Chương 11: Gặp phải quy tắc ngầm

Do tay trái của tôi bị thương nên phó đạo diễn sắp xếp Phi Phi thay tôi làm thư ký trường quay mấy ngày, "nữ chính thứ 2" tự biết đuối lý, cũng không nói cái gì. Tôi đem tất cả những gì tâm đắc mà mình lĩnh hội được "truyền thụ" lại hết cho Phi Phi, tôi nghĩ, chị ấy nếu được thì hãy lấy cớ này rời khỏi con người kia, không chừng lại là chuyện tốt.

Buổi chiều đầu tiên ở khách sạn "nghỉ dưỡng", Lâm Cường mang một trái dưa hấu đến phòng tôi, ở trước mặt tôi nói chính mình thật sự cảm thấy rất áy náy với Vương Cảnh Cảnh, không thể thay anh ấy chăm sóc tốt bảo bối của anh ấy. Tôi nghe mà sởn cả gai ốc lên.

"Em nói xem Cảnh Cảnh..."

"Anh nói xem Cảnh Cảnh..."

Tôi và Lâm Cường đồng thanh mở miệng lại cùng lúc im lặng, nhìn đối phương, sau đó cùng lúc bật cười.

Tôi lo là Lâm Cường sẽ mang chuyện tôi bị thương nói cho Vương Cảnh Cảnh biết, anh ấy nhất định sẽ chạy đến đây lôi tôi về; Lâm Cường này, nhất định là lo tôi mang chuyện bị thương nói cho Vương Cảnh Cảnh biết, Cảnh Cảnh sẽ chạy đến đánh hắn một trận.

Nghĩ vậy tôi liền giả vờ hào phóng nói: "Công việc của Cảnh Cảnh rất bận rộn, chút chuyện này... cũng đừng để anh ấy lo lắng." Lâm Cường nghe thấy liền gật đầu như giã tỏi.

Tiếp tục "nghỉ dưỡng" cho đến hết ngày, thực sự là thấy chán lắm rồi. Vốn việc ở trong phòng một bên lên mạng, một bên máy lạnh là việc tôi cầu cũng không được, nhưng mà, tay tôi như vầy cũng còn nhanh hơn "hai ngón chỉ pháp" của An Tâm, haizz ~~~

Nghỉ ngơi sang ngày thứ hai, ngoài Lâm Cường không một ai trong đoàn đến thăm tôi cả, tình người quả lúc nóng lúc lạnh mà! An Tâm cũng không có đến, tôi mặc dù có chút buồn buồn, nhưng nghĩ lại, người ta cùng mi đi đến bệnh viện cũng là đủ lắm rồi, mi còn cả gan được đằng chân lân đằng đầu??? Đừng quên thân phận của mi. Fan à? Hay là một thư ký trường quay nhỏ nhoi, không một thân phận nào đáng để An Tâm vì mi mà làm cái gì cả.

Chán muốn chết cộng thêm nhớ An Tâm nữa, đến ngày thứ ba tôi rốt cuộc cũng chịu không được ở một mình, lén chạy ra trường quay. Đứng ở một góc trường quay quan sát, sao mà cảm giác ngoài diễn viên, mọi người trong đoàn ngay cả nhân viên trang điểm, ánh sáng, quay phim đều mặt đen, mắt thâm quầng hết trơn vậy.

"Ây, sao em lại chạy ra đây, tay đỡ hơn chút nào chưa?" Một người trung niên đi ngang qua dừng bước lại hỏi thăm tôi, tôi nghiêng đầu, ơ, là chế tác hiện trường của chúng tôi, Trần XX. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, ông ấy bảo tôi cứ gọi ông ấy là anh Trần, tôi lúc đó cảm thấy cứ sai sai làm sao ấy, ông ấy đáng tuổi chú tôi luôn rồi, thật ngại. Nhưng mà hiện tại, ông ấy là người đầu tiên trừ Lâm Cường ra quan tâm đến "bệnh tình" của tôi, ấn tượng của ông ấy trong lòng tôi lập tức "mây tản trời xanh".

Tôi tức thì nở nụ cười xáng lạn, "Anh Trần, em ngồi không chịu không nổi, nên muốn chạy xuống đây với mọi người."

"Ây, em bị thương cũng không nhẹ mà đã nóng lòng ra trận rồi, đồng chí nhỏ thật đáng khen!" Trần chế tác vỗ vỗ vai tôi.

Bình thường tôi đều theo chân phó đạo diễn, chưa từng nói chuyện với ông ấy, không ngờ con người này lại vui tính đến vậy.

Trần chế tác nghĩ một chút lại nói: "Em thật muốn tìm chuyện làm, nhưng mà đến đúng lúc lắm, hai ngày nay mọi người đều bận đến sấp mặt luôn, mỗi ngày chỉ ngủ được 4-5 tiếng." Thảo nào, vừa nảy đều thấy mọi người mặt đen mắt thâm.

Tôi cũng đùa lại: "Thiệt không đó, cả 'thương binh' như em cũng không tha à, bận đến vậy luôn sao?"

"Uầy, bên đầu tư nói tiến độ quay của chúng ta chậm quá, đành phải đẩy nhanh thôi! Thôi bỏ đi, tôi cũng không biết cho em làm chuyện gì nữa." Trần chế tác bỏ lại một câu lại bận bịu chạy đi.

Thì ra, chắc là vì nguyên nhân này mà không ai đến thăm tôi. Nếu như mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4-5 tiếng, tôi đương nhiên thà rằng An Tâm đừng đến thăm tôi, dành thêm chút thời giờ để bổ sung giấc ngủ quan trọng hơn. An Tâm, An Tâm, ây, đại minh tinh nhà tôi lúc này hình như không ở trường quay. Ai mà biết, chắc có lẽ chờ quay buồn chán, nên trốn đâu đó hóng mát rồi.

Hiện tại, đoàn phim đang quay cảnh Gullit đấu với mười mấy 'Ma Thần'. Vì để tạo hiệu ứng mờ mờ mờ ảo ảo, phó đạo diễn nói bên đạo cụ thả khói dày đặc, dùng máy quạt thổi bay khắp hiện trường, tôi thấy Gullit bị xông khói quá chừng. Mắt thấy cảnh này thì cảnh quay đã sắp xong rồi, mấy người đóng vai 'Ma Thần' trong lúc đang chạy không cẩn thận đυ.ng ngã nhau. Không cách nào khác, cảnh này phải quay lại, tôi thấy Gullit tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi ở trong góc hơn một tiếng đồng hồ phát hiện một vấn đề quan trọng: Phi Phi không làm thư ký trường quay, chí ít người trước mắt không phải. Chị ấy bình thường hay bị lỗi sai trang phục diễn viên, đợi người ta mặc lên người đứng trước mặt đạo diễn với phát hiện lỗi. Còn lúc dập bảng lại sai thứ tự cảnh quay, còn bị nhân viên kỹ thuật đến nhắc nhở, uầy ~~~ Tôi đoán vị thư ký này nhất định làm mọi thứ rối tung.

"Cô bị gì thế, rõ ràng chỉ cần 1K, cô lại đưa tôi 2K!" Đại Lưu, nhân viên ánh sáng đang chống nạnh mắng Phi Phi, "Chỗ này hơn 20 cái, mỗi ngày tốn thêm bao nhiêu điện cô biết không?"

Phi Phi nhịn không được cãi lại: "Bóng 2K chiếu sáng tốt hơn 1K mà..."

"Nói nghe nè, tôi chỉnh đèn hay cô chỉnh, cần dùng loại đèn nào tôi đây rõ nhất nha." Đại Lưu tức giận lớn tiếng: "Tôi xin cô làm ơn không biết thì hỏi, có gì báo trước một tiếng nhá. Thâm tiền không phải tính lên đầu cô mà là đầu tôi đó nhá!"

Bà Phi Phi này thật là, tôi rõ ràng đã nói cho chị ấy biết nhất định phải liên kết các bộ phận trong đoàn lại với nhau, ngày đầu nhất định phải báo cho mọi người biết nội dung quay ngày thứ hai, để mọi người có thời gian chuẩn bị. Chị ấy sao lại có thể tự mình lấy thân phận gõ bảng tự đưa quyết định nhỉ?

An Tâm! Khoé mắt liếc đến thân ảnh quen thuộc kia, tôi lười nhác tiếp tục nghe Đại Lưu mắng chửi người, vội vàng rời chỗ trốn.

Mới vừa ra khỏi chỗ trốn lại bị đạo diễn đang ngồi ở trước monitor tóm được, "Ây, nhóc con sao không nghỉ ngơi cho khoẻ, ở đây quậy phá cái gì vậy?" Không biết có phải là vì tôi là người nhỏ tuổi nhất đoàn không, đạo diễn Tôn luôn gọi tôi là "nhóc con", gọi như vậy làm tôi cảm thấy mình giống như chưa đủ tuổi vậy.

"Đạo diễn, em bị thương anh cũng không đến an ủi em, em tưởng anh không ưa em." Tôi giơ giơ tay trái đã bớt sưng của mình lên, vẻ mặt tủi thân.

Quên nói, công việc thư ký trường quay này trên nguyên tắc thuộc quản lý của tổ đạo diễn, cho nên bình thường giao tiếp nhiều nhất chính là đạo diễn Tôn và mấy vị phó đạo diễn. Đạo diễn Tôn rõ ràng mới 33 tuổi thôi, nhưng trông bộ dạng lại giống gần 40 tuổi, sau khi tôi nghe nói xong, còn không biết trời cao đất dày, lấy tay kéo kéo mặt ông ấy mấy cái: "Đạo diễn, anh có cần đắp mặt nạ không?" Cả tổ đạo diễn cười nghiêng ngã, may là đạo diễn Tôn rất tốt, sau khi cười thu nhận màn này của tôi còn cảm kích tôi đã quan tâm ông ấy. Thực ra là Vương Cảnh Cảnh chuẩn bị cho tôi rất nhiều mặt nạ dưỡng da, tôi khi đó rất ghét mấy đồ mỹ phẩm. Thế nên đến nơi bèn đem chúng tặng cho người khác, làm mọi người trong đoàn đều cho rằng tôi trước kia bán đồ mỹ phẩm. Nhân viên hoá trang hỏi tôi sao lại hào phóng như vậy, tôi còn khách khí nói mấy thứ này không đáng bao nhiêu cả. Kết quả là toàn bộ các cô gái có mặt tại đó đều nói đây là hàng giả, không thể nào mấy hàng tốt lại có thể rẻ như vậy, tôi đây mới biết Vương Cảnh Cảnh vì tôi mà tốn không ít tiền. Sau đó, lương tâm áy náy, tôi gửi cho Vương Cảnh Cảnh dòng tin nhắn: "Mặt nạ dùng rất tốt, em đang đắp nè, cảm ơn anh." Tin nhắn trả lời lại, "Vẫn khách sáo với anh sao?"

Thôi xong, lại theo thói quen đi lạc đề rồi. Lúc này, đạo diễn Tôn đang chăm chú nhìn tay tôi rồi nói: "Quay phim từ hồi giờ, tôi đã gặp qua bao nhiêu thư ký trường quay, cũng chưa thấy ai làm được tốt như em. Cái này cũng không phải so thật sự có chăm chỉ hay không, cái cô Phi Phi kia, uầy, tôi cũng lười không muốn nói nữa. Phải rồi, cái tay này của em còn mấy ngày nữa khỏi?"

Tôi thấy giọng điệu của đạo diễn rất nghiêm túc, thêm nữa tôi vẫn muốn được ngày ngày ngắm An Tâm, nên vỗ ngực đảm bảo nói: "Mai nay em đã có thể quay lại làm việc được rồi, cái tay này của em viết còn chậm chút, những việc khác đều không thành vấn đề."

"Vậy quá tốt rồi!" Đạo diễn Tôn vui vẻ nói, gọi phó đạo diễn đến dặn dò: "Mai nay nhóc con có thể làm lại rồi, Phi Phi... ở chỗ nào thì về lại chỗ ấy đi!"

Phó đạo diễn có chút khó xử, "Đạo diễn Tôn, để Phi Phi làm mấy ngày nữa đi, nếu không thì để cô ấy bên cạnh Tiểu Hựu học tập một chút."

Đạo diễn Tôn nhướng mày, định từ chối, tôi nhanh chóng cướp lời: "Em viết chữ còn chưa tiện, nếu không thì để chị Phi Phi giúp em viết thứ tự trường quay mấy ngày, em đọc chị ấy viết."

"Vậy... cũng được!"

Đợi nói xong chuyện này, tôi đã không nhìn thấy An Tâm đâu nữa rồi, hận mà.

Tìm một vòng trường quay cũng không thấy An Tâm và chị Mai đâu, không phải chứ, mới xem bảng thông báo thấy hôm nay chị có hai cảnh diễn mà, người chạy đâu mất rồi. Tôi thất vọng ngồi đại vào một ô tô trang điểm của đoàn, trong lòng thầm nghĩ ngồi đây đợi An Tâm. Ai ngờ ngồi được một lúc thì ngã người ngủ lúc nào không hay, tôi thừa nhận mình đúng là đồ con heo mê ngủ.

Thời tiết nóng bức, cho nên ngủ không được thoải mái, mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện.

"Không được, tôi không muốn quay trở về làm trợ lý cho con mụ đó, tôi muốn làm trong đoàn."

"Vậy cô hãy làm cho tốt, tôi cũng không phải là không cho cô cơ hội."

"Cơ hội? Làm thư ký trường quay là cái cơ hội mà anh nói đó sao?"

"Cũng không phải vậy, cô cái gì cũng không biết, còn muốn làm cái gì chứ?"

Sau khi tỉnh dậy, mặc dù đầu tôi còn chút mơ hồ, nhưng vẫn nghe ra đó là giọng của phó đạo diễn và Phi Phi. Họ có vẻ như rất thân? Sao trước đây tôi không phát hiện ra nhỉ.

"Hừm, tôi thật sự là rất rẻ tiền, lần trước lên giường chỉ đổi được cơ hội như vậy."

Vẫn nằm ở ghế sau, trong lòng tôi cả kinh, lần trước lên giường? Đây là quy tắc ngầm trong truyền thuyết? Thật là không nhận ra quan hệ của hai người họ đã "thân" đến vậy rồi.

"Tuỳ cô muốn nói gì thì nói, tôi đã cố hết sức giúp rồi. Cảnh tiếp là của An Tâm, tôi phải quay lại làm việc đây." Tiếng bước chân rời đi.

"Phải, ở trong mắt anh An Tâm là đáng tiền nhất... Anh không phải từng nói rất muốn ném cô ta lên giường sao, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

NND, tên đồϊ ҍạϊ dám có suy nghĩ biếи ŧɦái với An Tâm nhà bà, bà không chặt mầy ra từng khúc thì không phải là bà nha.

Đương nhiên, tôi không thể chém hắn rồi, và lúc này cũng không thể nhảy ra ngoài. Tôi nhịn, phải nhịn. Tôi đợi hai người đó đi khỏi mới ngồi dậy. Tôi phải đi tìm An Tâm, tôi muốn nói chị phải đề phòng tên phó đạo diễn này. Tôi phải bảo vệ An Tâm, nhất định phải bảo vệ chị ấy. Tôi của lúc đó, suy nghĩ chính là đơn giản và cố chấp như vậy.