Chương 28: Nhật ký nuôi dưỡng Đại Thần giới giải trí

Nổi rồi!

Hot rồi!

Đây là hai từ mà gần đây mọi người trong công ty hay nói nhất. Bài hai tuần liên tục đứng đầu bảng xếp hạng bài hát được yêu thích nhất của Trung Quốc, 2000 bảng EP đợt đầu từ sớm đã cháy hàng, 10.000 bảng đợt 2 mới ra lò đã bị mấy tiệm đĩa giành lấy không còn một bảng, trước mắt bên bộ phận phát hành đang thống kê đơn đặt hàng mới nhất, chuẩn bị phát hành đợt 3.

Điện thoại của anh Phong cả ngày reo lên không ngừng, mười mấy đài phát thanh, truyền hình đều muốn mời Mạch Kỳ đến ghi hình chương trình. Thậm chí ngay cả bên công ty điện ảnh cũng điện thoại đến, nói muốn để Mạch Kỳ hát ca khúc chủ đề. Lúc này đến lượt anh Phong một mực từ chối, nói cái gì mà đã quyết định Khiết Nhi hát rồi đổi lại không ổn, ca khúc của Mạch Kỳ sợ rằng không thích hợp với bộ phim điện ảnh này. Gác máy, anh Phong vô cùng hả giận nói một câu, "Mẹ nó, thấy Mạch Kỳ chúng tôi nổi cái là ngoe ngẩy đuôi tìm đến, ông đây càng gạt tụi bay sang một bên."

Quản lý nhân sự của công ty tìm đến tôi, nói muốn cho tôi ký hợp đồng chính thức, tôi ngạc nhiên hỏi: "Không phải làm một tháng mới được ký hợp đồng chính thức sao, em còn chưa đến một tuần nữa đã phải làm giấy tờ rồi sao?"

Quản lý nhân sự cười cười, chẳng ừ hử gì cả, "Em là trường hợp ngoại lệ của công ty, tổng giám đốc Chung trực tiếp gọi điện la rầy chị, nhân tài như vậy còn không gấp rút ký hợp đồng, bộ phận nhân sự mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy?"

Tôi có chút ngượng ngùng, "Em xin lỗi, hại chị bị mắng rồi."

"Xin lỗi cái gì chứ, chị còn phải cảm ơn em đấy chứ, tháng này đoán chừng toàn thể công ty đều được tiền thưởng." Quản lý nhân sự vui vẻ cầm hợp đồng lao động đưa tôi ký tên.

Lần này, tôi đã chính thức bán mình cho Nham Thạch rồi.

Bây giờ nhớ lại, tôi từ tận đáy lòng cảm ơn Nham Thạch. Dù sao cũng cảm ơn nó đã nhận một Tiểu Bạch của giới giải trí như tôi, lại cho tôi rất nhiều cơ hội trưởng thành.

Buổi tối hôm đó, bộ phận tuyên truyền đến nhà hàng Quan Jin Cheng dùng bữa, xem như là chính thức chào đón tôi.

Bốn nhân viên tuyên truyền cộng thêm chị Lulu, mỗi người kính tôi một ly. Thịnh tình khó từ chối, tiếc là tôi không có tiền đồ, mới uống có một ly nước mắt đã lăn dài, sau năm ly, mặt tôi bị thiêu đốt đỏ bừng. Phương Di ở bên cạnh đυ.ng vào bả vai tôi một cái, "Làm nghề của chúng ta, tửu lượng của em sẽ nhanh chóng được nâng cao!"

Tôi vừa lau nước mắt, vừa gật đầu, nhưng trong lòng lại hạ cho mình một nguyên tắc: Có thể không uống thì không uống.

Cuối tháng phát tiền lương, sau khi tôi kiểm tra con số trong thẻ, thật thà chạy đi tìm quản lý nhân sự, "Là sao... tụi chị phát sai lương cho em rồi, trong thẻ có đến 4000."

"Nhóc con..." Quản lý nhân sự gần như nhịn cười, "Đó là cho em gấp đôi lương, ông chủ căn dặn như vậy đó."

"Oh!" Tôi gần như cảm động muốn khóc. Vui vẻ chạy về bàn làm việc, quên luôn cả việc đáng lý mình vốn là "phú bà" cầm tiền lương 65 vạn một năm.

"Nghe nói lấy Vứt Bỏ làm bài chủ đạo, là chủ ý của em?" Tôi đang tắt máy chuẩn bị tan ca, sau lưng truyền đến một giọng nữ.

Ngày hôm nay phát lương, vì muốn cảm ơn Con Muỗi đã thu nhận một kẻ ăn chùa, ở chùa như tôi, tôi mời cậu ta một bữa. Anh Phong nói cũng không có chuyện gì, đồng ý để tôi 6 giờ tan ca.

Quay đầu, là Mạch Kỳ.

"Oh, em chỉ nói ra suy nghĩ của mình, chủ yếu vẫn là chị Lulu và tổng giám đốc Chung quyết định."

Mạch Kỳ trầm tư hai giây, từ sau lưng đưa cho tôi một phong bì, "Tóm lại, cảm ơn em."

Tôi không đần, tất nhiên biết trong phong bì này có gì. Vội vàng đứng lên, từ chối nói: "Đừng, đừng, đây vốn là công việc của em mà."

"Không, em không hiểu, ý nghĩa không giống." Mạch Kỳ vẫn cứ nhét phong bì vào trong tay tôi, sau đó lôi Phương Di, hai người kéo vali đi ra ngoài.

Đúng rồi, sáng mai Mạch Kỳ có buổi ký tặng ở Vũ Hán, thế nhưng trước đó không phải anh Phong điện thoại nói để cô ấy tự đi ra sân bay sao? Chẳng lẽ, cô ấy đặc biệt đến công ty là vì để đưa phong bì này cho tôi? Tôi vẫn cảm thấy cô ấy quá khách sáo rồi.

"Sáu ngàn đó, Muỗi, tháng này tớ kiếm được sáu ngàn đó!" Tôi ngồi trong quán ăn, hướng về phía Con Muỗi đang ngồi đối diện, không ngừng khoe khoang.

Con Muỗi lúc đầu còn để tôi tự high, đến lúc không thể nhịn nổi nữa, đặt đũa xuống, khoanh hai tay trước ngực liếc mắt nhìn tôi, "Cậu quên rồi hả, cậu vốn có thể một tháng kiếm được sáu vạn."

Tôi nghẹn lời, một câu nói trúng tim của Con Muỗi, tôi thu hồi sự phấn khích của mình lại, cúi đầu uống canh.

Nhìn thấy tâm trạng của tôi trong chớp mắt trầm xuống, Con Muỗi lại có chút không đành lòng, bắt đầu tìm lời nói, "Cậu không phải nói lương khởi điểm của cái công ty nát đó là hai ngàn sao, chẳng lẽ bên tài vụ phạm lỗi để tên gia hoả nhà cậu chiếm được lợi à?"

Hừ, tôi đặt thìa canh vào chén, Con quỷ Muỗi này, đừng tự cho mình cầm tiền lương cao thì xem thường người khác như vậy, "Là hai ngàn nhá, nhưng tớ làm việc tốt, được tiền thưởng gấp hai lần. Cậu có bản lĩnh thì cũng double, double xem?"

Con Muỗi lập tức nói hùa theo: "Phải, Hựu Hựu là ai chứ, biết co biết duỗi, đến nơi nào lăn lộn đều được." Cậu ta vừa nói vừa giơ ngón cái lên.

Tôi nằm trên giường thoã mãn, trong đầu lại bắt đầu tín mã do cương (mặc cho ngựa chạy không mục đích đi dạo). Ừm, công việc xem như là thuận lợi, chuyện trước mắt khiến tôi lo lắng chính là làm thế nào ăn nói với ba mẹ tôi. Tôi vốn định sau khi ổn định ở Hồng Kông thì mới điện thoại về cho họ. Thế nhưng, tôi trái đùn phải đẩy, trì trệ không dám gọi cuộc điện thoại đáng sợ này. Trong lòng có chuyện rối rắm, vẫn thường có thói quen lên diễn đàn tìm mọi người nói chuyện.

Trên diễn đàn, fanclub Thượng Hải đang hăng hái lên kế hoạch tiếp ứng cho hoạt động tuyên truyền phim mới của An Tâm ở Thượng Hải. Một tuần trước ở trên MSN đυ.ng phải Lâm Cường, người này còn tưởng rằng tôi đang ở Hồng Kông, hỏi tôi có bắt được đài quả cà không, nói là đoàn phim "tụi mình" chuẩn bị sẽ trực tiếp độc quyền.

Đón ở sân bay, phát sóng buổi họp báo, tham gia ghi hình ở đài truyền hình cái gì, fanclub Thượng Hải đều kêu gọi mọi người đến hiện trường vì An lão đại đều nhất định phải ghi danh. Huhu, số lượng đăng ký cũng hơn hai trăm người rồi, fan Thượng Hải rõ ràng tích cực hơn fan Bắc Kinh rất nhiều. Điều này cũng khó trách, hoạt động tuyên truyền của An Tâm phần lớn đều ở Bắc Kinh, gặp thần tượng nhiều hơn cũng mất đi cảm giác mới mẻ. Hơn nữa, hoạt động của An Tâm đa phần đều là lúc mọi người đi học đi làm, cũng không thể cứ mãi xin nghỉ phép có đúng không.

Fanclub Thượng Hải còn thống nhất làm ra áo đồng phục fan, áo fanclub là nhờ "An An Tâm Tâm" thiết kế. Tôi phóng to ra xem, là ảnh chibi của An Tâm? Cũng quá kawaii rồi nhỉ. Đáng yêu chết đi được, không được, lát nữa tôi cũng muốn đặt mua một chiếc.

Tôi đang đối diện với màn hình máy tính si mê, đột nhiên nhận được cuộc gọi của anh Phong, nói ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh đó vẫn để Khiết Nhi hát. Bởi vì bài này cần phải đứng ở góc độ của nữ chính diễn giải, công ty điện ảnh sắp xếp ngày mai Khiết Nhi và nữ chính trao đổi một chút, giúp Kiết Nhi cảm nhận thật tốt nội hàm của bài hát. Anh Phong còn nói bọn anh ấy đều phải đi tham gia buổi tuyển chọn người mới, chút chuyện nhỏ này giao lại cho tôi. Dặn dò tôi ngày mai không cần đến công ty, trực tiếp đến nhà Khiết Nhi đón cô ấy cùng đến công ty điện ảnh là được rồi.

Tôi ừm ừm dạ dạ đáp lời lại anh ấy, sau đó tiếp tục si mê chiếc áo fan kawaii kia, bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh tôi mặc An Tâm đáng yêu đó lên người, trong lòng thét lên một tiếng đẹp quá!

Người nào đó đang vui vẻ nhún nhảy ở trên giường đột nhiên cứng đờ ——

Ơ... Nữ chính của bộ phim điện ảnh kia không phải là...