Chương 12: Vị thành niên

Oanh ——!!!

Lần này, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác nữa, cơ giáp màu đỏ đậm bị nổ đến mức tan xương nát thịt.

Nhưng dù sao thì bên trong cũng đang có một tên tân binh xui xẻo bị bắt, vì thế, một kích của Giang Từ được khống chế cực chuẩn, mặc dù chắc chắn sẽ phải chịu trọng thương, nhưng ít ra thì không chết được.

Nhưng mà, bên trong cơ giáp cấp B chỉ được trang bị một khoang cứu nạn, đối với người bên trong khoang điều khiển, chỉ có duy nhất một cơ hội để sống sót.

Vậy thì, bên trong sẽ là tân binh bị bắt cóc, hay là sợ săn tinh tế cực hung ác đây?

—— Đây chính là chuyện không thể trì hoãn được.

Vì thế, thiếu tướng Omega Giang Từ trẻ tuổi nhìn từng mảnh cơ giáp rơi rụng đầy trời ở phía xa, lập tức ra lệnh cho người đi tìm khoang cứu nạn.

Đồng thời, y cũng đã sớm mở hệ thống cứu hộ, dự định đi cứu cái tên tân binh xui xẻo không chỉ bị bắt cóc mà còn bị đoạt khoang cứu nạn trước.

Nhưng ngay khi khối cơ giáp hừng hực cháy cực lớn rơi xuống như hạt mưa, thân ảnh của một thiếu niên xa lạ như chim non gãy cánh đâm vào trong tầm mắt của Giang Từ.

“A Từ.”

Giọng nói của Bạch Trạch ôn nhuận mà thuần hậu, giống như một người anh trai ôn nhu.

Cơ giáp cấp A trở lên đều sẽ được trang bị trí tuệ nhân tạo, nhưng song S Bạch Trạch, ở một khía cạnh nào đó, đã mang trên mình trí tuệ gần giống với con người.

Trên màn hình cơ giáp chính là hình ảnh của thiếu niên kia đang được phóng to.

“Hình như đó chỉ là một đứa nhỏ vị thành niên.”

“Ừm.”

Omega tóc bạc xinh đẹp nheo mắt lại, trước đó, hắn đã điều tra qua tư liệu về Lâm Tấn.

“—— Tên kia chắc chắn không phải là tân binh mới đó.”

Y nhìn chằm chằm vào đài cơ giáp đã bị nổ tung đang cháy hừng hực kia, xác nhận bên trong, ngoại trừ một khoang cứu nạn bị bắn ra ngoài, cũng chỉ còn lại thiếu niên kia, không có người thứ ba nào khác.

Nếu không phải tân binh kia, vậy thì cũng chỉ có thể là tên thợ săn đã điều khiển cơ giáp từ nãy đến giờ thôi.

Nói cách khác, kỹ thuật điều khiển cơ giáp tinh vi đến thế, vậy mà lại do một đứa nhỏ vị thành niên làm ra.

Trong đáy mắt Giang Từ hiện lên vài phần kinh ngạc.

Nhưng mà, vì sao hắn lại đem cơ hội sống sớt duy nhất nhường lại cho một tù binh?

Y vẫn còn chưa suy nghĩ ra, Bạch Trạch đã hóa thành một đạo ngân quang, lao đến chỗ thiếu niên kia.

Bởi vì tỉ lệ sinh con thời đại này đang giảm dần theo từng năm, cho nên, pháp luật của đế quốc cũng có những điều luật bảo vệ vị thành niên cực mạnh.

Cũng chính vì nguyên nhân này, trên chiến trường, tù binh vị thành niên, cũng được nằm trong danh sách được bảo vệ.

Đặc biệt là Omega cùng… Alpha có thiên phú xuất sắc.

Cho dù Giang Từ thật sự chẳng có chút hảo cảm gì với Alpha, thậm chí chán ghét.

Nhưng trong lòng y lại không thể không thừa nhận, thiếu niên vừa rồi điều khiển Hồng Sư, thật sự là có thiên phú trác tuyệt.

Nếu không phải vì cấp bậc giữa hai cơ giáp có sự cách biệt quá lớn, trận chiến vừa rồi, chỉ sợ là sẽ không chấm dứt dễ dàng như vậy.

Giờ phút này, Hoắc Nhàn Phong đang cố gắng mở to mắt trong dòng chảy xiết của không khí, nhưng lọt vào tầm mắt hắn cũng chỉ là trời đất quay cuồng, mơ hồ không rõ.

Bởi vì xung quanh hắn cũng chỉ là những mảnh vỡ do vụ nổ vừa rồi gây ra, cũng đang xoay vòng vòng trên bầu trời rồi rơi xuống như hắn.

Hoắc Nhàn Phong lập tức khống chế thân thể của mình, tránh đi những mảnh vỡ sắc bén đang bay xung quanh hắn.

Có một mảnh mảnh vỡ bay ngang qua eo hắn, nếu chậm thêm chút nữa thôi, chỉ sợ cơ thể hắn sẽ lập tức bị cắt ra thành hai nửa.

Thiếu niên thầm thở dài trong lòng.

Là do mình khinh địch, thật sự không ngờ tên tân binh kia vậy mà lại có chút đầu óc, vậy mà lại có thể lợi dụng chính chiêu thức hắn, dùng Omega để làm hắn phân tâm.

Mặc dù cũng chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng ở trên chiến trường, bất cứ sai lầm trong khoảnh khắc nào, dù là nhỏ nhất cũng có thể tạo ra thương tổn trí mạng.

Chặc, đánh nhau thì đánh nhau, suy nghĩ về Omega làm gì!

Tình cảnh này, chính là báo ứng đến.

Vụ nổ mạnh vừa rồi lập tức khiến cho hắn bị gãy hai căn xương sườn, cùng với…

Rắc!

A, không có gì, chỉ là vai trái bị trật khớp rồi mà thôi.

Giờ phút này, chế phục chiến đấu vốn dĩ còn hoàn hảo trên người đã rách nát đến độ không còn nguyên dạng, máu màu đỏ thẫm chảy ra từ miệng vết thương ướt sũng.

Xôn xao ——

Gió đêm cuồng loạn quét qua.

Không ai chú ý tới, máu tươi của thiếu niên cùng khói thuốc súng hòa thành một thể, tại phiến trung tâm di tích chiến trường cổ này, đang chậm rãi lan ra xa.

Bị thương, đau đớn, nguy hiểm…

Vô số thông tin hòa cùng máu mà lan đi.

Ong ——!

Trên mặt đất, dần xuất hiện những chấn động nho nhỏ.

Nhưng mà, không ai chú ý đến loại chi tiết này, càng miễn bàn đến Hoắc Nhàn Phong đang điên cuồng tự cứu trên không trung.

Đột nhiên, một khối mảnh vỡ thật lớn lại nổ tung thêm một lần nữa.

Vô số mảnh vỡ sắc bén lao đến như một cơn mưa, nếu bị chậm dù chỉ một giây, có lẽ hắn đã bị cắt thành cái sáng rồi.

Mặc dù may mắn có thể né được, nhưng cũng sẽ vì tốc độ quá nhanh, mà hắn sẽ trở thành một khối thịt nát trên mặt đất.

Sau khi cánh tay trái khôi phục lại tri giác, lúc này, cuối cùng Hoắc Nhàn Phong cũng sờ được đến chiếc nhẫn màu đen trên ngón át út.

—— Đây là thứ hắn lấy được từ trên cơ cơ giáp đang rơi xuồng như sao chổi kia.

Cơ giáp từ cấp A trở lên đều được trang bị kỹ thuật gấp không gian, khi không trong trạng thái chiến đấu, nó có thể biến thành một vật có thể mang theo bên mình như trang sức, vừa nhẹ nhàng vừa tiện mang theo.

Trong chớp nhoáng, Bạch Trạch nhanh chóng tiến lại gần như một tia chớp.

Trong ánh lửa, Hoắc Nhàn Phong không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra, trong một mảnh mong lung mà đỏ rực kia, có một đường ngân quang chói mắt, đang thẳng tắp lao về phía hắn.

Một màn này cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến mức, trong vô thức, Hoắc Nhàn Phong sinh ra một ý niệm kỳ quái ——

Nó giống như… Một giây trước tận thế vậy.

Sau đó, mỗi một giây đều được kéo dài vô tận, dường như là mãi mãi ——