Chương 23: Chợt nhớ đến câu chuyện làm ấm giường

Tôi lặng lẽ ẩn mình vào một góc hội trường, chăm chú nhìn con người đang nở nụ cười như hoa dưới ánh đèn.

Đại minh tinh của tôi, chị rất khó không trở thành tâm điểm.

Hôm nay, là hoạt động ra mắt sản phẩm của một thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới mời An Tâm trở thành gương mặt đại diện cho họ tại Trung Quốc đại lục. An Tâm mặc một bộ đầm cúp ngực màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim khảm những viên kim cương nhỏ, rất tinh tế và tỉ mỉ, lượn vòng quanh xương quai xanh thanh tú của An Tâm, toát ra một loại khí chất vô cùng nổi bật.

Trên sân khấu, MC nhiều lần khen ngợi khí chất quý phái thanh tao của An Tâm càng làm nâng giá trị thương hiệu của trang sức; dưới sân khấu, phóng viên và fan điên cuồng chụp ảnh An Tâm.

Tôi không biết mình đến nơi này rốt cuộc để làm gì, để chất vấn An Tâm tại sao không trả lời mail của tôi sao? Hay ở trước mắt chị giải thích hiểu lầm? Hay là đang tiếp tục làm một fan si mê chị? Hình như đều đúng, lại hình như đều không đúng.

Thế nhưng, ngắm nhìn đại minh tinh vạn người mê, tôi ngược lại hiểu rõ một chuyện. Chuyện khiến tôi cả ngày hoang mang, không ngừng lo lắng suy nghĩ, thì đối với An Tâm chị có thể sớm đã như mây khói thoảng qua, cho nên chị ngay cả mail của tôi cũng lười trả lời lại. Chị hiểu lầm thì sao chứ, không hiểu lầm thì sao, tôi ở trong lòng chị chẳng qua chỉ là một kẻ từng quen biết không đáng để tâm đến. Nên chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi.

Nghĩ như vậy tôi đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tôi và đại minh tinh của tôi đã từng có những ngày tháng vui vẻ, giây phút ấy vốn là những hồi ức đẹp đẽ nhất của đời tôi, hà cớ gì tôi cứ phải cố chấp khiến nó trở thành chuyện cũ không muốn nhắc lại nhỉ.

Nâng tay trái lên nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian phỏng vấn rồi. Tôi đến bục ký tên, tìm một tờ giấy vội vàng viết mấy câu, ký tên "~ Hựu", sau khi gấp lại nhờ một nhân viên giao nó cho An Tâm, còn mình thì xoay người rời khỏi hội trường.

Sau này, trong lúc vô tình từ trong ngăn kéo bàn làm việc của An Tâm lục được tờ giấy này, An Tâm dùng ngón trỏ dí dí vào trán tôi, chế nhạo: "Em đúng là con rùa rụt cổ, cả dũng khí đối mặt chị cũng không có. Còn bày đặt viết thơ tặng chị, em cho rằng em là đờn ca tài tử à!"

Tôi có chút xấu hổ, vò lấy tờ giấy 'thủ tiêu chứng cứ'.

An Tâm thấy thế chẳng màng quan tâm, buông cho tôi một lời, "Em có bản lãnh thì cứ xé đi, dù gì chị cũng thuộc rồi. Em nghe thử xem có sai chỗ nào không... Em là một đám mây trên bầu trời, tình cờ trôi ngang trái tim chị..."

Tôi càng thêm xấu hổ, vội vàng đưa tay che miệng An Tâm lại. An Tâm vừa cười đùa vừa tránh né vừa nâng cao giọng lên, "Chị không cần kinh ngạc, càng không cần yêu thích, trong nháy mắt đánh tan bóng hình... Em và chị gặp gỡ nửa đêm khuya trên biển, em có phương hướng của em, chị có phương hướng của chị; chị nhớ cũng được, tốt nhất vẫn là quên đi, thời khắc giao nhau rực rỡ ấy ~~~"

Tôi dừng tay lại, ngây ngẩn cả người.

"Sao vậy? Em cũng tự thấy buồn nôn à?" An Tâm bị tôi đuổi từ phòng sách đến phòng khách, lúc này đang nửa quỳ trên ghế sô pha, vui vẻ yêu kiều nhìn tôi.

Đáy lòng tôi có chút ngạc nhiên cũng có chút vui sướиɠ, trên mặt không ngăn được nụ cười, "Còn nói em bày đặt, chị không phải thuộc hết toàn bộ rồi sao."

Lần này, đổi lại An Tâm xấu hổ. Chị cố ý phớt lờ tôi, đặt mông xuống sô pha, tự mình nhấn điều khiển TV điều chỉnh âm lượng.

Tôi cũng không thể buông tha cho chị, lê người đến ngồi cạnh chị, bộ mặt lấy lòng nói: "Chị thuộc từ lúc nào vậy? Chị học thuộc làu như vậy, có phải đại biểu ..."

An Tâm vẫn tiếp tục phớt lờ tôi, mắt chuyên chú nhìn TV, nhưng đôi tai đã mang tâm tư của chị tiết lộ không còn một mảnh. Tôi nhìn đôi tai đỏ ửng đó của An Tâm, trong lòng đột nhiên có chút ngứa ngáy, dùng đôi môi mềm mại của mình vuốt ve đôi tai trơn láng ấy, khẽ cắn một cái.

"Ưn ~" Không rõ là tiếng rêи ɾỉ hay là bất mãn, An Tâm nghiêng đầu trừng mắt với tôi, "Đừng phiền chị, chị đang xem TV nha."

Tôi đưa mắt nhìn sang TV, trên đó hiện đang phát quảng cáo một loại thuốc dưỡng não nào đó, âm thầm cười trộm, "Ò phải, bây giờ mấy quảng cáo này quay đều thật đẹp mắt."

"Đẹp lắm, em từ từ xem đi!" An Tâm đem điều khiển TV nhét vào tay tôi, đứng dậy trở về phòng ngủ, "Chị buồn ngủ rồi, mai nay còn phải bay đi Thượng Hải nữa."

Tôi có chút buồn bực, cảm thấy An Tâm không hiểu phong tình, ôm gối dựa người trên ghế sô pha, tự mình ôm lấy hờn dỗi.

Cửa phòng ngủ lại mở ra, An Tâm nhằm hướng tôi quát: "Chị muốn ngủ."

Tôi tức giận đáp lời lại: "Biết rồi, em vặn nhỏ TV xuống."

"Em còn có thời gian xem TV? Việc nhà đã làm xong hết chưa?"

Đệch, cái loại người gì không biết, thật sự coi tôi y như người giúp việc à. Tôi từ trên ghế nhảy dựng dậy, quệt mồm hậm hực nhìn An Tâm, "Rửa chén, lau nhà, phơi đồ, chị coi, em còn chuyện gì chưa làm?"

"Làm ấm giường nha, trời lạnh như vậy, chị sao ngủ được hở? hở? hở?" An Tâm khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi.

Tâm tình tôi lập tức từ trong đám mây âm u trở nên đầy nắng, miệng cười tí tửng chạy về phòng ngủ, "Đến đây, đến đây, tiểu nhân đây sẽ giúp Thái hậu làm ấm giường."

Cửa phòng ngủ lại khép chặt.

(Nội dung từ đây trở xuống không thích hợp với trẻ nhỏ, lượt bớt một ngàn chữ)

Phỏng vấn Goldman Sachs bắt đầu rồi, một vị VP, hai vị MD, 3 vị nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang ngồi nghiêm chỉnh đối diện tôi. Sau vài câu tán chuyện đơn giản thì đi vào vấn đề chính, hỏi tôi mấy câu thuộc về chuyên môn, còn hỏi tôi có quan điểm thế nào với tình trạng hiện nay của thị trường đầu tư tại Trung Quốc, sau đó còn để tôi trù hoạch một mô hình tài chính. Thời gian phỏng vấn so với dự đoán vượt hơn nửa tiếng, xong xuôi hết tôi có chút lo lắng, luôn cảm thấy tiếng Anh của mình đáp trả lại không đủ ngắn gọn.

Tôi đến Parkson tìm Con Muỗi, chuẩn bị đón xe về trường. Đột nhiên điện thoại chúng tôi đều reo lên, là người của Goldman Sachs gọi lại, nói muốn mời chúng tôi cùng mấy vị giám khảo phỏng vấn đi ăn tối. Con Muỗi vui mừng nói với tôi, đây là thông lệ, cũng chứng minh rằng chúng ta đã vào vòng phỏng vấn kế tiếp.

Được mời cùng đi ăn tối ngoài tôi và Con Muỗi ra, còn có một người của ĐH T, hai người của ĐH Ngoại thương, một người của ĐH Nhân Đại. Tiếng Anh của mọi người đều rất lưu loát, nói chuyện với ban giám khảo rất đỉnh đạc, bầu không khí tự nhiên hơn lúc phỏng vấn rất nhiều.

Vậy mà sau đó, bên Goldman Sachs không có bất kỳ hồi âm nào. Con Muỗi nói chúng tôi thật sự là chị em hoạn nạn có nhau, cùng nhau trúng cử cùng nhau trượt.

Con Muỗi nói không sai, một tuần sau, chúng tôi song song nhận được thư trúng cử từ văn phòng Morgan. Vương Cảnh Cảnh còn vui mừng hơn cả tôi nữa, còn làm bộ ra vẻ giận hờn nói sau này tôi kiếm tiền còn nhiều hơn cả anh ấy, nhưng đừng vì thế mà ruồng bỏ anh ấy, không cần anh ấy nữa. Con Muỗi rất nhanh đã ký hợp đồng với Morgan, tôi vẫn còn muốn đợi thêm từ bên Goldman Sachs, tôi luôn cảm thấy một công ty lớn như vậy ít nhất cũng phải gửi cho tôi một bức thư từ chối mới đúng.

Quả đúng như dự đoán, qua một tuần sau, Goldman Sachs gọi điện thoại đến, hỏi tôi đã đầu quân cho một công ty nào khác chưa. Tôi không hiểu hàm ý sau câu hỏi này, nhưng vẫn đúng sự thật nói cho họ biết, sau đó mời tôi trò chuyện cùng một chủ quản cấp cao của một bộ ngành, cùng tôi nói chuyện thấu đáo rất lâu. Cách một ngày sau, tôi nhận được thư thông báo trúng tuyển chính thức.

Tôi gọi điện thoại về cho ba mẹ, nói cho họ biết tôi đã được nhận vào Goldman Sachs rồi. Mặc dù họ chẳng hề hiểu ngành tôi làm là gì, công ty này rốt cuộc có tốt hay không, nhưng tiền lương kếch xù một năm tôi cầm được trên tay lại khiến bọn họ trố mắt đứng hình.

Ba tôi ở đầu dây bên kia cảm khái nói: "Năm đó để con vào ĐH P đúng là chính xác mà, không tự nhiên mà một năm kiếm được 65 vạn? Mẹ con, hai chúng ta đều không dám nghĩ đến."

"Ba, vậy con đến Hồng Kông làm, ba cũng không để tâm chứ?"

"Để tâm cái gì chứ, con ở Bắc Kinh hay ở Hồng Kông đối với chúng ta mà nói cũng như nhau thôi. Còn nữa, con của đồng nghiệp chúng ta đi làm xa cũng không ít, nhưng đi Hồng Kông làm việc, con là người đầu tiên."

Coi kìa, ba câu cũng không tách được cái sĩ diện của ổng.

Lần đầu tiên Vương Cảnh Cảnh nổi giận với tôi, anh ấy giận tôi không thương lượng gì với anh ấy đã quyết định đi Hồng Kông. Nhưng mà, nỗi giận của anh ấy chỉ kéo dài được năm phút thì đã được tôi dỗ dành rồi. Phương pháp dỗ dành anh ấy rất đơn giản, chẳng qua là đáp ứng Tết âm lịch cùng anh ấy về nhà một chuyến mà thôi.

Tôi nghĩ, mình sở dĩ quả quyết đi Hồng Kông như vậy, nhất định là bị quyến rũ bởi tiền lương một năm 65 vạn kia, tôi có lúc cũng cực yêu tiền đó nhỉ.