Chương 34: Thiên thần

17 năm trước tại Triệu Gia mọi người vừa đón chào sinh linh bé nhỏ vừa ra đời, một cậu bé được mọi người chúc phúc và luôn muốn rằng cậu bé sẽ lớn lên khoẻ mạnh, đó là người được sinh ra để tiếp quản cơ ngơi gia tộc là cháu đích tôn của Triệu Gia.

Buổi tiệc ngoài trời được tổ chức khá lâu và ai ai cũng đến để chúc phúc Triệu lão gia, rất nhiều người có tên tuổi trong giới kinh doanh cũng đến góp mặt, một cô bé tên Bạch Thư Di vì cảm thấy nhàm chán nên đã đi đến khu vườn đầy hoa mà dạo chơi ở đó.

“ Ở đây rộng quá đi mất.” Thư Di khẽ nói

Bổng nhiên cô bé nghe thấy từ đằng xa có tiếng khóc thút thít của trẻ con, Thư Di liền vội vàng chạy đến tìm kiếm người phát ra âm thanh, phía sau bụi cây một cô bé khoảng tầm hai hoặc ba tuổi đang ngồi co ro khóc một mình.

“ Sao em khóc vậy ?” Thư Di hỏi

Thấy Thư Di cô bé càng khóc lớn hơn rồi chạy lại ôm thật chặt như rất sợ hãi, Thư Di liền bế lên dỗ dành được ít lâu sau cô bé đó cũng ngưng khóc.

“ Bây giờ nói cho chị biết lý do em khóc được chứ ? Có ai bắt nạt em sao ?”

Cô bé lắc đầu rồi tiếp tục tựa đầu vào ngực Thư Di đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.

“ Ngoan nào nếu em nói chị sẽ cho em ăn kẹo.” Thư Di nói

“ Em muốn ăn kẹo.”

“ Vậy nói chị biết em tên gì ?”

“ Triệu Hy Văn ạ.”

Thư Di liền lấy ra trong túi một viên kẹo cho Hy Văn ăn rồi đưa tay xoa đầu.

“ Thế tại sao em lại khóc ?” Thư Di tiếp tục hỏi

“ Em bị lạc ạ.”

Vừa dứt câu Hy Văn lại khóc sướt mướt làm Thư Di có hơi hoảng nhưng cũng bình tĩnh lau đi nước mắt cho cô bé.

“ Không cần phải khóc chị dẫn em đi tìm ba mẹ.”

Hy Văn nghe thấy mặt liền rạng rỡ nắm tay Thư Di rồi lon ton đi theo, trái ngược với suy nghĩ của Thư Di cha cô bé không những không lo lắng mà còn khó chịu vì con mình lại đi làm phiền người khác.

Sau khi cô bé bị trách mắng đến rươm rướm nước mắt Thư Di liền cho Hy Văn thêm một viên kẹo để an ủi.

“ Đừng khóc nữa nhé em cười nhìn sẽ xinh hơn.” Thư Di nói

Hy Văn tay cầm viên kẹo nhìn Thư Di rời đi vừa khuất bóng liền chạy về phòng, bỏ viên kẹo vào một chiếc hộp mà nâng niu như báu vật, trong đầu vẫn suy nghĩ đến gương mặt của Thư Di.

“ Thiên Thần.” Hy Văn thầm nghĩ

———————————

“ Thiên...thiên...thần.” Hy Văn nói với giọng khó khăn

“ Tiểu Văn em thấy sao rồi ?” Thư Di hỏi

Máy đo nhịp tim vang lên tiếng tít kéo dài đúng lúc đến bệnh viện, Hy Văn được đẩy vào trong với một bác sĩ ngồi phía trên đang hồi sinh tim phổi, cô được đưa ngay vào phòng phẩu thuật.

Bác sĩ kích tim không ngừng để giữ lại mạng sống mỏng manh này, Thư Di bên ngoài ngồi co ro ở góc hàng làng mà khóc, cô bây giờ như bị lạc lối giống Hy Văn khi còn nhỏ nhưng không biết Hy Văn có thể tỉnh lại tìm thấy cô như cô tìm thấy người yêu mình khi trước không.

“ Làm ơn nhất định hãy cứu sống em ấy.” Thư Di nói

Triệu Hoàng biết tin đã chạy đến vẻ mặt hốt hoảng nhìn trước mặt Thư Di còn hoảng loạn hơn cả ông.

“ Con bé sao rồi ?” Triệu Hoàng hỏi

“ Triệu Gia các người còn mặt mũi để đến đây sao?” Thư Di hét lớn

Nét mặt của Thư Di trở nên căm phẫn bây giờ cô chỉ hận không thể gϊếŧ chết những người đã đẩy người yêu cô đến đường cùng thế này.

“ Lúc em ấy khóc ông đang ở đâu ? Lúc em ấy bệnh ông đang làm gì ? Lúc em đấy một mình đối diện với sống chết tại sao ông lại không đến ?” Thư Di chấp vấn

Thấy Triệu Hoàng cúi mặt không thể trả lời khiến cô càng phẩn nộ.

“ Tại sao một người cha lại có thể mặc kệ con mình như vậy ? Ông đã bao giờ thật sự yêu thương em ấy chưa ?”

Triệu Hoàng dần suy nghĩ lại từng giai đoạn ông chỉ luôn nghĩ rồi Hy Văn sẽ ổn nên không có sự để tâm đến nhiều, cả những lá thư xin lỗi ông cũng không hề biết Hy Văn đã đọc rất nhiều trước đó nhưng vì nội dung đều như nhau, ông đã viết một lá thư và in ra nhiều tấm để phòng hờ Hy Văn không đọc.

Công việc luôn là ưu tiên hàng đầu vì vậy ông không hề nghĩ Hy Văn đã đọc mà chỉ tin là cô đã xé và vứt nó đi, ngày Thư Di phát hiện cô đi lạc mà đem về ông cũng chỉ cho rằng con gái chỉ đang nhõng nhẽo.

“ Em ấy vẫn luôn chờ ông tự nói ra câu xin lỗi.” Thư Di nghẹn ngào

Thư Di ngồi xuống bật khóc khiến cho Triệu Hoàng càng áy náy, một lúc lâu sau ca phẩu thuật kết thúc bác sĩ bước ra thông báo, Triệu Hoàng nghe xong ngồi bệt xuống đất, Thư Di như người mất hồn mà đi vào sờ lên gương mặt bất động trên giường mà rơi nước mắt.

————————

——————————————

3 năm sau

Thư Di đang đi trên hàng lang vào phòng làm việc vẻ mặt băng lãnh ánh mắt lạnh lùng khiến ai cũng ngại nhìn vào mắt mà tránh đường cho cô đi, không còn như trước ai trong Bạch Thị cũng không dám bắt chuyện với cô.

Ngày qua ngày sống trong tẻ nhạt tan làm liền về nhà ăn rồi ngủ sáng lại tiếp tục đến công ty, không còn đón ai tan làm không còn ghé đâu đó ăn tối cũng không còn những buổi hẹn hò cuối tuần, nhìn Thư Di càng lúc càng không còn giống người khiến cho Tuệ Anh càng lo lắng.

“ Chị à đừng như vậy nữa Hy Văn sẽ buồn nếu thấy chị như vậy.” Tuệ Anh nói

Thư Di dừng tại một chút rồi lại bước đi tiếp Tuệ Anh kéo cô lại.

“ Chị thôi đi chuyện đã qua lâu lắm rồi, dù chị không muốn thì cũng sảy ra rồi chị có như vậy cũng không thay đổi được gì đâu.”

“ Buông tay ra đừng xen vào chuyện của chị.” Thư Di lạnh lùng

“ Chị không nghĩ cho chị thì cũng nghĩ cho người khác đi, cha mẹ rất lo lắng vì chị cứ như thế này.”

Thư Di vẫn vẻ mặt đó gở tay Tuệ Anh ra mà đi về phòng, cô cuộn người trong chăn mà bật khóc, những lời nói của Tuệ Anh lại làm cô nhớ về Hy Văn.

Hôm sau để làm cho Thư Di trở nên vui vẻ Tiểu Nhu và Thiên Di đã đến nhà làm đủ món ăn rồi lôi cô ra cùng ăn, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Thư Di khiến ai cũng lo lắng.

“ Học tỷ à chị có muốn buồn thì cũng phải có sức mới buồn được nên cùng ăn đi.” Tiểu Nhu nói

“ Đúng rồi đó cứ thế này chị sẽ thành bà lão mất.” Thiên Di tiếp lời

Thư Di chần chừ một lát cũng chịu ăn cô lấy những món mà Hy Văn rất thích mà ăn, miệng vẫn đang nhai nhưng nước mắt lại rơi xuống không ngừng, Tiểu Nhu và Thiên Di cố gắng dỗ dành vừa ăn xong liền đưa Thư Di khắp nơi để tránh nghĩ đến chuyện buồn.

Bọn họ đã lôi Thư Di đi du lịch khắp nơi cho đến khi tâm trạng cô đã dần ổn định.

“ Cậu ấy thấy chị thế này sẽ rất vui đó.” Tuệ Anh

“ Thật sao ? Vậy chị sẽ cố gắng sống tốt hơn nữa.” Thư Di đáp

Sau chuyến du lịch Thư Di lại tiếp tục quay lại làm việc nhưng không mang vẻ mặt khó ở nữa mà dần thay đổi trở nên vui vẻ hơn, cô nhìn tấm hình cùng chụp chung với Hy Văn trên bàn làm việc mà mỉm cười.

“ Hôm nay chị sẽ cố gắng làm việc.” Thư Di khẽ nói

Ngày trước khi Thư Di lơ là trong công việc Hy Văn luôn bên cạnh nhắc nhở nhưng bây giờ không ai nhắc nhở nữa tấm ảnh đã thay thế Hy Văn làm những việc mà bây giờ cô không thể làm.

Buổi sáng hôm sau Thư Di vừa dậy đã đi đến tấm ảnh trên bàn trang điểm, cầm khung ảnh lên lau đi lớp bụi đã làm mờ đi tấm ảnh, chuẩn bị quần áo thật chỉnh tề để đến công ty rồi nhìn vào tấm ảnh mỉm cười.

“ Chị hợp với bộ này chứ ?”

Vừa ra phòng khách cô nhận được cuộc gọi liền nhấc máy lên nghe, ánh mắt Thư Di kinh ngạc lắng nghe người bên đầu dây bên kia nói, cô cúp máy và chạy nhanh khỏi nhà với vẻ mặt rạng rỡ.