Chương 3

Trọng sinh lần này là cơ hội quý giá nhất mà ông trời ban cho cô, Yến Thư sẽ không để bản thân bị người khác chà đạp như trước nữa. Trong khoảng thời gian này sẽ khó khăn lắm đây, phải ôn luyện các môn học và tự ăn uống không làm phiền đến bà, tiếng lòng đang khóc thét thì Tư Hạ chạy tới sau lưng với chai nước và lo lắng nói: ”Sao mình mới lên phòng giáo viên có tí mà tụi nó ăn hϊếp cậu rồi, con quỷ nhà cậu có sao không?” Thực cảm động khóc không thành tiếng khi có người quan tâm đến mình như vậy, cô liền xua tay rồi nói giải quyết xong hết rồi, cậu không cần phải lo. Tư Hạ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn còn không yên tâm nên nói lần sau mình sẽ xử lí những con nhỏ đó cho.

Xong Tư Hạ lại nhìn thấy hộp bento đầy đủ các món của Yến Thư, cười một cách nham hiểm hỏi chàng nào tặng cậu đấy, cô ngại ngùng bảo: "Bữa trước mình bị thương do Phong gây ra đó nên bắt đền bằng bento đây”. Tư Hạ hét lớn không thể tin bạn mình dám kêu cậu ta làm vậy. Cô kêu bạn mình nhỏ tiếng chút rồi nói thầm bên tai là: ”Tôi muốn theo đuổi cậu ta, không biết Tư Hạ cô nương có dám giúp mình không?”. Đó giờ thấy Yến Thư luôn trầm lặng, nhút nhát với mọi người nay lại thay đổi lớn, đương nhiên bạn thân phải ủng hộ cho chuyện tình của Yến Thư rồi. Hai người trò chuyện một hồi rồi vào lớp học tiếp.

Bản thân thì không nhớ mình yêu thích, đam mê thứ gì nhưng lại nhớ từng chút một thói quen, sở thích người khác, nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Cô biết anh sẽ đến thư viện trường vào mỗi thứ hai và thứ tư lúc ra về để đọc sách. Vì điều đó nên vừa kết thúc tiết học, Yến Thư liền chạy tới thư viện để giành chỗ ngồi.

Lúc này cô đang tìm sách luyện toán trên kệ thì thấy có một sách rất ư là hợp với mình nhưng để cao quá đi. Yến Thư đang quay người lại so với kệ để với tới cuốn sách tuốt trên cùng thì đằng sau một luồng hơi ấm trấn áp tới khiến cô giật nảy mình quay lại, cô thấy Thành Phong cầm cuốn sách ấy rồi đi tới chỗ ngồi như thể cô là không khí. Hứ gì vậy chứ cô định lấy trước mà. Yến Thư bước tới chỗ anh đang ngồi rồi tức giận trừng mắt. Thành Phong cũng ngước mặt lên nhìn cô rồi cười nhếch mép: ”Tôi có quen cô sao mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?”. Một câu nói như xuyên ngàn mũi dao qua tim mà. Bình tĩnh lại rồi mới cất giọng nói dịu nhẹ của mình: ”Không nhớ cũng không sao miễn là tôi sẽ gặp cậu mỗi ngày, từ giờ đến sau này khiến cậu nhớ mãi cái tên Diệp Yến Thư này”. Ban đầu hắn có nhớ ra người con gái này qua sự cố lần trước nhưng lại không muốn dính tới cô nên mới nói vậy, thế mà cô kiếm đâu ra sự tự cao để nói câu đó chứ. Hắn mà nhớ đến cô sao, chờ đến kiếp sau đi.