Chương 6

Yến Thư cũng từ từ bước ra phòng nhìn quanh một hồi mới bước tới lớp học, vừa vào đúng tiết anh của thầy Quân, cô nhanh chóng luồn lách từ cửa sau rồi vô chỗ ngồi, thở phào một cái thì Tư Hạ quay sang đυ.ng một cái nói lấy cuốn sách giáo khoa ra hôm nay thầy cho học ngữ pháp đó. Dường như việc cô đi trễ quá quen thuộc đi nên không nói gì hết. Yến Thư nhanh nhẹn lấy tập vở ra ngồi nghe giảng cực kì chăm chỉ xuyên suốt các tiết học, không ngừng nghỉ hỏi bài lớp trưởng chỉ mong tới kì thi chuyên biệt đạt kết quả cao.

Ngay cả bạn thân cũng nhận ra sự nỗ lực từ Yến Thư, hỏi ra mới biết bạn mình vì muốn học chung lớp với học thần mới quyết tâm ngày đêm học bài. Sở dĩ Yến Thư học các môn đều ổn duy chỉ môn toán là yếu nhất nên mới luyện tập nhiều hơn. Bữa giờ cũng vì kì thi đó mà cô cũng ít gặp Thành Phong, hắn cũng nghĩ chắc mình dọa nạt con chuột kia sợ rồi nên mới không dám gặp anh nữa. Nhưng không, hôm nay Yến Thư lại tranh thủ lớp tan học sớm mà đến trước cửa lớp chờ anh, ngắm nhìn thấy hình ảnh nghe giảng của nam thần cũng không tệ nên cô quyết tâm đợi tới khi nào tan lớp thì rủ Thành Phong về chung.

Đợi mãi cuối cùng cũng tan học, ai cũng dọn cặp sách ra ngoài thì thấy có nữ sinh đứng trước cửa lớp làm mọi người xì xầm qua lại không biết bạn học xinh đẹp này đang chờ ai vậy. Tới khi lớp không còn ai, Thành Phong mới chuẩn bị ra, anh từ đầu biết cô chờ đợi anh đấy chứ nhưng không biết nên đối mặt làm sao liền cảm thấy phiền phức cực kì, mới quay sang bảo Hàn Kiện: ”Cậu đi ra nói với cô ta rằng đứng ở thư viện đi”. Hết câu hắn xách cặp trên vai rồi bước ra ngoài, Yến Thư định chạy theo kêu tên anh nhưng phía sau chợt níu cô lại, Hàn Kiện thực ra cũng không hiểu tại sao bạn mình không thích cô vậy mà lại hẹn con gái người ta đứng ở thư viện, Hàn Kiện thấy khó hiểu nhưng chỉ biết truyền đạt lại lời nói của Thành Phong cho cô rồi rời đi. Yến Thư nghe xong, thấy có gì đó hơi kì lạ nên vừa đi dọc trên hành lang tới thư viện, cô vừa suy nghĩ miên man.

Thế mà có thấy nóng người không chứ, Yến Thư đã đứng ở thư viện gần một tiếng đồng hồ mà không có bóng dáng Thành Phong đâu cả. Đến ông trời còn đau lòng thay cô, tuôn từng giọt mưa xuống như trút đi nỗi buồn trong lòng, cứ thế cơn mưa càng ngày càng lớn hơn trước. Trong đầu cô biết trước có vấn đề vậy mà vẫn cố chấp tin rằng anh sẽ đến. Để rồi mình bị người ta lừa cho một cú nhớ đời, cô sẽ không để mọi chuyện qua như vậy đâu. Thế nhưng cơn mưa cứ đổ xuống không ngừng nghỉ sao cô có thể về với bà ngoại đây, đứng chờ ở đây mãi cũng không phải là cách tốt thôi cô đành dầm mưa chạy về nhà thôi chứ biết sao giờ. Lúc này từ đằng xa xuất hiện một bóng hình.