Chương 2

Qua hôm sau đến trường, cô bước vào lớp liếc nhìn xung quanh rồi bước vào chỗ ngồi của mình. Quay trở lại thời gian đi học cũng không được sướиɠ hơn là bao vì ánh mắt bạn bè lúc nào cũng hướng về Yến Thư những điều xấu nào là đứa nhà nghèo, học dốt mà còn bị hâm nữa. Cô chỉ được bề ngoài vô cùng xinh xắn với mái tóc xoăn tít và nước da mịn màng được hưởng từ mẹ nhưng ngược lại không được ăn uống đầy đủ nên khiến cô quá đỗi ốm và thấp so với bạn bè trang lứa. Dẫu là đi làm hay đi học thì Yến Thư vẫn mặc kệ mọi người gièm pha mà quyết tâm lại từ đầu học hành thật tốt, không bỏ học để đi làm sớm nữa.

Học xuyên suốt rốt cuộc cũng tới giờ ra chơi thì nghe ngoài cửa có một nam sinh hỏi ai là Diệp Yến Thư tớ đến đưa đồ. Trong đầu cô lúc này thực không ngờ anh vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn không chịu nhìn mặt cô dù chỉ một chút. Hồi sau Yến Thư bước ra cửa thì thấy Hàn Hào Kiện- người đàn ông đáng tin cậy sau này sẽ sát cánh bên Thành Phong trong mọi lĩnh vực kinh tế. Suy nghĩ hồi lâu cô nên kết thân người bạn này trước thì mới thân với anh được, cô cười nói: ”Phong nhờ cậu đưa bento cho mình hả?” Ban đầu Kiện cũng không đành tốn nhiều thời gian cho cô nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng rồi nói chuyện dịu dàng với mình như vậy thì cậu bất giác đỏ tai và đứng nói với cô một hồi, đưa hộp cơm rồi đi thật nhanh về lớp với Thành Phong.

Lúc này cậu bang vào lớp la to khiến anh đang nghỉ giấc trên bàn phải hé mở mắt ra hỏi chuyện gì vậy. Khung cảnh chàng trai thức dậy thôi cũng khiến biết bao nữ sinh trong lớp phải khen tới tấp vì khuôn mặt điển trai, mái tóc haircut đen tuyền đang xỏa xuống với cái mũi cao ngất ngưỡng. Thực sự còn khiến bao nhiêu người ghen tị nữa đây. Thành Phong hắn lúc này thực mệt mõi tên mồm to kia, cậu bay vô rồi nói cái gì mà tiên nữ mới giáng trần gì không biết, hắn định nằm xuống thì nghe cậu ta kêu tiên nữ Yến Thư nói cảm ơn anh nha, giọng thì ấm áp, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng muốn làm tan chảy trái tim cậu quá đi, lúc này hắn lại tưởng tượng ra khuôn mặt cô khi nói câu ấy nhưng thấy bản thân cũng thật quá điên rồ rồi không nên nghĩ tiếp nữa, gục đầu xuống ngủ.

Bên đây Yến Thư đang tận hưởng bữa cơm với biết bao con mắt dòm ngó của người khác bởi Hàn Kiện cũng không phải dạng vừa nha sao lại cho cô ta đồ ăn chứ, lúc này Tiểu Lục cùng mấy nhỏ khác xúm lại chỗ cô kiếm chuyện khiến cô vô cùng nhức đầu. Tiểu Lục ngay lập tức hỏi: “Sao con nhỏ nghèo nàn như mày lại quen được nhân vật như Hào Kiện chứ, mày định dụ dỗ bạn học hay gì hả con khốn kia!” Nghe vô cùng tức cười, Yến Thư liền đáp trả: ”Sao tôi lại không thể chứ, chuyện nghèo khổ thì liên quan gì đến việc không được làm bạn với Hàn Kiện và đặc biệt cấm xúc phạm đến tôi không là tôi cho cô nếm mùi của con khốn này đấy” Mọi khi nó hay im lặng, không đáp trả mà sao nay nó dữ lên vậy. Tiểu Lục chưa kịp hoàn hồn thì cô đã vụt ra khỏi lớp với hộp cơm chưa ăn xong.