Mail mà An Tâm gửi đang nằm yên tĩnh trong hộp thư của tôi, nếu như tôi có khí phách chắc hẳn là đã lập tức xoá bỏ nó. Rõ ràng, tôi không có khí phách, do dự nhiều lần vẫn là mở nó ra. Ừ, đều là hình An Tâm tự sướиɠ ở phim trường, đa phần đều là hình chị mặc đồ diễn làm trò hề các kiểu. Tôi không khỏi bật cười, đại minh tinh của tôi cũng có lúc trẻ con đến vậy. Mẹ ơi, nhìn mấy tấm sau cùng, mặt tôi đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Mấy tấm ảnh này là An Tâm đang tự sướиɠ trước gương trong phòng tắm, yên tâm, có quấn khăn tắm, nhưng mà, lộ chút da thịt ở phần vai vẫn khiến người ta suy tưởng viễn vông. Hừm, nếu như tôi thật sự là chó săn, tôi mà không tung mấy tấm ảnh này ra ánh sáng mới lạ.
Chọn trả lời lại mail, đánh mấy dòng rồi xoá đi. Tôi đang làm cái trò gì vậy, còn muốn giải thích gì nữa sao? Tôi không có sai mà, sao phải giải thích; chị đã không tin tôi, có giải thích gì cũng vô dụng.
Sau khi thoát khỏi hộp thư tôi lại thở dài một hơi, Con Muỗi cũng không quay đầu lại nói: "Chưa nhận được? Không sao, thất bại là mẹ thành công. Tớ cảm thấy nhất định là lúc đi phỏng vấn cậu mặc đồ không thích hợp. Cậu nói cậu mặc quần Jean kết hợp với áo khoác vét... có vẻ không được người ta coi trọng, người ta cự tuyệt cậu cũng là chuyện bình thường."
Uầy, nhắc đến chuyện này đúng là hận. Hôm đó tôi vốn là chỉ muốn đến nghe BP tuyên truyền, thuận tiện mặc một bộ đơn giản, ai ngờ họ tuyên truyền xong thì bắt đầu phỏng vấn... Thôi bỏ đi, ai kêu tôi không chuẩn bị đầy đủ, nhìn những bạn học khác có mặt tại đây đều âu phục dày da, tinh thần phấn chấn, quả thực tôi không bằng người ta.
Nhưng mà, Con Muỗi hiểu lầm rồi, tôi thở dài không phải vì không nhận được offer. Trong lòng tôi giống như đang có cái gì đó đè nén, nghẹn ở cổ họng, không nôn ra cũng không thể nuốt xuống được.
Đăng nhập lại hộp mail, tôi quyết định viết cho An Tâm một bức thư.
"Chào chị, em là Hựu Hựu, cái người 'bụng dạ khó lường' em đây lấy hết cam đảm mới có thể viết cho chị bức thư này. An Tâm, à chắc là nên gọi chị là An Lão Đại. Em gọi chị như vậy, chị chắc cũng hiểu, sự thật em là một fan của chị. Em xin Lâm Cường đến trường quay làm việc, quả thực có mục đích tiếp cận chị. Nhưng, mục đích của em chỉ muốn đến gần để được nhìn ngắm người mà mình thích, mình sùng bái mà thôi. Khoảng thời gian ở trường quay em thật sự đã rất vui, bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị, em thật sự rất vui. Lúc chị nói muốn em làm trợ lý cho chị, em vui đến bay lên tận trời xanh. Thế nhưng, em không rõ rốt cuộc là hiểu lầm thế nào mà chị xem em thành chó săn. Lúc chị để Lưu Giai dùng tiền đuổi em đi, em thật sự rất đau khổ...
Nói nhiều như vậy, em chỉ muốn lần nữa nói cho chị biết, những bức ảnh đó không phải là do em chụp."
Sau khi nhấn nút gửi đi, tôi ngồi tựa lưng lên ghế thở một hơi thật dài, An Tâm, chị tin hay không tin cũng được, em đã mang toàn bộ mọi chuyện nói cho chị biết, em cũng không thẹn với lòng.
Tháng 11, Bắc Kinh tiến vào cuối thu, thời tiết lập tức chuyển lạnh hơn. Tôi rất thích ra ngoài vào những lúc có gió lớn, trong khuôn viên trường, trên mặt đất phủ đầy lá vàng rơi. Trước khi bị lao công quét sạch, tôi tranh thủ dùng hai chân giẫm lên cho đỡ ghiền.
Hôm nay thì không như vậy, tôi không có tâm trạng để thưởng thức mỹ cảnh lá rơi. Đi bộ trên con đường dài rợp bóng cây, cảm thấy chiếc áo khoác măng tô trên người mình cũng không thể ngăn cản cơn gió lạnh mùa thu. Chắc có lẽ bởi vì sự băng giá ở đáy lòng còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần so với cái lạnh bên ngoài. Đúng vậy, đã qua một tuần rồi, bức thư tôi gửi đi như hòn đá lặn xuống đáy biển, bặt vô âm tín.
Đoạn đường đến thư viện đối với tôi mà nói không gì có thể quen thuộc hơn, từng có một đoạn thời gian dài tôi, Con Muỗi còn có Vương Cảnh Cảnh thường xuyên ở đây dạo chơi, tám chuyện trên đời dưới đất. Bây giờ, Con Muỗi cùng bạn trai dính như keo, Vương Cảnh Cảnh lại đi Paris, chỉ còn có mình tôi đơn độc bước. Lại một cơn gió nữa thổi đến, tôi rụt cổ thầm nghĩ, nếu Vương Cảnh Cảnh ở đây thì tốt rồi, chí ít có thể giúp tôi chắn gió. Ngay lập tức, tôi bị chính mình làm giật mình, tôi... là đang nhớ Vương Cảnh Cảnh sao?
Chỉ vì đang suy tư những điều như vậy, không đề phòng bị một người từ phía sau ôm vào lòng.
"Hựu Hựu, nghĩ gì mà thất thần ra vậy?" Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang bên tai tôi.
Tôi nhắm mắt lại, xoay người, vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp ấy, siết chặt cái ôm, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hoá ra thật sự có chuyện mơ giữa ban ngày."
"Hai người đừng đứng đây đóng phim thần tượng được không?"
Hả, là giọng Con Muỗi? Giấc mơ giữa ban ngày của tôi sao thật thế này?
Mở mắt ra ----------- Là một chiếc áo khoác da màu đen.
Ngẩng đầu ---------- Vương Cảnh Cảnh???
Nghiêng đầu -------- Con Muỗi??
À, à, à, tôi không phải là đang nằm mơ?!
Tôi khẩn trương lùi về sau hai bước, lúng túng đi đến cạnh Con Muỗi, cau mày nói: "Hai người làm trò quỷ gì thế?"
"Không phải bọn tớ làm trò quỷ, mà là anh trai tớ tình thâm ý nặng." Con Muỗi ôm vai tôi, nghiêng đầu nói: "Tớ chẳng qua chỉ là nhắn tin nói cậu lần đầu xin việc thất bại, gần đây tâm trạng không được tốt lắm, kết quả cậu đoán thử đi? Người anh trai luỵ tình này lập tức book vé máy bay trở về liền, chậc chậc, hâm mộ chết mất thôi."
Vương Cảnh Cảnh đi đến bên cạnh chúng tôi, có chút oán trách nhìn tôi, "Hựu Hựu, em vì không muốn để anh lo lắng, cái gì cũng không nói cho anh biết, nhưng em như vậy càng khiến anh lo lắng hơn đó, hiểu không?"
Tôi không tự chủ gật đầu, không thể không thừa nhận, hành động có chút điên rồ này của Vương Cảnh Cảnh cũng làm người khác siêu cảm động.
"Đi, anh dắt hai em đi ăn." Vương Cảnh Cảnh rất tự nhiên kéo tay tôi, đây là lần đầu tiên tôi không cự tuyệt. Tôi hơi liếc mắt sang, khoé môi Vương Cảnh Cảnh đang giương lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Sau khi Vương Cảnh Cảnh trở về, lập tức trở thành cố vấn tìm việc của tôi. Đầu tiên là vung tiền dẫn tôi đi mua sắm đồ đạc, sau đó bắt đầu lập kế hoạch tìm việc rất chi tiết cho tôi. Vương Cảnh Cảnh đã đi làm được nửa năm đúng thật là không thể xem thường, lúc anh phân tích cho tôi giá cả thị trường, tôi nghe thấy sửng sốt một phen, hoá ra, công ty thông báo tuyển dụng có nhiều cửa ngõ như vậy.
Vương Cảnh Cảnh giúp tôi tính chỉ số GPA của tôi, được 3.82, thông qua vòng sàng lọc đầu tiên cũng không có vấn đề gì. Anh ấy đối với chuyên ngành của tôi cũng không phải là quá am hiểu, ngoài ra còn giúp tôi chuẩn bị thật tốt các câu trả lời tiếng Anh.
Không lâu sau, Goldman Sachs và Morgan đều lần lượt đến trường tôi tuyên truyền tuyển dụng. Tôi cùng Con Muỗi đến cầu thang trường học xem, huhu, đông chết được. Sau buổi diễn thuyết, rất nhiều sinh viên đều tiến đến bục giảng xin tư vấn những tình huống liên quan từ nhân viên tuyển dụng, tôi và Con Muỗi đến sát vòng ngoài nghe bọn họ tự giới thiệu, té ra, sinh viên các trường ĐH có tiếng ở Bắc Kinh hầu như đều tựu tập về đây.
Sau khi về phòng, tôi và Con Muỗi cùng điền vào online application, quả nhiên đúng như dự đoán, sau một tuần nhận được email, nội dung nói nội trong hai ngày sẽ nhận được cuộc gọi của HR, nên chúng tôi hãy mở điện thoại 24 giờ. Tôi và Con Muỗi đưa mắt nhìn nhau, 24 giờ, chả nhẽ nửa đêm bọn họ gọi điện cho chúng tôi à?
Buổi trưa sau khi cơm nước xong xuôi ở căn tin, đang đạp xe về ký túc xá, điện thoại tôi reo lên. Tôi cầm lên xem, là cuộc gọi quốc tế? Trong lòng sực tỉnh, vội vàng dựng xe bên đường, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia là cô gái nói giọng Hồng Kông, tự xưng là nhân viên của trụ sở chính Goldman Sachs Châu Á - Thái Bình Dương, cô dùng giọng nói không thuần thục tiếng phổ thông hỏi tôi hiện tại có thể tiếp nhận phỏng vấn khoảng gần 10 phút hay không.
Sau khi tôi đồng ý, đối phương lập tức dùng tiếng Anh hỏi mấy câu, cũng may là đã được Vương Cảnh Cảnh bổ túc qua rồi. Thực ra câu hỏi cũng siêu đơn giản, nào là Why investment bank? Why Goldman Sachs? Tôi từ đâu biết được Goldman Sachs ------ Tôi trả lời lại đối phương. Sau cùng, cô gái Hồng Kông khách khí cảm ơn tôi đã tiếp điện thoại, sau một tuần sẽ có email thông báo tôi có qua vòng phỏng vấn hay không.
Gác điện thoai, tôi mới phát hiện tay tôi đã sắp đông cứng.
Ngày hôm sau lại nhận được cuộc gọi của Morgan, câu hỏi cũng không khác gì mấy.
Con Muỗi nói, Goldman Sachs hình như không hài lòng với cậu ấy, bởi vì lúc cậu ta tiếp nhận cuộc gọi là đang kiss Viện Thảo, cho nên đầu óc không đủ tỉnh táo, cảm giác trả lời không được tốt. Ặc, tôi nghe thấy mấy lời này cũng không biết nên an ủi cậu ta sao nữa.
"Hựu Hựu, cậu đi đâu sớm vậy?" Con Muỗi thấy tôi đã thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, kỳ lạ hỏi: "Cuộc phỏng vấn của cậu chẳng phải 4 giờ lận sao, giờ mới..." Cậu ta nhìn đồng hồ, "Mới 12 rưỡi mà!"
Tôi có chút chột dạ, vừa quấn khăn choàng cổ, vừa trả lời lại: "Ừm, tớ còn có chút việc khác."
Việc khác ở đây thực ra là tôi muốn đi gặp An Tâm. Hai giờ chiều hôm nay ở Cổng Kiến Quốc có hoạt động phát ngôn của An Tâm, cách địa chỉ phỏng vấn Goldman Sachs cũng không xa, cho nên tôi muốn tiện đường ghé xem.
"Ò, vậy tớ phỏng vấn xong sẽ đợi cậu à?" Con Muỗi hỏi thêm một câu, "Thế này đi, tớ đến Parkson đi dạo đợi cậu nha."
Xém chút quên mất, Con Muỗi cũng nhận được thông báo phỏng vấn, may là biểu hiện trong cuộc gọi của cậu ta không tệ đến mức như cậu ta nghĩ. Điểm phỏng vấn của cậu ta là 3-4 điểm, còn tôi là 4-5 điểm.
"Ừm!" Tôi gật đầu, rồi đi ra ngoài.