Chương 5

Tối đó Yến Thư nằm trên giường trằn trọc nghĩ cách làm sao để được chuyển qua lớp 11A2 học chung với học thần lạnh lùng đây, hmmm một hồi lâu mới nhớ ra hình như trường mình có cuộc thi chuyên biệt để ai có mong muốn vào lớp chọn thì đăng kí tham gia, tầm đầu tháng 12 sắp tới là thi rồi. Cô cảm thấy đặt ra mục tiêu vậy mới có thể phấn đấu được. haha bà đây sẽ kết thân với Phong vào một ngày không xa. Chờ cô trong giấc mơ nhá.

Hôm sau cô liền dậy trễ với hai con mắt thâm quầng, không được rồi phải mau chóng bận đồ chạy nhanh đến trường học. Vậy mà kết cục vẫn trễ, trong lòng lo sợ bị giám thị ghi tên nên cô mới đi dọc bên cổng trường một hồi lâu thì xuất hiện bóng dáng cao ráo quen thuộc đập vào mắt, Thành Phong đang định trèo lên thành tường để vào lớp học nhưng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nên quay sang thấy Yến Thư, cô cũng bắt chước anh lấy đà rồi nhảy lên tường thế mà lạ lắm, cô trượt từ trên cao xuống dưới đất. Thật mất mặt quá đi!

Thấy vậy, Thành Phong cũng từ từ bước qua chỗ cô, khụy một bên chân xuống rồi mất kiên nhẫn nói: ”Lúc nào cũng vậy, toàn gây phiền phức, nếu còn không nhanh leo lên chân tôi nhảy qua thì đứng một mình ở đây luôn đi” Trong một giây phút tim đập có chút nhanh thì phải, cô nên kiềm chế lại, sau đó Yến Thư không ngần ngại bước lên cái chân rắn chắc ấy nhảy nhanh qua bên kia tường. Vui quá! qua được nè nhưng niềm vui chưa được lâu, cũng vừa lúc đó Phong mới nhảy qua được thì giám thị đi quanh trường phát hiện hai đứa đi học trễ.

Mới sáng sớm đã xui đến tận mạng, không thể để bị bắt dễ dàng được, phải tới lượt cô nương đây ra tay thôi, cô quay đầu nắm lấy tay anh chạy trốn khỏi giám thị, Thành Phong cảm giác tay mình bị bao bọc bởi bàn tay mềm mại kia, chạy một hồi vào phòng thể chất mới khuất khỏi mắt ông thầy, hai người đứng một hồi trong phòng chờ bên ngoài im lặng, lúc này Yến Thư mồ hôi nhễ nhại mới lấy lại bình tĩnh ngước nhìn qua phía Thành Phong thật lâu, anh bực mình quay sang lườm cô một cái: ”Lần sau đừng có tới gần tôi, cảnh cáo cô đấy”. Nói xong lập tức mở cửa phòng đi ra. Hứ tâm hồn thiếu nữ bị tổn thương quá đi nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ càng khiến cô muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn trước mà thôi.

Dường như từ trước đến giờ Thành Phong lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, khuôn mặt luôn lạnh như băng và nói những lời nói thô kệch làm tổn thương đến người khác, vậy mà có một ngày mình thấy được vẻ mặt hiền dịu, tươi cười khi anh ấy âu yếm cô gái kia, khoảnh khắc ấy cảm giác tuyệt vọng, đau khổ và thua kém như bao trùm lấy bản thân nhưng đó chỉ còn là Yến Thư lúc 27 tuổi thôi chứ cô của 17 đã thay đổi rồi, quyết tâm dũng cảm đối mặt với mọi thứ hơn, không vì những lời nói sắc bén đó mà buông bỏ dễ dàng như vậy. Chính cô sẽ sưởi ấm trái tim sắt đá đó, ở bên cạnh và chia sẻ khó khăn cùng anh.