Chương 38: Lấy thịt đền khoảng nợ tình cảm

Sau khi tiếng rầm rầm ngừng lại, tôi mở mắt ra cố gắng chống nửa người dậy. An Tâm được tôi che chở ở dưới người rõ ràng vẫn còn chưa hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch, chỉ có đôi mắt đang mở to ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới của chị một lượt, không chút thương tổn nào, trái tim tôi mới yên tâm hạ xuống.

"Mau qua xem hai người họ có sao không ~"

"An Tâm ~"

Sau khi tất cả mọi người phản ứng kịp, đều xông lại chỗ hai chúng tôi.

Thế nhưng, tôi có chút mơ hồ không rõ, tôi vì sao lại có thể đè An Tâm ở dưới người được?

Trong trí nhớ, một giây trước, trên tay tôi cầm ba chiếc đĩa từ bên kia sân khấu đi sang. Sau đó... thật nhớ không nổi mà. Nhưng mà, thân thủ của bà đây vốn đã nhanh nhẹn như vậy nha, không đi quay phim võ thuật thật đáng tiếc.

Nghĩ đến điểm này, tôi không khỏi có chút đắc ý, đang định đứng dậy tranh công...

"Ây da!!!" Cơn đau ở mắt cá chân ập tới, lập tức khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Xoay người lại nhìn, bà đây cũng thốn quá thốn rồi nhỉ! Cái tấm phông nền không tính là cao, cho nên lúc ngã xuống cũng không đè lên người tôi và An Tâm, đây quả là may mắn. Đáng buồn là, tấm phông nền đó ngã xuống cũng kéo thiết bị âm thanh ngã theo, "không thiên vị" vừa vặn nện lên chân phải của tôi. Trời ạ, người cao cũng có chỗ bất lợi, nếu tôi chỉ có một mét năm mấy, thiết bị âm đó tuyệt đối không thể đập trúng tôi.

Mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng dịch thiết bị đó ra, đỡ tôi dậy.

"Chị không sao." An Tâm hướng về phía chị Mai khua tay, sau đó chen đến bên cạnh tôi, vẻ mặt ân cần hỏi: "Em sao rồi?"

Cơn đau càng lúc càng kịch liệt, tôi muốn nhịn cũng không nhịn được, cắn môi dưới chỉ chỉ mắt cá chân, "Bị đập trúng ~~~"

An Tâm nhìn mặt tôi co rúm thành như vậy, dự là tôi bị thương không nhẹ, không nói hai lời dìu tôi đi ra ngoài. Đi được hai bước, thấy vết thương ở chân của tôi hoàn toàn không thể dùng lực, đi đường chỉ có thể dựa vào chân trái nhảy nhảy, vì thế dừng lại.

"Tần Phong, anh cõng em ấy đi." An Tâm vừa phân phó vừa cởi túi quai chéo của tôi xuống đưa cho chị Mai. Sau đó, xoay người lại nói với chị Lulu: "Mọi người ở lại phỏng vấn đi, em dẫn em ấy đến bệnh viện xem thử."

Nhìn bộ dạng sai khiến chỉ định này của đại minh nhà tôi, tôi gần như quên mất chuyện mới vừa rồi là ai nằm ở dưới người tôi hoảng sợ thất thần.

Đàn ông cuối cùng vẫn là đàn ông, đừng nhìn anh Phong bình thường bộ dạng ẻo lả, cõng tôi gần 60kg, nhưng đi đường lại lướt nhanh như gió.

"Tôi biết bệnh viện gần đây ở đâu", anh Phong đặt tôi vào băng ghế sau xe bảo mẫu của An Tâm, khom người lui ra, sau đó chạy đến ngồi vào kế bên ghế lái phía trước.

An Tâm khom người bước lên xe, ngồi kế bên tôi.

Nếu như bình thường, tôi chắc chắn đã mở cờ trong bụng rồi. Nhưng giờ phút này tôi hoàn toàn bị cơn đau nối gót nhau đánh tới che lấp, không có tâm tư để ý chuyện khác.

An Tâm không biết từ đâu cầm một chai nước khoáng hỏi tôi muốn uống không, tôi khó chịu lắc đầu, ngay cả sức lực mở miệng nói từ chối cũng không có.

Không muốn để An Tâm nhìn thấy bộ dạng đau đến không chịu được này của tôi, tôi luôn dựa người vào ghế, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một cánh tay băng qua khoảng giữa của sau ót và băng ghế, hơi hơi dùng một chút lực, kéo người tôi nghiêng về phía bên phải. Rồi sau đó, tôi rơi vào trong một vòng tay ấm áp.

Tay trái của chị trượt đến ngang hông của tôi, tay phải cũng vòng qua, ôm lấy bả vai tôi, ở bên tai tôi thổi khí nói: "Không đau, không đau nữa rồi ~"

Phải nói năng lực của thần tượng thật vĩ đại, chính An Tâm khẳng định cũng không biết, mấy lời lừa con nít như vậy thật sự có tác dụng. Chỉ trong chốc lát, đau đớn trên chân tôi giảm bớt đi một ít. Trong mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc, phảng phất như có tác dụng gây mê, cơn đau lại bớt đi một ít nữa.

Tại khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, nếu thời gian dừng lại ở đây, cũng rất tuyệt. Một kẻ thấp bé tầm thường như tôi có lẽ chỉ có dùng nỗi đau thể xác, mới có thể đổi lấy sự quan tâm đặc biệt từ đại minh tinh?

Thế nhưng, ở trong ký ức của An Tâm, sự tình lại không giống như vậy. Sau này, chị nói với tôi, lúc đó tôi nằm trong lòng chị, đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, vì thế nước mắt nước mũi gì gì đều chà hết lên người chị, làm hỏng chiếc áo sơ mi Dior không nhẹ.

Lúc đó tôi có khóc sao? Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng mà... "Cho dù em có khóc, cũng là vì chị an ủi em, em bị cảm động nên khóc đó có được không?" Tôi tự giải thích thay cho mình.

"Chị nhớ ra rồi, em vẫn chưa đền cho chị tiền giặt ủi." Con người keo kiệt tính toán nào đó chìa bàn tay ra trước mặt tôi.

Shit, đại minh tinh của tôi ơi, chị kiếm được bao nhiêu tôi kiếm được bao nhiêu, đòi tiền này cũng không biết ngượng à?!

Đương nhiên, tôi chỉ dám oán thầm chị, trên miệng nịnh nọt nói: "Hai người chúng ta là ai với ai chứ, đừng keo kiệt như vậy." Nói xong giống hệt như một chú cún con liếʍ liếʍ bàn tay chị.

Ai ngờ, người nào đó cố ý làm vẻ mặt ruồng bỏ lấy bàn tay chà chà lên quần áo của tôi, sau đó tiếp tục đưa bàn tay đến trước mặt tôi, dõng dạc nói: "Keo kiệt ngang bằng với tiết kiệm, mà tiết kiệm là một trong những phẩm chất tốt đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa."

Tôi bị hành động của chị đả kích, đẩy tay của chị ra im lặng từ trên giường ngồi dậy, khoác áo chuẩn bị đi ra phòng khách xem ti vi giảm bớt buồn bực. Tôi kéo cửa ra, đầu cũng không quay lại ném cho chị một câu, "Vậy coi như em nợ chị một ân tình nhé."

"Nợ ân tình... thì lấy thịt em đền là được rồi!"

Tim tôi chợt nhảy lên, xoay người lại. Chị đang ngồi xếp bằng ở trên giường mập mờ nháy mắt với tôi.

Á à à, đại minh tinh của tôi à, đây có tính là chị đang câu dẫn tôi không?

Ôi trời trời, tôi tự động mắc câu rồi, đâu cần phải câu dẫn làm chi cho mệt?

Tôi tuỳ tiện ném quần áo trên người sang một bên, chầm chậm bò lên giường...

(Đoạn văn không được hài hoà, sau đây lượt bỏ một nghìn chữ)

Kéo thời gian về lại lúc bị thương.

Đến bệnh viện, An Tâm để chị Mai đi trước giúp tôi xếp hàng lấy số, đợi đến lúc sắp đến lượt tôi mới để anh Phong cõng tôi vào. Kết quả chị Mai rất nhanh chạy trở lại nói trước cửa phòng khám của khoa chỉnh hình đông nghịt người đang xếp thành hàng dài, phỏng chừng còn lâu mới đến lượt tôi. An Tâm lập tức nói tài xế khởi động xe, chạy đến một bệnh viện gọi là "Hoà cái gì đó".

Huhu, đây mà bệnh viện cái gì! Không có mùi thuốc khử gắt mũi, không cần chạy đến chạy lui xếp hàng lấy số; trong phòng chờ khám bệnh đều là sô pha, còn có đủ loại tạp chí để xem; bác sỹ khám bệnh cho tôi phải gọi là rất thân thiện hoà nhã. Bệnh viện còn có thể như vậy sao? Thật làm tôi mở rộng tầm mắt.

Sau khi kiểm tra, tôi không thể không cảm thán khớp xương này của tôi quả cứng thật. Bác sỹ lại nói một câu rất quen, không có gãy xương, chỉ bị trẹo chân. Nhưng mà vết thương có chút nghiêm trọng, tốt nhất nhập viện điều trị.

"Nhập viện? Bệnh viện tốt như vậy nằm một ngày tốn mất bao nhiêu?" Từ những người ra ra vào vào khám bệnh có rất nhiều là người nước ngoài, tôi đoán đây chắc là bệnh viện tư nhân quốc tế, vậy thì tuyệt đối giá cả không rẻ rồi.

"Em sao còn..." An Tâm và chị Mai trừng mắt nhìn tôi, trên mặt còn mơ hồ ý cười.

Được rồi, được rồi mà, tôi chỉ là dân nghèo thì sao nào, hừ ~

Anh Phong vỗ vỗ vai tôi, "yên tâm, đây coi như là tai nạn lao động, công ty sẽ chịu trách nhiệm."

"Em ấy vì tôi mà bị thương, tôi chịu trách nhiệm." An Tâm thu hồi lại nụ cười, nhàn nhạt nói ra một câu.

Anh Phong sửng sốt, không nói gì nữa, ôi ~ khí chất của đại minh tinh nhà tôi quá cường đại.

Sau đó, anh Phong điện thoại cho chị Lulu báo cáo tình trạng của tôi, An Tâm hình như cũng đang điện thoại cho bên đoàn phim giải thích mình hôm nay thật sự không thể về trường quay kịp.

Tôi nhớ đến tối nay đáng nhẽ vì để tiễn Con Muỗi nên mời cậu ta một bữa cơm, chỉ đành móc điện thoại ra, gọi cho cậu ta một cuộc điện thoại.

"Hả? Cậu đợi ở đó, tớ chạy qua ngay." Con Muỗi ở đầu dây bên kia rống lên.

"Pạch!!!" Con Muỗi phá cửa xông vào, cũng không xem trong phòng có người hay không, chỉ vào tôi đang nằm trên giường bệnh, mắng phủ đầu một trận.

Mắng được nửa buổi cuối cùng mệt rồi, đặt mông ngồi bên mép giường, kết luận nói: "Tớ đây vừa mới rời đi, cậu lại nằm viện làm tớ dằn vặt. Được rồi, tớ ngày mai đi nói với công ty tớ không đến Thượng Hải nữa, cậu thế này một mình ở đây tớ sao yên tâm được?"

Tôi đương nhiên không thể đáp ứng, vì vậy con ranh này lại cùng tôi tranh cãi rùm beng một trận, ầm ĩ đến mức tôi quên bén mất trong phòng còn có một người nữa.

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa, Hựu Hựu chuyển đến chỗ chị ở." Vị lão đại kia vẫn luôn im lặng không nói gì cuối cùng lên tiếng.