Chương 4

Phía Yến Thư sau khi nói câu khẳng định như vậy với Thành Phong cũng bất giác hơi đỏ mặt, nhớ lại mục đích mình đến học toán và hỏi bài nên bỏ qua vụ hắn lấy cuốn sách kia, cô chuyên tâm xem sách, làm bài tập nhưng đến câu khó, suy nghĩ không ra mới hỏi học thần chỉ cho nhưng đổi lại là cái bỏ đi của anh. Cô biết trước sẽ như vậy nên càng không bỏ cuộc. Cứ mỗi tuần sau đó, Yến Thư chăm chỉ đến thư viện học bài chờ anh tới rồi ngồi kế bên, hắn cũng không thèm ngó ngàng tới nên cô đã chuẩn bị trước rồi, mang theo kẹo sữa chua đẩy sang trước mặt anh.

Bữa giờ hắn không muốn quan tâm đến cô nàng này rồi nhưng cô lại tung ra chiêu mới là kẹo sữa chua được đóng gói tinh xảo đủ màu sắc lấp lánh để mong hắn chỉ bài cho. Trong đầu lúc này không hiểu sao cô lại biết hắn thích ăn đồ ngọt chứ, ngay cả ba mẹ còn không nhớ sở thích này của hắn. Đang đọc sách liền quay qua thấy ánh mắt chờ mong của Yến Thư, hắn im lặng giật lấy đống bài tập cô đang thắc mắc ghi lại từng lời giải chi tiết, nhìn rất dễ hiểu cho những người não ngắn như cô đọc rồi lấy đống kẹo đó ra khỏi thư viện, bỏ cô lại một mình.

Cô nhìn từng hành động của anh liền cười mỉm, vui vẻ cả buổi, ai nhìn vào còn tưởng cô bị ấm đầu, không ai biết lúc này cô thấy việc mình cất công làm kẹo không hề uổng phí, vừa được ai đó chỉ bài vừa hiểu toán hơn trước. Làm xong hết bài tập cũng đã hơi trễ, Yến Thư phải mau về nhà không lại khiến bà lo lắng, giờ chỉ còn bà là tổ ấm duy nhất giúp cô có thêm động lực sống. Vốn dĩ cô sẽ có gia đình đầy đủ ba mẹ nhưng chính sự tồn tại của bản thân khiến người mẹ ra đi mãi mãi vì khó sinh, từ đó về sau ba cô luôn chìm đắm trong men rượu xong rồi còn kết hôn với người đàn bà giàu có khác để quên đi đứa con nghiệt chủng đã khiến vợ mình chết, ông rủ bỏ tất cả và không về nhà này nữa. Chính bà ngoại đã nuôi lớn cô được như bây giờ.

Tới khi về nhà Yến Thư thấy bà vẫn còn ngồi bán bánh, vội chạy vào giúp bà dọn hàng thật nhanh rồi cùng nhau ăn cơm tối. Không gian ấm cúng cùng bữa ăn đơn giản do tay bà chuẩn bị thật hoài niệm, cô luôn khát khao được một lần nữa ăn những món ăn gia đình như vậy nhưng đáng tiếc thay trong tương lai lúc cô vừa 20 thì bà lại ra đi để người cháu này một mình cô đơn trong căn nhà. Yến Thư càng nghĩ càng thấy man mát buồn, bà thấy vậy liền hỏi: ”Cháu đi học có mệt không, ăn uống trong trường đầy đủ chứ?”. Một câu hỏi này kéo tâm trí cô trở lại, Yến Thư lại mỉm cười bảo: ”Bà yên tâm nha, cháu học tiến bộ lắm đấy đã vậy còn được bạn bè quý mến tặng bánh kẹo nữa cơ, đã lắm!”, bà nghe vậy cũng thấy yên lòng, luôn miệng bảo cháu mình ráng học hành cho tốt để mai đây còn có việc làm.