Chương 39: Những ngày tháng sống chung với siêu sao

"Cậu hình như giấu tớ rất nhiều chuyện ~" Sau khi An Tâm đi, Con Muỗi híp mắt đánh giá tôi.

Coi như vừa nãy cậu ta lanh lợi, không vạch trần thân phận fan hâm mộ của tôi, tôi đành phải đem sự thật sau khi vào làm công việc này vì sao tiếp xúc được An Tâm, từng chuyện báo cáo cho cậu ta.

Sau khi Con Muỗi nghe xong mắt sáng lên, "Vậy cậu bây giờ đã đạt được mục đích rồi, chắc có thể công thành rút lui rồi chứ!"

"Mục đích?"

"Cậu vào giới giải trí không phải là muốn tiếp cận cô ấy sao, tớ thấy bây giờ người ta có thể xem cậu là bạn bè rồi, mục đích của cậu coi như là đạt được rồi nhé!"

Con Muỗi nói câu này dường như rất có lý, nhưng, lại dường như không có lý. Tôi vào giới giải trí, không thể phủ nhận, có liên quan rất lớn đến An Tâm. Nhưng, chỉ vì để tiếp cận chị sao, hình như không phải.

"Chi bằng như thế này, tớ giới thiệu cậu vào công ty của tớ nha, trước đây cậu cũng nhận được offer đúng không. Như vậy, tụi mình sẽ là đồng nghiệp rồi!!!" Con Muỗi phấn khởi gần như muốn nắm tay tôi nhảy nhót.

Đáng tiếc mong ước tươi đẹp của cậu ta ngay lập tức bị tôi hất một gáo nước lạnh. "Thẳng thắn mà nói, so với việc ngồi trong văn phòng làm đủ loại phân tích báo cáo, tớ thích công việc bây giờ hơn."

"Really???" Con ranh này, kích động đến mức văng tiếng Anh ra luôn rồi.

Tôi gật đầu, "Công việc này rất thú vị."

Con Muỗi nghe vậy thì buông tha, không tiếp tục thuyết phục tôi nữa, cậu ta thân là bạn bè của tôi, hiển nhiên biết hễ là chuyện mà tôi đã hạ quyết tâm thì ai cũng khuyên không được.

Nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa, tôi định để Con Muỗi về sớm một chút. Ai ngờ con ranh này vỗ vỗ tấm chăn nói: "Phòng bệnh đặc biệt của cậu điều kiện tốt như vậy, tớ phải ở lại hưởng thụ một chút, tối nay không về."

Trong lòng ấm áp. Điều kiện phòng bệnh này có tốt đến thế nào đi chăng nữa cũng không bằng ở nhà, tôi biết Con Muỗi không yên tâm nên muốn ở bên tôi.

Tôi nằm viện ba ngày, thời gian này chị Mai mỗi ngày đều điện thoại đến hỏi thăm tôi. Chị Lulu, Phương Di, bọn họ cũng đến thăm tôi một lần, nói tôi yên tâm dưỡng thương, công việc của tôi tạm thời do anh Phong đảm nhận.

Con Muỗi sợ tôi buồn, ngày thứ hai đem laptop đến cho tôi. Bệnh viện này thật sự tiên tiến, lại còn có thể lên mạng.

Cũng lâu rồi không lên "Toàn Tâm Toàn Ý", không biết diễn đàn có chuyện gì vui không.

Tôi vừa mới vào phòng trò chuyện, thì bị mọi người hợp lực tấn công.

"Theo Đuôi, gần đây chết ở đâu đó?"

"Theo Đuôi, hiếm khi được em nhớ đến tụi tui nha!"

"Theo Đuôi, có phải em thích nghệ sỹ khác rồi không? Nếu dám phản bội An lão đại, kết cục thực sự rất thảm đó!"

Sặc, phản bội? Tôi thật sự muốn hét to: Em chính là vì cứu An lão đại của các chị, mới rơi vào kết cục như bây giờ, còn có chuyện gì thảm thương hơn à?

Tùy tiện tám chuyện với mọi người một lúc, tôi chuyển đến trang chủ diễn đàn xem mấy bài đăng.

Hả? Bộ điện ảnh mới có ảnh rồi à!

Bên sản xuất công bố ảnh trong phim , trong đó có hai tấm là của An Tâm. Huhu, An Tâm mặc sườn xám sao lại có thể đẹp như vậy cơ chứ, nước bọt của tôi sắp chảy hết ra bàn phím rồi.

Bên sản xuất nói bộ điện ảnh này tổng cộng An Tâm mặc 12 bộ sườn xám, hiện tại chỉ là hai trong số mười hai bộ này thôi. Những bộ sườn xám này đều là mời thợ chính của cửa hiệu lâu đời "Long Phụng Kỳ Bào" nổi tiếng nhất Thượng Hải chính tay may, hoàn toàn giữ nguyên phong tình phương Đông của Thượng Hải cũ khiến người ta say mê.

Bộ sườn xám vai thẳng mông cong này mặc lên người An Tâm có thể dùng từ "kinh diễm" để hình dung. Tấm này chắc là chụp ở ban công của một toà nhà nào đấy, An Tâm ngồi dựa vào cửa sổ, tay nâng một ly rượu vang, ánh mắt mơ màng, tựa như đang đăm chiêu... Tấm còn lại là trong một bữa dạ tiệc, dáng người thướt tha của An Tâm đều được bao bọc trong bộ sườn xám hoa lệ bó sát người, đường cong lả lướt khắp toàn thân, nụ cười nhàn nhạt, môi mắt đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo mà lại nội liễm, cử chỉ nhìn quanh lưỡng lự, thật là tuyệt không thể tả.

Bên sản xuất quả là có tính toán, tung mấy tấm ảnh này ra, ai nhìn mà không bị gϊếŧ chết chứ!

Nhưng mà, người có ma lực mê hoặc chúng sinh này, ngày hôm đó bị tôi đè ở dưới người hoảng hốt thất thần, thật sự là cùng một người sao?

Trước hôm tôi xuất viện một ngày Con Muỗi phải bay đi Thượng Hải, cậu ta đến bệnh viện từ biệt tôi. Chúng tôi vả vờ giả vịt đau lòng nửa ngày, con ranh này đột nhiên nũng nịu nói với tôi: "Có chuyện này... tớ cảm thấy... nên nói với cậu."

"Hửm?"

"Thật ra anh trai luôn rất quan tâm cậu... Anh ấy không liên lạc với cậu, nhưng luôn hỏi thăm tình hình của cậu từ tớ."

Vương Cảnh Cảnh, không ngờ đến, cho đến hôm nay tôi nghĩ đến cái tên này trong lòng vẫn không khỏi nhói lên. Tôi thật sự cho rằng tôi đã sớm không sao rồi. Một đoạn ký ức nào đó của trước đây lại bị quỷ thần xui kiến bay ra.

Đôi mắt luôn luôn nhìn tôi đầy thâm tình, bàn tay to to có chút ẩm ướt, cái ôm ấm áp, tấm lưng rộng lớn rất có cảm giác an toàn,...

Tôi nghĩ, tôi sẽ không thể gặp được một người giống như Cảnh Cảnh nữa, không thể gặp được người đối xử với tôi tốt như vậy nữa.

"Hựu Hựu, tớ luôn không hiểu, tại sao cậu lại bỏ rơi anh trai vậy?" Con Muỗi khẩn thiết muốn tại đây biết được đáp án từ tôi. Bạn biết đó, Cảnh Cảnh từng là người tình trong mộng của cậu ta mà!

"Cảnh Cảnh không nói cho cậu biết sao?" Tôi không ngờ rằng giọng tôi lại có chút nghẹn ngào, "Là anh ấy bỏ rơi tớ."

"Không thể nào!" Con Muỗi quả quyết bác bỏ nói: "Tớ có thể cảm nhận được, anh trai anh ấy đến bây giờ vẫn còn..."

Tôi lắc đầu, cắt ngang lời Con Muỗi, "Mẹ anh ấy không thích tớ."

"Hả... ơ..." Con Muỗi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại không lên tiếng nữa.

Hai đứa tôi không ai nói gì, như vậy im lặng một lúc lâu.

Con Muỗi thấy tâm trạng tôi giảm xuống, chủ động mở miệng: "Không thể thành người yêu cũng có thể thành bạn bè mà."

"Đi, đi, đi, đừng lấy mấy lời thoại trong phim truyền hình đến an ủi tớ." Tôi biết cậu ta có ý tốt, cũng cười lên đùa giỡn.

Con Muỗi lập tức ôm lấy bả vai của tôi nói: "Không sao, nếu sau này cậu thật sự không có ai muốn, tớ thu nhận cậu."

"Cậu đi chết đi, tớ đây không muốn là vợ bé." Tôi đẩy Con Muỗi ra, cố ý bất mãn nói.

Con Muỗi vỗ ngực, hiên ngang nói: "Sao có thể chứ, cậu tất nhiên sẽ là bà cả, để Đầu Gỗ làm bé, làm bà hai."

"Bà hai? Hahaha ~" Tôi cười đến tắt thở, Con Muỗi, lại có thể nói ra mấy lời này.

Hôm tôi xuất viện, An Tâm để chị Mai đến đón tôi, chị Mai nói bộ phim sắp đóng máy rồi, theo hợp đồng An Tâm chỉ còn lại ba ngày quay, cho nên bên sản xuất ngày quay đêm quay luân phiên nhau tranh thủ cảnh diễn của An Tâm. Ý nói đến chuyện tôi sắp chuyển vào ở nhà An Tâm, chị sẽ không có thời gian đến hỏi thăm tôi.

Chân phải của tôi đã có thể chạm đất rồi, chỉ là bước đi vẫn chưa được nhanh nhẹn, cà thọt cà thọt.

Trước tiên là về phòng trọ của tôi và Con Muỗi, lấy đồ của tôi. Trong phòng khách đặt hai cái thùng giấy, mở ra xem toàn bộ đều là đồ của tôi. Hoá ra con ranh kia giúp tôi thu dọn rồi.

Chủ nhà kiểm tra phòng xong, hết thảy đều tốt, còn nhiệt tình giúp tôi chuyển mấy thùng đồ của tôi xuống lầu.

Căn hộ của An Tâm ở trong toà nhà sang trọng đã ở trong tầm mắt, lúc xe tiến vào cổng tôi liếc mắt nhìn tên chung cư, nhớ mang máng hình như cũng có vài minh tinh cũng ở trong này.

Tài xế giúp tôi chuyển mấy thùng đồ lên tầng mười lăm, đương nhiên bằng thang máy rồi.

Lúc chị Mai lấy chìa khoá nhà mở cửa ra, tôi đột nhiên có chút không thể khắc chế được kích động, đầu óc lặp đi lặp lại một câu giống nhau, nhà An Tâm... nhà An Tâm... nhà An Tâm...

"Vào đi!" Đợi tôi lấy lại tinh thần, chị Mai đã đứng trong phòng có chút buồn bực nhìn tôi đứng ngây ngẩn ở ngoài cửa.

"Vâng!" Tôi vội vàng đáp một tiếng, nhấc chân bước vào. Thật mất mặt, thời khắc này chân tôi như mềm nhũn.

Tôi ở trước cửa cẩn thận đổi giày, sau đó đứng ở trong phòng khách, giống hệt đang cùng Lưu bà bà vào Đại Quan Viên hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Không biết có phải là theo yêu cầu của An Tâm không, phong cách nội thất của căn hộ này rất đơn giản, một cảm giác ấm áp rất dễ chịu.

Chị Mai giới thiệu đơn giản cho tôi cách bày trí trong căn hộ, ba phòng ngủ, một phòng khách, hai phòng vệ sinh. Tôi cứ ngỡ rằng nơi ở của An Tâm không phải là Villa cũng là căn hộ Duplex gì gì chứ, không ngờ lại đơn giản như vậy. Căn hộ đại khái 150 m2, vừa bước vào cửa là một phòng khách rất lớn. Bên trái phòng khách là phòng bếp cộng phòng ăn theo phong cách mở, bên phải có một ban công. Băng qua phòng khách là một hành lang, hai bên hành lang là phòng ngủ, cuối hành lang là một phòng vệ sinh. Phòng ngủ lớn ở bên phải hành lang là phòng của An Tâm, bên trái là hai phòng nhỏ hơn một chút dành cho khách.

"Em ở phòng phía ngoài này đi!" Chị Mai đẩy cửa, để tôi nhìn một chút. Cửa phòng của tôi đối diện với cửa phòng của An Tâm, trong lòng tôi có chút vui vẻ.

Sau đó nữa, chị Mai nói với tôi trong tủ lạnh có đồ ăn hôm qua chị ấy mới mua. Không biết nấu thì có thể vào phòng bếp, trong tủ có mì gói. Dặn dò xong những điều này, chị Mai đem thẻ chủ hộ và chìa khoá nhà giao cả cho tôi, đi được vài bước sắp đến cửa, chị mới móc ra một tờ giấy trong túi xách đưa cho tôi nói: "Em cũng có thể điện thoại mấy số này gọi thức ăn."

Tôi nhận lấy nhìn một chút, bảy tám số điện thoại nào là cơm Tàu, cơm Tây, đồ ăn nhanh. Tôi không biết là An Tâm căn dặn hay là chị Mai chu đáo, dù thế nào tôi cũng đều tính cho An Tâm. Đại minh tinh của tôi, chị làm tôi cảm động quá.

Sau khi chị Mai đi, tôi lại dạo căn hộ một vòng, cuối cùng dừng bước ở trước cửa phòng An Tâm. Không thể nghi ngờ, đây chính là nơi khiến tôi tò mò muốn khám phá nhất. Tôi khát khao mãnh liệt được vào đây, tay tôi chạm lên chốt cửa, chỉ cần nhẹ nhàng xoay một cái thì thành công rồi... Cuối cùng sự nhát gan chiến thắng sự hiếu kỳ, tôi trở về phòng khách đặt mông lên ghế sô pha. Chắc sẽ có người nói An Tâm dẫn sói vào nhà, nhưng thật tình không biết đây là một con sói hèn nhát có tà tâm nhưng không có gan làm.

Tôi dùng sức hít một hơi thật sâu mùi vị trong căn nhà, phải rồi, phảng phất tràn ngập mùi vị của An Tâm. Tôi cứ như vậy tham lam hưởng thụ giây phút lười biếng, sau đó, ngủ quên trên ghế sô pha. Được rồi, tôi chính là một con heo mà.

Sặc... Tôi bị cơn đói đánh thức. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trong nhà tối om, trời ạ, tôi ngủ ít nhất cũng năm sáu tiếng rồi. Ngồi dậy định xuống bếp tìm đồ ăn, trên người có thứ gì đó trượt xuống đất. Tôi bật đèn phòng khách lên, nhặt lên xem, là một tấm thảm len.

Hở? Chị Mai quay lại sao?

Đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ chính mở ra, An Tâm từ trong bước ra.

"Em dậy rồi à?"

Tôi dụi dụi đôi mắt, không nhầm, là An Tâm.

"Chị... sao lại về đây?"

An Tâm hơi cười cười đáp lại, xoay người đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Chị về lấy một ít đồ, tiện thể cầm về cho em một phần cháo hải sản, chắc em đói rồi, để chị hâm nóng cho em."

Đại minh tinh của tôi ơi, chị có thể đừng làm tôi cảm động nữa được không? Có thể không? Có thể không?

Sau khi cảm động đi qua, tôi mới chạy vào bếp.

Tôi ngồi vào trước bàn ăn, chị thì đứng ở bên lò vi sóng, đưa lưng về phía tôi.

"Lần sau mệt thì lên giường ngủ, em nằm đó ngủ dễ bị cảm lạnh." Chị vẫn đang đưa lưng về phía tôi mà nói ra câu này.

"Vâng, em biết rồi." Mặc dù chị không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn dùng sức gật gật đầu.

"Ding!" Lò vi sóng phát ra âm thanh thanh thuý, cháo hâm xong rồi.

Chị bưng tô cháo đến bàn ăn, "mau ăn đi!"

"Chị không ăn à?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi, chị ăn từ sớm rồi." Chị kéo ghế ngồi đối diện tôi, thích thú ngắm tôi ăn.

Vào lúc này, ở khoảng cách thật gần nhìn chị, tôi mới phát hiện mắt chị đo đỏ, vẻ mặt mệt mỏi. Nhớ đến lời của chị Mai, ôi, đại minh tinh của tôi nhất định thức suốt đêm. Tôi thật sự có chút đau lòng.

"Sao không ăn nữa?"

Tôi ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, vùi đầu ăn cháo.

Rốt cuộc cũng ăn xong muỗng cuối cùng, tôi hài lòng ngẩng đầu lên, "Thực ra, em trước giờ không ăn hải sản."

"Hả?" Trong mắt chị có chút kinh ngạc, "Vậy sao em còn..."

"Nhưng tô cháo hải sản này đặc biệt ngon, thật đó." Tôi nghĩ trên mặt tôi lúc này nhất định là nụ cười trẻ con vô tư nhất.

Nghe vậy chị mỉm cười một cái, lại là má lúm đồng tiền nhàn nhạt đó... Tôi quả thực muốn say chết ở bên trong nó.

An Tâm thật sự rất tốt, cho nên tôi không muốn làm ảnh hưởng chị, khiến chị trong thời gian quay phim mệt mỏi còn phải lo nghĩ đến tôi. Vì vậy tôi mở miệng nói: "Chị thật sự không cần lo lắng cho em, em sẽ nấu cơm, có thể tự lo cho mình được."

"Xuỳ~~~" An Tâm ném cho tôi một ánh mắt xem thường, "Ai lo lắng cho em chứ, chị nói rồi, chị về lấy đồ, tiện thể mang đồ ăn cho em. Là tiện thể, nhớ chưa."

Được rồi, được rồi, được rồi, để em tự mình đa tình một chút không được sao!

"Tối nay chị còn phải về trường quay, em ở nhà cứ việc ngơ ngơ ra đó." Nói xong chị đứng dậy ra khỏi phòng bếp.

Thời khắc ấm áp bị một câu nói của chị đột ngột chấm dứt, tôi cuống quýt đứng dậy muốn nói với chị mấy câu nữa. Nào ngờ, vì quá vội, chân vấp phải chân bàn, bổ nhào về phía trước.

"Ahh!!!" Tiếng thét chói tai cũng không thể ngăn cản việc tôi tiếp xúc mặt đất.

Đợi đến lúc An Tâm quay đầu lại, nhìn thấy tôi ngã chỏng vó lăn lốc lên mặt đất.

"Trời ạ, em phải nhìn dưới chân đi chứ!" An Tâm vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy tôi.

Tôi xin thề, tôi tuyệt không phải cố ý giả vờ ngã để đổi lại sự thân mật từ An Tâm.

Sau khi được chị đỡ dậy, tôi vẫn còn đang ngây ngốc. Thế nào gọi là vừa đau vừa mừng, bạn nhìn tôi thì biết liền.

Lúc chị sắp bước ra khỏi cửa, tôi lấy dũng khí hỏi: "Em ở đây với chị, nếu như có chuyện gì có thể trực tiếp liên lạc với chị không?"

Đúng vậy, tôi ở nhà người ta, mà ngay cả số điện thoại của người ta cũng không có, đúng là hết nói nổi mà.

"Chị không tiện nhận điện thoại, có chuyện gì em cứ tìm Tiểu Mai nhé!" Chị dùng giọng điệu nhàn nhạt trước sau như một nói.

Ôi, bị người ta chê cười rồi.

Tôi ủ rũ cúi đầu ngồi yên trên ghế sô pha, tâm trạng có chút buồn bực. Mở cửa sổ ra, tôi ra ban công hóng mát một chút. Tự an ủi mình, mầy phải cho người ta một chút thời gian và không gian chứ. Tôi cứ như vậy đứng ở ban công một lúc lâu, tâm trạng khôi phục lại rất nhiều.

Tút, tút! Là âm báo tin nhắn.

Tôi đến bàn khách cầm điện thoại lên xem, một số lạ cùng dòng tin nhắn không đầu không đuôi —— Muốn gọi thì tuỳ em, nhưng không chắc chị bắt máy.

Sau đó, mua~ Tôi hôn lên màn hình điện thoại.