Chương 7

Thành Phong nên khen sự kiên trì của Yến Thư hay trách cô quá ngu ngốc mà đứng ở đây nãy giờ. Lẽ ra hắn đã lái xe moto về tới nhà rồi mà cớ sao trên đường đi về, tâm tình lại không yên thế này, sau khi bảo Hàn Kiện nói với cô hãy đứng ở thư viện nhưng không hề nói rằng anh sẽ tới gặp cô nha. Đó chỉ là cái cớ để cô thấy khó mà bỏ. Cảm thấy mình cứ suy nghĩ về một người con gái đến thất thần như vậy khiến Thành Phong phải dừng xe gấp bên vệ đường, tâm trạng lúc này cũng dần xấu đi, hắn ghét cảm giác bức bối vốn không nên có này.

Đứng bên vệ đường, từng luồng gió mạnh mẽ thổi qua khiến những chiếc lá rơi xuống, bỗng mây đen dần kéo đến, Thành Phong đang hút điếu thuốc cũng phải buông xuống ngay lập tức, nhanh chân leo lên xe quay lại trường xem thử cô có bị dầm mưa không. Vừa tới cổng trường liền cầm cây dù trong xe bước vào trường, tìm quanh một hồi thì cũng thấy thân hình nhỏ nhắn dưới mái hiên. Tất cả đập vào mắt Thành Phong là bộ đồng phục ướt như chuột lột, mái tóc ướt sũng vì bị mưa tạt vào. Tự nhiên một lửa giận không tên bốc cháy, anh mới tiến tới mà lạnh nhạt nói: “Cô đây là giả bộ hay ngốc thật đây, biết cuộc hẹn này có vấn đề mà còn đứng chờ suốt mấy tiếng ngoài mưa?”

Dưới mái hiên dường như tiếng nói của anh đang hòa lẫn với âm thanh mưa rơi ngoài kia, tất cả đều được Yến Thư nghe thấy rõ mòn một, tâm tình tự nhiên rối bời, ngổn ngang thế nào đó, cứ tưởng rằng anh sẽ không đến gặp chứ, tại sao giờ lại đến. Đã vậy Thành Phong còn quay lại trách cô, người không có lý lẽ nha. Chính mình mới là người nên tức giận ngược lại còn bị người ta vào mắng tơi tả. Cảm giác ấm ức làm nước mắt bất giác lăn dài trên mí mắt, đôi mắt cũng vì vậy mà đỏ hoe. Thành Phong thấy con gái khóc nên hơi khó xử liền dừng lại ngay lập tức, hình như bản thân hơi quá đáng rồi.

Tự thấy mình làm vậy không đúng nhưng miệng lại không thể nói lời tốt đẹp gì để người ta mới hết khóc, điều đó thật khó cho một người như anh. Hết cách chỉ đành lấy áo khoác của mình quăng lên đầu cô, hai tay anh thế mà đặt lên phần áo ôm lấy mặt cô rồi nói: “Không ai khóc mà đẹp cả nên cô đừng khóc nữa, khuôn mặt cô sẽ trở nên xấu xí đó”. Hơi ấm từ tay anh truyền qua lớp áo đó cũng khiến mặt cô đỏ bừng, miệng run lẩy bẩy nói lớn: ”Hứ ai nói vậy chứ, tôi khóc không có xấu.”. Xung quanh thời gian như ngưng đọng, không khí trở nên thật ngại ngùng làm cô từ từ ngừng khóc, mặt cúi xuống nhìn mũi giày.

Cô vậy mà ngoan ngoãn nghe lời, không khóc nữa. Lời nói của anh có trọng lượng to lớn tác động đến cô như vậy sao. Điều đó bây giờ không quan trọng lắm, ngoài trời mưa cũng dần tạnh nhưng gió vẫn còn thổi mạnh làm Yến Thư run lên, anh thấy vậy mới bảo:" Cô làm ơn chùm áo khoác quanh vai đi, đừng đứng đần mặt ra rồi bị cảm lạnh, tôi ghét sự rắc rối không nên có này". Rồi quay mặt suy nghĩ đắn đo, Thành Phong không muốn chở người khác về bằng xe quý giá của mình nhưng bỏ cô ở đây cũng không được. Nhưng không thể làm gì được, phải đành thôi.