Chương 8

Thành Phong không muốn đứng đây lâu hơn nữa, đành mở lời chở Yến Thư về. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Thành Phong vậy mà muốn đi về chung với mình, suy nghĩ ấy làm mặt cô tự nhiên đơ ra nhìn anh chằm chằm nhưng sợ giống lần trước Phong lại bỏ cô đi trước nên kịp hoàn hồn lại chạy nhanh sau lưng anh tới nhà xe liền. Đây là cơ hội ngàn năm có một sao Yến Thư có thể bỏ qua được, tâm tư không giấu được mà thốt lên rằng:” Trên đường về nhà tôi có nhiều tiệm bánh ngọt lắm, không bằng bữa nào tôi với cậu về chung ghé quán đó thử nhé.”

Nhưng hình như cô đang nhầm tưởng gì thì phải. Thành Phong hắn chỉ chở cô lần này là nhân nhượng hết mức rồi còn có lần sau về chung sao. Khuôn mặt bất giác lạnh nhạt quay sang nhắc nhở:” Cô nên biết điều chút thì người ta sẽ thấy cô khôn ngoan hơn đấy còn việc quán bánh ngọt gì đó rủ bạn cô đi, tôi đây không rảnh”

Yến Thư hơi thất vọng về lời từ chối, rõ ràng lúc trước hắn rất thích đồ ngọt mà, nhưng không sao mình thua keo này thì bày keo khác, xong rồi trên đường đi về tự nhiên chẳng ai nói câu nào cả, thấy vậy cô mới lên tiếng phá đi không khí ngượng ngùng này, kể không biết bao nhiêu là chuyện thú vị mà đó giờ cô không có ai để nói, Yến Thư như trút được bầu tâm sự dù ai kia không thèm nghe. Nguyên toàn bộ trên đường đi chỉ có một mình cô tự biên tự diễn, lúc này anh đang lái tới đèn đỏ đột ngột thắng xe gấp làm Yến Thư đang thao thao bất tuyệt phải giật mình la lên ôm lấy hông anh thật chặt, tại chỉ cần thả ra là cảm giác sẽ té ra sau ngay lập tức. Tự nhiên anh phát hiện phía sau có thứ gì đó mềm mềm chạm vào lưng làm Thành Phong phải ho lên khụ khụ, đề nghị cô xích ra một chút tại ôm chặt quá anh không thở được.

Bình tĩnh lại thì nhận ra mình gần sát Thành Phong quá rồi nên tự động xích ra liền. Cô mới lắp bắp nói:” Tại nãy tôi sợ té mới ôm hơi chặt, haha có gì đại nhân rộng lượng bỏ qua chở tôi về nhà nha”. Thành Phong lại không để ý nhiều mà hỏi:” Yến Thư nhà cô ở đâu vậy?”. Chợt cô hơi lo lắng về việc người khác sẽ nhìn thấy hoàn cảnh nơi mình ở, sự tự ti này đã bám vào sâu trong tâm trí nên cô mới nói hắn dừng lại trước đầu đường khu phố X là được rồi, cô sẽ tự mình đi bộ vào.

Cứ như vậy rồi cũng tới chỗ đầu đường, hắn dừng xe lại chờ cô nhảy xuống sau đó tự mình đi bộ vào trong, trước khi đi Yến Thư quay lại nói:” Cảm ơn cậu rất nhiều, mốt tôi sẽ tặng cậu kẹo sữa chua nha.” Vừa nói hết câu là cô đã chạy thật nhanh nhưng cô lại không biết đằng sau Thành Phong đang giương khóe môi lên một đường cong sau lời cảm ơn đó của cô.

Dù gì mình cũng là người bắt cô ta đợi lâu, đã không tức giận mà còn tặng kẹo ngược lại cho hắn. Đúng là một cô gái kì lạ nhưng Phong không rõ rốt cuộc cô cố gắng làm quen với một người như hắn làm gì, nếu xuất phát từ việc thích hắn thì nên dập tắt suy nghĩ ấy từ ban đầu đi. Trước mắt đã thấy bóng cô vụt xa nên Thành Phong cũng quay mặt đi chuẩn bị chạy xe về nhà không thì ông già sẽ nổi điên lên.