui vẻ, "Oh, bạn em dẫn em đến quán bar ngồi một tý."

"Hừ, chị thấy em không buồn chán một chút nào."

Sặc, tôi đã nói là phải ngăn chặn cái tin nhắn chết tiệt kia mà. Bị người ta tóm đuôi rồi thấy chưa?

Bị chị dùng ánh mắt sắc bén ấy nhìn chằm chằm, tôi có chút sờ sợ, muốn cố gắng nói sang chuyện khác xoa dịu bầu không khí, "Chị về khi nào vậy, lại về lấy đồ gì à?"

"Chị ngồi đây đợi em suốt năm tiếng đồng hồ rồi."

"Hả!!!" Tôi ngơ ngác nhìn chị, mới biết mình hình như vừa làm một chuyện sai lầm rất nghiêm trọng.

Từ từ đi đến bên ghế sô pha, lấy can đảm ngồi vào bên cạnh chị, "Chị có thể điện thoại gọi em về mà!"

"Chị không có quyền can thiệp vào tự do của em, không phải sao?" Giọng chị lúc nói câu này có chút ồm ồm, giọng điệu giống như có chút mỉa mai không vừa lòng, còn phần lớn là đang kìm nén! Đúng vậy, đại minh tinh của tôi, từ trước đến giờ chỉ có người khác đợi chị, nhưng hôm nay... Tôi không biết chị ôm sự nhẫn nại đến mức nào để đợi tôi một thời gian dài như vậy, còn kiềm chế đến mức nào để không điện thoại cho tôi.

Trong lòng tôi điên cuồng gào thét: Chị có quyền can thiệp, tự do của em chính là để chị can thiệp vào!

Thế nhưng lời đến khóe miệng tôi chỉ có thể nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, "Em xin lỗi ~"

Không biết có phải thái độ xin lỗi của tôi đủ thành khẩn hay không, vẻ mặt giận dữ trên mặt chị dần dần tan biến. Tôi đang lưỡng lự không biết là nên đứng dậy bỏ đi hay là ngồi đây đợi chị xử lý, đột nhiên, chị mở miệng hỏi: "Có phải em rất muốn bồi thường chị?"

"Phải, phải, phải, chị muốn em bồi thường chị thế nào đều được." Tôi ngay lập tức gật đầu như giã tỏi.

"Đây là em nói đó..." Lời còn chưa dứt, An Tâm đưa hai tay đẩy tôi ngã xuống ghế sô pha, tiếp theo cả người cũng đè xuống.

Đây là tình huống gì? Da đầu tôi tê dại lên.

Vừa định mở miệng hỏi, chị đã cúi đầu xuống, cả khuôn mặt từ từ sát lại gần tôi.

Sau đó nữa, cảm xúc trên đôi môi trơn nhẵn nói cho tôi biết ——

Tôi lại bị người ta cưỡng hôn rồi... Lại là con gái!