Chương 33: Chị lại nhớ em rồi

Tất cả đều đã được suôn sẻ để chuẩn bị cho cuộc hợp bãi nhiệm Triệu lão gia khỏi vị trí lãnh đạo, ông ấy đã không khỏi bất ngờ khi Hy Văn quyết định nhanh đến vậy.

Triệu lão gia đôi mắt lạnh lùng vẫn thản nhiên uống trà không chút lo lắng, chuông điện thoại reo ông ta nhấc máy rồi nở một nụ cười nham hiểm.

“ Tốt hãy gửi những hình ảnh đó đến Vương Thị đi.”

Hy Văn lúc này cũng vừa hoàn thành xong công việc Thư Di cũng ngồi chờ khá lâu ở sofar, Thư Di đang chơi game trên điện thoại còn không thèm để ý người yêu đã ngồi cạnh từ bao giờ.

“ Bạch Tổng thích chơi game quá nhỉ ? Chị không thèm để ý đến em luôn.”

“ Làm gì có chị thích em hơn mà.”

Dứt lời liền tắt đi mà quay sang ôm người yêu rồi hôn lên má, Hy Văn cũng phải chịu thua trước sự nịnh nọt của Thư Di, hai người vừa định ra về thì Tô Hoành hốt hoảng chạy vào.

“ Tiểu thư có chuyện rồi.”

Tay Tô Hoành cầm một sấp hình ảnh đưa cho Hy Văn trên đó là hình của Uyên Nhi đang nằm trên giường bệnh và có rất nhiều vết thương như bị đánh đập, vừa lúc này cảnh sát cũng vừa đến họ đưa lệnh bắt giữ và trực tiếp còng tay Hy Văn.

“ Vương Tổng cô bị nghi ngờ bắt cóc hành hung nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, cô có quyền biện hộ nhưng lời cô nói sẽ là bằng chứng trước toà.”

Hy Văn bị đưa đến đồn cảnh sát cô giữ im lặng không trả lời cho tới khi Thư Di và luật sư đến, Thư Di đã giao nộp đoạn camera và cả giấy tờ sang nhượng đầy đủ, tất cả đều chứng minh Uyên Nhi tự nguyện giao lại trước khi sảy ra việc cô ấy bị hành hung.

Sau khi được thả về Hy Văn chạy ngay đến bệnh viện và biết được Uyên Nhi vẫn còn đang hôn mê, Thư Di nhìn người yêu lo lắng cũng cố an ủi mà đưa Hy Văn về.

“ Chắc chắn là ông ấy.” Hy Văn nói

“ Bây giờ tốt hơn hết chúng ta nên bình tĩnh.” Thư Di đáp

“ Em nhất định sẽ không bỏ qua.”

—————————

Sáng hôm sau Thư Di đưa Hy Văn đi làm như thường ngày nhưng sau khi họ vào một quán dùng bữa sáng xong vừa đi ra xe thì chiếc xe đột nhiên phát nổ.

May mắn là không ai đứng gần đó nên không sảy ra chuyện đáng tiếc, chỉ có Thư Di bị một mảnh kính đâm vào bụng phải đưa đi cấp cứu, Hy Văn dần nhận ra những chuyện không may điều do có liên quan đến cô, vết thương của Thư Di nếu không kịp cứu chữa trị kịp thời có khi đã mất mạng.

“ Tiểu Văn à em đừng buồn nữa chị đã không sao rồi mà.” Thư Di an ủi

“ Điều tại em hết đúng không? Em cảm thấy em rất vô dụng, cả những người yêu thương em nhưng em cũng không bảo vệ được.”

Hy Văn bật khóc nức nở Thư Di vội ôm người yêu vào lòng dỗ dành, Hy Văn từ từ nắm chặt tay lại đôi mắt căm phẫn nhìn vào xa xăm.

Hôm sau Hy Văn đi đến Triệu Gia nơi cô đã từng nhĩ là sẽ không bao giờ bước chân vào nữa, Triệu lão gia cũng chiêu đãi cô rất nồng nhiệt.

“ Có chuyện gì mà Vương tiểu thư lại đích thân đến gặp lão già này vậy ?”

“ Tôi nghĩ ông nên dừng những việc ngu ngốc đó lại.” Hy Văn lạnh lùng

“ Việc gì cơ chứ ?”

“ Tôi nhất định sẽ không để ông yên nếu ông dám đυ.ng đến người thân của tôi thêm một lần nào nữa.”

Triệu lão gia bóp nát ly rượu trên tay đập bàn đứng dậy với gương mặt phẫn nộ.

“ Mang dòng máu của Triệu Gia lại không sống là người của Triệu Gia, mày là nổi ô nhục lớn nhất của gia tộc. Người thân mà chung dòng máu mày lại ruồng bỏ để bảo vệ những thứ bẩn thỉu kia mày thấy đáng sao ?”

“ Đúng là dù tôi có đổi họ cũng không thể thay đổi thân phận thật của mình nên tôi luôn cảm thấy bản thân rất dơ bẩn.”

“ Mày đúng là nghịch tử tao nói cho mày biết bất kể ai có liên quan đến mày tao nhất định không để nó yên.”

Vờ như không để tâm Hy Văn liền rời khỏi đó khiến cho Triệu lão gia tức đến lên cơn đau tim, cô lại đến bệnh viện thăm Thư Di nhìn người yêu nằm nhăn nhó vì vết thương mà Hy Văn cảm thấy xót xa.

Ngẫm lại những gì mà Triệu lão gia đã nói cô dần trở nên lo lắng, Thư Di nhìn ra cửa thấy người yêu đang đứng ngẫn ngơ liền gọi vào, Hy Văn lãng tránh ánh mắt mà rời đi làm Thư Di ngơ ngác không hiểu gì liền đi theo đến phía sau bệnh viện.

“ Hy Văn em sao vậy ?” Thư Di lo lắng

Im lặng một lát cô nhìn Thư Di với đôi mắt thoáng buồn.

“ Chị à em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi.” Hy Văn nói

“ Em đang nói gì vậy ?”

“ Chỉ là em nhận ra bản thân đã không còn tình cảm với chị nữa.”

Hy Văn định quay lưng rời đi nhưng Thư Di vì muốn đuổi theo đã ngã xuống, theo phản xạ liền chạy đến đỡ nên bị Thư Di giữ lại.

“ Nếu em không còn tình cảm vậy tại sao phải lo lắng cho chị làm gì ? Có phải đã sảy ra chuyện gì không? Chúng ta có thể cùng giải quyết mà.”

“ Chúng ta kết thúc rồi.” Hy Văn đáp

Y tá từ xa nhìn thấy nên đã đi đến giúp đỡ Hy Văn liền nhân cơ hội rời đi, cô cho người đến Bạch Gia chuyện hết đồ đạc của cô đi không một câu từ biệt.

Thư Di sau khi xuất viện đã đến Vương Thị nhưng cũng không thể gặp được Hy Văn, cảm xúc hổn độn cô rơi nước mắt vì bất lực, Hy Văn từ xa cũng nhìn thấy mà khóc theo.

“ Tiểu thư nếu như không muốn tại sao phải làm vậy ?” Tô Hoành hỏi

“ Tôi không muốn chị ấy bị liên luỵ.”

———————————

Hai tháng sau cuộc họp cũng đã được diễn ra theo đúng kế hoạch của Hy Văn, tất cả bằng chứng bằng chứng ăn chặn tiền của Triệu lão gia được đưa ra mọi người điều tán thành bãi bỏ chức vụ của ông ta.

Hy Văn cũng đã được bầu chọn lên thay cho vị trí đó, cảnh sát vào cuộc điều tra xác minh mọi tội trạng của Triệu lão gia nhưng ông ta đã bỏ trốn, Hy Văn vừa lên nắm quyền không lâu Triệu Thị đã dần ổn định và ngày càng phát triển.

“ Chúc mừng tiểu thư cuối cùng cô đã nhận được những gì cô đáng có.” Tô Hoành nói

“ Cảm ơn, A Hoành nè tôi nghĩ đã đến lúc cho anh nghỉ ngơi rồi.”

“ Tôi từ chối dù thế nào tôi cũng không muốn để tiểu thư một mình.” Tô Hoành đáp

Tại Bạch Gia, Thư Di cũng đã xem được tin tức trên tivi nhìn Hy Văn đang phát biểu cô buồn bả trở về phòng, Tuệ Anh cũng chạy theo muốn an ủi.

“ Mọi chuyện đã kết thúc sao chị không tìm cậu ấy nói chuyện thử xem.” Tuệ Anh nói

“ Em ấy sẽ không muốn gặp chị đâu.” Thư Di đáp

“ Biết đâu vẫn còn cơ hội.”

“ Sao em chắc chắn vậy ?”

Tuệ Anh rút thiệp mời trong túi áo ra là thiệp mời sinh nhật, Hy Văn không dám trực tiếp đưa cho Thư Di nên đã nhờ Tuệ Anh đưa hộ, nhìn tấm thiệp Thư Di mỉm cười một lúc rồi rơi nước mắt.

“ Chị lại nhớ em rồi.”

——————————

———————————————-

Không lâu sau đó buổi tiệc sinh nhật của Hy Văn cũng đã đến, Thư Di và Tuệ Anh cũng đến đó với mong muốn gặp lại Hy Văn nhưng khi đến nơi chỉ thấy Lâm Trí Hào, Kỳ Thiên Tinh, Uyên Nhi và Tô Hoành đang ở đó.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra cửa lớn đã bị đóng chặt lại, trên màn hình lớn đang phát trực tiếp buổi lễ được diễn ra và Hy Văn cũng đang có mặt ở đó.

Tô Hoành liền vội vã gọi cho cô chần chừ một lúc Hy Văn cũng chịu nghe máy.

“ Tiểu thư cô đang làm gì vậy ?”

“ Đọc lá thư trên bàn mọi người sẽ hiểu.”

Trên lá thư là những lời đe doạ của Triệu lão gia ông ta muốn gϊếŧ những người đang ở trong căn phòng này, Kỳ Thiên Tinh có mặt ở đây là vì đã giúp Hy Văn trộm thông tin mật.

Bây giờ Triệu lão gia có thể đang có mặt trong buổi tiệc, biết Hy Văn đang cố bảo vệ mọi người Thư Di càng lo lắng hơn, tất cả tìm mọi cách để thoát ra ngoài họ muốn đến đó nhanh nhất có thể.

Bên này Hy Văn đang nâng ly cùng khách mời thì nhìn thấy Triệu lão gia đang núp ở đằng xa, cô ra tính hiệu cho vệ sĩ truy lùng ngay lặp tức nhưng ông ta đã chạy thoát.

“ Các người vô dụng đến vậy sao ? Mau tìm ra bằng được ông ta đi.” Hy Văn nổi giận

Đám vệ sĩ tiếp tục tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra, lúc Triệu lão gia xuất hiện từ phía sau chỉa súng đe doạ kéo tay cô đến nơi khác.Bên phía Thư Di họ đã ra ngoài được và gấp rút chạy đến buổi tiệc,Đến nơi tất cả chia nhau ra đi tìm Hy Văn nhưng không gặp, với sự hướng dẫn Thư Di đã đi đến phòng riêng của Hy Văn.

Bên trong là Triệu lão đang hướng nòng súng về phía Hy Văn, thấy Thư Di ông ta liền chuyển hướng không do dự mà bóp cò súng, phát đầu cô tránh được như ông ta càng mất khống chế tiến lại gần, Hy Văn liền muốn cướp súng nhưng lại bị ông ta không thương tiếc bóp cò.

“ Tao tiếc là không thể đem mà về Triệu Gia để mày sống trong đau khổ.” Ông Triệu Minh nói

Thư Di chạy đến đỡ lấy cô vết thương vẫn chảy máu không ngừng, Thư Di hoảng loạn muốn cầm máu nhưng vô ích, Hy Văn nhìn cô rơi nước mắt hơi thở nên khó khăn.

“ Em...xin lỗi.”

Sau khi Hy Văn ngất đi Thư Di mất bình tĩnh gào thét trong vô vọng, Triệu lão gia bật cười giọng ông ta vang vọng khắp căn phòng, vẫn không muốn bỏ qua ông ta giơ súng lên muốn giải quyết cả Thư Di nhưng trong súng đã hết đạn.

Tô Hoành đã đến và giữ ông ta lại Thư Di liền bế Hy Văn đi cô muốn cứu người yêu mình dù chỉ còn một cơ hội mỏng manh, đợi chờ cấp cứu nước mắt vẫn liên tục rơi xuống gương mặt dần tái nhợt của người mình yêu.

“ Làm ơn đừng bỏ chị lại mà.”