Chương 35: Em đã về rồi

Tại đại sảnh bệnh viện lại có một người con gái chạy băng băng như đang rất vội, liên tục va phải người khác rồi tiếp tục chạy như ma đuổi, cô ấy là Thư Di gương mặt mừng rỡ mà chạy đến cửa một phòng bệnh.

Thư Di đứng trước cửa mồ hôi nhể nhại vì chạy quá nhanh cô hít một hơi thật sâu và từ từ mở cửa phòng bệnh, có một người đang ngôi trên giường nhìn ra cửa sổ trên mũi vẫn còn gắng ống thở, hai tay vẫn đang được truyền nước nhìn dáng người ốm yếu đó Thư Di rơi nước mắt.

“ Hy Văn à em đã về rồi.” Thư Di nói

Hy Văn nghe giọng liền rời mắt khỏi khung cửa sổ mà nhìn cô, cơ thể đang rất yếu ớt nhưng vẫn muốn đi đến gần Thư Di, cô chạy đến đỡ người yêu ngồi lại lên giường đôi tay Hy Văn vòng ra sau ôm lấy Thư Di.

“ Em nhớ chị lắm.” Giọng Hy Văn thều thào

“ Chị cũng rất nhớ em.”

Thư Di đưa hai tay lên má người yêu mà nhìn ngắm gương mặt luôn tươi cười lúc trước, Hy Văn đang rất yếu nhưng vẫn cố mỉm cười với Thư Di khiến cô bật khóc.

“ Chị đừng khóc mà.” Hy Văn nói

“ Chị cứ nghĩ em sẽ không thể tỉnh lại chị sợ lắm chị sợ sẽ mất em.”

“ Bây giờ em đã tỉnh lại rồi chị đừng khóc nữa, chị cười nhìn sẽ xinh hơn nhiều.”

Nói xong liền lau đi nước mắt cho Thư Di rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt, không để Hy Văn rời ra cô liền kéo người yêu lại và hôn lên bờ môi đã lâu không chạm tới, không tham lam như trước bây giờ chỉ còn lại sự nhẹ nhàng mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để.

Hy Văn đẩy nhẹ cô ra vì khó thở Thư Di cũng hiểu ý dừng lại rồi hôn lên trán, thấy môi người yêu bị khô liền đi rót nước, những ngày sau đó cứ tan làm cô đều đến để lo cho Hy Văn cho đến lúc được xuất viện.

“ Hy Văn yêu dấu của tớ cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không.” Tiểu Nhu vừa nói vừa khóc

Tiểu Nhu ôm chầm lấy Hy Văn rồi khóc ầm lên khiến cả Bạch Gia đều bịt tai vì không chịu được, Hy Văn vẫn cố gượng để dỗ dành người bạn mít ướt của mình, sau khi nín khóc Tiểu Nhu liền đi ngay vào bếp nấu những món Hy Văn thích.

Buổi tiệc nhỏ kết thúc ngay khi Hy Văn buồn ngủ Thiên Di và Tiểu Nhu ra về ngay sau đó, Thư Di đi đến bế người yêu về phòng trước ánh mắt của bề trên.

“ Bỏ em xuống đi em tự đi được mà.” Hy Văn nói

“ Chị cũng bế em được mà.”

“ Nhưng mà hai bác đang nhìn.”

“ Em tự đi hai bác cũng nhìn mà.” Thư Di thản nhiên đáp

Gia Minh và Lạc Anh bật cười làm mặt Hy Văn đỏ ửng lên vì ngại, cô không bỏ xuống mà tiếp tục đi về phòng, vào trong liền đặt người yêu lên giường và kéo chăn đắp cho Hy Văn.

Thấy Thư Di định đi đâu đó Hy Văn nắm lấy tay áo rồi làm vẻ mặt tội nghiệp.

“ Chị ôm em thì em mới ngủ được.” Hy Văn nói

“ Ngốc ạ chị cần phải thay đồ, em cứ ngủ trước lát nữa chị sẽ đến ôm em.”

Dứt lời liền nhẹ nhàng hôn lên trán Hy Văn rồi vào nhà tắm, Hy Văn nằm trên giường vốn dĩ muốn đợi nhưng vì mệt mà ngủ quên mất, Thư Di bước ra thấy người yêu đã ngủ liền đến kéo chăn đắp cho Hy Văn.

Hôm sau Thư Di dành cả ngày cùng Hy Văn dạo chơi khắp nơi miễn người yêu bé nhỏ muốn Thư Di đều đáp ứng hết, đến chiều tối họ ăn tối tại một nhà hàng.

“ Nói A nào.” Thư Di nói

Cô đưa nĩa thịt về phía Hy Văn thấy người yêu cũng mở miệng ăn lấy liền mỉm cười.

“ Chị lo ăn đi mà.” Hy Văn nói

“ Thích chăm sóc em hơn.”

Thư Di lấy khăn tay lau đi ít sốt dính trên mặt người yêu, Hy Văn cũng vì sự dịu dàng này mà miệng từ chối nhưng vẫn không muốn cản lại, cứ ngồi hưởng thụ sự nuông chiều này.

Khi đang trên xe về nhà Hy Văn như suy nghĩ ra gì đó lại trầm mặt.

“ Cha em có đến tìm em không ạ ?” Hy Văn hỏi

“ Có nhưng chuyện em tỉnh lại chị không có nói cho ông ấy biết.” Thư Di đáp

Hy Văn có chút đượm buồn cô biết Thư Di không muốn cô liên quan đến Triệu Gia nữa vì nơi đó đã đem lại rất nhiều chuyện không tốt, Thư Di nắm lấy tay cô với ánh mắt lo lắng.

“ Nếu em muốn chị sẽ đưa em đi gặp cha của em.” Thư Di nói

“ Em nghĩ không cần đâu ạ.”

Về đến nhà vừa vào trong đã thấy Triệu Hoàng ngồi đợi ở phòng khách, thấy Hy Văn ông ấy đứng lên muốn chạy đến ôm con gái nhưng bị Thư Di ngăn lại.

“ Triệu tiên sinh ông đang làm em ấy sợ đấy.” Thư Di lạnh lùng

“ Em không sao.” Hy Văn đáp

Thư Di không muốn người yêu khó xử nên không gây gắt với Triệu Hoàng nữa, sau khi ngồi xuống nói chuyện thì biết Tô Hoành đã báo với ông chuyện Hy Văn đã tỉnh.

“ Ta chỉ định đến đây trả lại Triệu Thị cho con và ta muốn xin lỗi con.” Triệu Hoàng nói

“ Xin lỗi chuyện gì ạ ?”

“ Ta không phải là một người cha tốt, ta không hy vọng con sẽ tha thứ cho ta, ta chỉ mong được một lần nói xin lỗi con một cách đường hoàng.”

Hy Văn nghe thấy nhưng lại im lặng không nói gì, Triệu Hoàng liền trở nên buồn bã mà đứng dậy định rời đi.

“ Cha hãy tiếp quản Triệu Thị đi ạ, con sẽ tha thứ cho cha.” Hy Văn nói

Triệu Hoàng bất ngờ nhìn về phía con gái bây giờ ông không ngần ngại mà chạy tới ôm chặt lấy Hy Văn rồi bật khóc, Hy Văn cũng vì cảm động mà khóc theo, một lúc sau Triệu Hoàng tạm biệt và ra về.

Trong lòng Hy Văn đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều và cũng đã cảm thấy vui vẻ hơn, vào phòng cô kéo Thư Di lại gần chiếc đàn.

“ Em muốn chơi đàn cùng chị.” Hy Văn nói

“ Được chị chơi với em.”

Nói xong liền rồi xuống kéo Hy Văn ngồi vào lòng mà bắt đầu ấn những phím đàn, cả hai say sưa trong giai điệu quen thuộc mà quên mất cả thời gian, đến khi chán cũng đã tối muộn cả hai cùng thay đồ rồi nhìn nhau chìm vào giấc ngủ.

————————————

Sinh Nhật của Hy Văn chỉ còn cách năm ngày Thư Di đã chuẩn bị một chuyến du lịch cho riêng hai người, họ quyết định sẽ đi đến nơi có núi , Hy Văn đã luôn muốn có một chuyến đi thế này.

Vừa nhận phòng khách sạn Hy Văn đã chạy ngay ra ban công để ngắm nhìn phong cảnh, ở tầm nhìn này họ có thể ngắm cả thành phố một phong cảnh đẹp tuyệt vời thu gọn vào mắt Hy Văn.

“ Đẹp quá đi~” Hy Văn nói

“ Em thích chứ ?” Thư Di hỏi

“ Dĩ nhiên rồi em rất thích luôn đó.”

“ Thế cảnh và chị em thích cái nào hơn ?”

Hy Văn nhìn người yêu đang dần tiến lại gần liền bĩu môi.

“ Em thích cảnh hơn.” Hy Văn đáp

“ Em càng ngày càng to gan rồi.”

Dứt lời liền bế Hy Văn lên giường mà áp lên môi người yêu một nụ hôn, mạnh bạo cậy mở đôi môi mím chặt mà đưa lưỡi vào, Hy Văn không chống cự mà còn câu cổ ghì xuống làm cho Thư Di cảm thấy thích thú mà quấn lấy đầu lưỡi ẩm ướt kia mà mυ"ŧ.

Hy Văn hợp tác theo từng hành động của Thư Di, bất giác khẽ rên hơi thở dần nóng lên như bị thiêu đốt, Thư Di rời khỏi đôi môi mà hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn rồi để lại những dấu phấn hồng chi chít trên đó.

“ Lỡ người khác nhìn thấy thì sao ?” Hy Văn hỏi

“ Em cứ mang khăn choàng vào là được.” Thư Di đáp.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên là phục vụ đến đưa thức ăn Thư Di liền ra mở cửa, Hy Văn nhìn trên bàn đầy món ăn mà mắt sáng rở, chiếc bụng đói meo vì đồ ăn mà kêu lên Thư Di nghe thấy mà khẽ cười.

“ Chị đừng cười em mà.” Hy Văn nói

“ Tại em dễ thương quá mà.” Thư Di thản nhiên đáp

Hy Văn cứ gấp hết món này đến món khác bỏ vào miệng, Thư Di đã ăn no nhưng thấy người yêu vẫn còn ăn cô lặng lẽ mỉm cười mà ngồi ngắm Hy Văn.