Vào đoàn được nửa tháng, tôi hoàn toàn chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc, mỗi ngày đều được nhìn thấy An Tâm, thỉnh thoảng còn được chị chủ động hỏi thăm vài câu, triệt để đem vị "bạn trai chính quy" vứt ra sau ót. Ai bảo anh ta cũng không gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại.
Thực ra nói thế đúng ra là không công bằng với Vương Cảnh Cảnh, mấy ngày mới đến mỗi tối anh ấy đều đúng giờ gọi điện cho tôi. Vì thế, tôi lấy cớ anh ấy phải tập trung biểu hiện thật tốt công việc mà anh ấy mới gia nhập, nên ít điện thoại cho tôi đi. Tôi nghĩ, bất kỳ một người nào chỉ cần IQ không thấp chắc chắn sẽ hiểu rõ ý tứ lời nói của tôi. Vậy rõ ràng là chỉ số IQ của Vương Cảnh Cảnh rất thấp, nhưng không phải, có thể thi đậu đại học P sao có thể nói IQ thấp được, là EQ của anh ấy thấp. Vương Cảnh Cảnh ở đầu dây bên kia vô cùng cảm động việc tôi thông cảm và ủng hộ công việc của anh ấy, để bày tỏ thái độ với tôi, anh ấy nổ lực làm việc, trước là lập nghiệp sau là thành gia. Ôi thần linh ơi, thành gia? Ai nói tôi muốn cùng anh thành gia?
Bắc Kinh Tháng 7 nắng nóng đến không chịu nổi, tối qua dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ Bắc Kinh có thể lên đến 37 độ C. Tôi núp dưới bóng cây, nhấc tay trái lên xem đồng hồ, sắp đến mười hai giờ trưa rồi. Ở nơi kia không có lấy một bóng cây che chắn, An Tâm và Gullit đang quay cảnh cãi nhau, bởi vì Gullit hướng mặt ra ngoài nên tốc độ đổ mồ hôi rất nhanh, nhân viên makeup thường xuyên giúp anh ấy lau mồ hôi dặm lại phấn, cho nên hai người họ cãi nhau khoảng ba lần mới OK. Sau khi đạo diễn hô cắt, hai người đều đã sớm mệt lã rồi. Tôi thật muốn lập tức xông đến quạt cho An Tâm mát, nhưng lại sợ người ta hiểu lầm tôi đang nịnh bợ, cộng thêm chị Mai đã cướp mất công việc này rồi. Ở trong đoàn loại tình huống này rất nhiều, mượn cơ hội quay phim làm quen với minh tinh, muốn đổi nghề làm trợ lý các kiểu. Quan trọng chính là, tôi không muốn bị An Tâm hiểu lầm tôi tiếp cận chị có mục đích đó.
Gullit cảm thấy có lỗi với việc mồ hôi của mình cứ tuông ra như tắm cản trở việc quay phim, muốn mời toàn đoàn đồ uống lạnh. Anh Cường bên cạnh nghe thấy liền bảo tôi đi hỏi mọi người muốn uống cái gì, còn anh ấy lái xe đến chở tôi và trợ lý Gullit đi mua. An Tâm thích uống nước ép nho, mặc dù tôi biết nhưng vẫn tiến đến hỏi một chút. Quả nhiên, An Tâm nằm trên ghế xếp uể oải thốt ra ba chữ "nước ép nho". Uầy, chợt cảm thấy bộ dạng của đại minh nhà tôi như này thật đáng thương mà!
Chúng tôi mua về hơn bốn mươi chai nước uống, sau khi vừa mở cửa xe, việc trước tiên là tôi cầm chai nước ép nho chạy đến chỗ An Tâm, lẳng lặng nhìn An Tâm uống một hơi hết một phần ba chai, xem ra chị cũng đang rất khát!
Tôi cùng trợ lý Gullit phát thức uống cho mọi người, mỗi người cầm lấy đồ uống đều không quên hướng sang Gullit nói một câu "Soái ca, cảm ơn anh!" Tôi cầm một chai hồng trà đưa đến chỗ "nữ thứ", sau khi cô ta nhận lấy chỉ liếc mắt một cái rồi mang chai nước ném trả lại tôi, nói chính xác là đập vào người tôi, lớn tiếng quát: "Chuyện gì vậy, tôi rõ ràng yêu cầu là trà xanh mà, cô cố ý có phải không?"
Mẹ nó, cái loại người gì vậy, một chút lễ độ cũng không có, cô không uống cũng có thể tử tế trả lại tôi mà? Tôi cố ý làm cái gì, tôi với cô không thù không oán nha.
Âm thanh lớn tiếng của cô ta quả nhiên lập tức gây sự chú ý của mọi người, An Tâm, Gullit, Lâm Cường đều nhìn sang bên này. Lâm Cường đứng ở xa xa nhìn về phía tôi lắc đầu, ra hiệu tôi đừng gây sự với vị nữ chủ này. Được rồi, tôi nhịn, tôi luôn không để cô tìm được cớ để mắng tôi, là tôi không đúng, hôm nay cô thích mắng thế nào thì mắng đi.
Tôi cúi người xuống nhặt chai hồng trà nằm lăn lốc cạnh chân cô ta, khách khí giải thích: "Em xin lỗi, em nhớ vừa nãy chị Phi Phi nói là chị muốn uống hồng trà mà." Phi Phi là trợ lý của cô ta, chính là vị lần trước bị tôi nhìn thấy trốn một góc khóc.
"Con mẹ nó sao lắm lời quá vậy, còn không mau đổi chai khác cho tôi." Vị nữ thứ kia vừa mắng vừa nhấc chân lên đạp cái chai hồng trà đang nằm dưới đất.
"A!!!" Tôi vốn đang khom người nhặt cái chai liền ôm tay trái té ngã xuống đất. Cố ý, cô ta tuyệt đối cố ý, rõ ràng thấy tôi đang khom người nhặt chai mà cô ta còn đá nó, đá trúng ngón út và giáp út của tôi, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Lâm Cường vội vàng chạy đến, đỡ tôi dậy, sau đó quay sang vị nữ thứ kia lớn tiếng: "Chị quá vô lý rồi, chuyện gì cũng có thể nói chuyện được mà, sao lại đá người?"
Vị nữ thứ này có chống lưng tất nhiên không thèm để Lâm Cường nhỏ nhoi này trong mắt, vẫn như cũ kiêu ngạo chỉ tay vào người tôi nói: "Cái này sao trách tôi được, là nó tự đưa tay cho tôi đá mà." Nói xong xoay người bỏ đi.
Tôi nghe xong liền nổi cơn thịnh nộ, NND (bà nội mầy), đúng là không thể nhịn nổi nữa rồi, bà đây không chửi mầy tét đầu thì bà đổi họ.
"Đi đâu, cô còn chưa xin lỗi người ta mà." Không biết từ lúc nào, An Tâm đã đứng bên cạnh tôi. Lúc này chị đang kéo cánh tay của vị nữ thứ kia, dùng thái độ cương quyết trước nay chưa từng có gọi cô ta lại.
Vị nữ thứ này cũng không phải với ai cũng dám lớn lối, hoặc có lẽ là bị khí thế của An Tâm làm sợ rồi, do dự nói: "Là... là nó sai trước, sao tôi.. phải xin lỗi?"
"Cầm sai đồ cũng không thể đá người ta được?" An Tâm vẫn không buông tay.
Huhu, ngay cả tôi cũng bị khí thế của An Tâm làm điếng người, nhất thời quên mất cái tay đang đau, quên luôn cả chuyện mình đang chuẩn bị chửi lại người ta.
Tình cảnh đang lúc bế tắc, trợ lý Phi Phi đoán chừng là vừa đi vệ sinh trở ra, có chút khó hiểu nhìn chủ tử mình và An Tâm.
Tôi phản ứng đầu tiên, lập tức hỏi: "Chị Phi Phi, vừa nãy chị nói tôi mua hồng trà phải không?"
Phi Phi theo lẽ thường gật đầu, "Phải, sao vậy?"
Nghe vậy tôi liền ưỡn ngực, hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó, xem cô ta còn gì để nói nữa không.
"Bốp!!!" Tiếng bạt tai vang lên, một cái tát xác thực bị giáng lên mặt Phi Phi. "Tôi đã nói là uống trà xanh, cô cho tôi uống hồng trà là sao, cô là đồ óc heo à!"
Ahihi, tất cả mọi người đều biết, Phi Phi trở thành người chịu tội thay.
Phi Phi rất thông minh, mặc dù chị ấy không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nước mắt chị chảy xuống vừa khóc vừa nói: "Em xin lỗi, là do em lỡ nhầm..."
Thấy tình cảnh này, An Tâm buông tay ra, cũng không tiện nói gì thêm. Tôi cũng biết, lúc này nếu ép con người xấu xa kia xin lỗi, người chịu khổ vẫn là Phi Phi.
Một trận náo nhiệt cứ như vậy chẳng biết vì sao lại bắt đầu, cũng chẳng biết vì sao đã kết thúc rồi.
"Còn đau không?" An Tâm cẩn thận dè dặt bôi thuốc cho tôi, ngón út của tôi lúc này đang sưng phù lên, ước chừng biến thành gấp đôi.
Tôi lắc đầu, miệng gắng gượng nở ra nụ cười, "Hết đau rồi." Thực ra, vẫn còn rất đau, đau muốn chết.
"Em cử động ngón tay thử đi." Lâm Cường ở bên cạnh hình như nhìn ra được vẻ gắng gượng của tôi, không yên tâm nói.
Quả không ngoài dự liệu của anh ấy, ngón út của tôi hoàn toàn không nghe theo lời chỉ bảo nữa rồi.
An Tâm có ý muốn giúp tôi cử động ngón tay, ai ngờ đổi lại là tiếng kêu thảm thiết của tôi, sau đó là một tràn liên tiếp "đau, đau, đau, đau, đau..." từ miệng tôi la lên. Đồng thời, còn tuông ra một tràn lệ không thể khống chế nổi trào ra.
"Không phải gãy xương rồi chứ!" Cái miệng quạ đen của Lâm Cường thốt lên, nhưng cái đạp của con người xấu xa kia đúng là rất mạnh.
Sắc mặt An Tâm đông cứng lại, dứt khoát nói: "Không được rồi, phải đi bệnh viện."
Vào giữa trưa, bác sỹ đều đã đi nghỉ ngơi, đành phải treo bảng khám gấp. Chụp X quang xong, trong lúc ngồi đợi lấy phim trên băng ghế dài, trong lòng tôi rất hoang mang. Không phải vì vết thương, mà là, An Tâm lại cùng mình đi đến bệnh viện. Mẹ ơi, tôi có tài đức gì để được thế này! Lâm Cường, An Tâm, chị Mai, ba người bên cạnh tôi, ngón út này của tôi thật là có diễn phúc.
"Xương không bị sao, chỉ bị thương phần mềm." Bác sỹ đẹp trai nhìn tấm phim hời hợt nói. Ôi trời, vị bác sỹ này trông có chút giống Kim Thành Vũ, thật là tạo phúc cho các bệnh nhân nữ. Tôi đúng thẹn mà, đau đến vậy rồi còn không quên háo sắc.
Chắc có lẽ là nhìn thấy kiểu tóc cổ trang khá buồn cười của An Tâm, bác sỹ tưởng tôi trong lúc quay cảnh võ thuật bị thương, nên dặn dò: "Nghỉ ngơi một tuần, đừng vận động mạnh. Phải tĩnh dưỡng, nhớ kỹ!"
Lâm Cường cầm toa đi lấy thuốc, tôi liền kéo anh ấy lại hỏi: "Mới chụp phim, còn phải mua thuốc nữa, chắc tốn lắm?" Trước đây toàn là khám bệnh tại phòng y tế trường, không tốn tiền, tôi lo 1800 của tôi không đủ trả.
"Đừng lo nó đắt hay không, về tìm cái người xấu tính kia trả tiền thuốc." Lâm Cường nghiến răng nghiến lợi nói.
Nhìn bóng lưng Lâm Cường, tôi nhỏ giọng oán trách: "Cô ta nếu đã chơi xấu không được rồi, sao còn chịu nhả tiền!"
"Cô ta không trả, chị trả." Bên tai là âm thanh chắc như đinh đóng cột của An Tâm.
Tôi sửng sốt, vội vàng xua tay nói: "Không thể được, không thể được."
An Tâm và chị Mai đều bật cười, chị Mai quở trách tôi: "Em là người cổ đại à, gì mà không thể được."
Sặc, tôi ở trước mặt An Tâm căn bản không thể nói một câu đàng hoàng.
Sau này, lúc An Tâm nhớ lại nói chị lúc đó nhìn tay tôi sưng to như vậy, cũng hơi rơm rớm nước mắt, chắc nhìn cũng "bị đau lây" nhỉ, mới cùng tôi đi đến bệnh viện. Sau đó lại thấy tôi vì chút tiền thuốc mà mặt mày méo mó, nghĩ nhất định là trong người tôi không có một xu, một mình đến Bắc Kinh lăn lộn, thật là càng nghĩ càng thấy đáng thương.
Tôi len lén gối đầu lên đùi An Tâm cười nói: "Chị thấy em đáng thương như vậy, đáng lẽ lúc đó nên bao dưỡng em mới phải."
"Bây giờ chị bao dưỡng em cũng chưa muộn mà!" An Tâm dùng một chưởng đẩy đầu tôi khỏi đùi chị.