Chương 1

Cô, Diệp Yến Thư năm nay cũng đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có mối tình nào cả. Điều mà cô hối hận nhất chính là không dũng cảm bày tỏ tình cảm với Quách Thành Phong để cho người đàn bà khác cướp anh mất. Ngày cứ trôi qua ngày cô vẫn đi làm nơi công sở, lúc nào cũng bị sếp mắng tơi tả còn đồng nghiệp thì coi thường thân phận cô, luôn xúm lại và nói xấu sau lưng khiến cho một người luôn im lặng, tưởng chừng như vô cảm trong cuộc sống như cô, lại luôn cảm thấy ấm ức, tủi thân chỉ biết khóc không thành tiếng trong nhà vệ sinh một mình.

Sau khi kết thúc chuỗi ngày làm việc mệt mõi, Yến Thư lại bước dọc trên con đường về nhà, cô chợt nghĩ phải như mình được quay trở về thời cấp 3 thì sẽ quyết tâm học tập thành đại học bá không những thế còn chăm sóc lại bản thân để trở nên xinh đẹp hơn và đặc biệt hơn hết cô còn ước nguyện đó là theo đuổi Quách Thành Phong cho bằng được nhưng chưa nói hết câu đột nhiên một ánh sáng chợt lóe đến, đầu óc bỗng nhiên kêu ong ong, mọi thứ đều tan nát.

Thời gian như ngưng động lại, tiếng chuông bỗng rengggg lên báo sắp vào tiết học. Yến Thư chậm chậm mở mắt ra thì bên cạnh nghe tiếng nói hớt hải của cô bạn thân Lê Tư Hạ - người mà bấy lâu rồi cô không được gặp nữa chỉ vì sai lầm của bản thân mà khiến tình bạn hai người rạn nứt. Âm thanh ồn ào ấy lại chuyển qua hướng cô, liên tục hỏi rằng: ”Nè tỉnh chưa hã con nhóc ranh kia, cậu có biết vừa rồi cậu cứ mãi ngắm Thành Phong chơi bóng rổ mà bị quả bóng rơi vào đầu không?”. Nhưng cô vẫn còn hoang mang rằng mình tại sao lại ở đây rồi còn có cô bạn thân hồi cấp ba nữa. Không còn gì để nói nữa hình như cô trọng sinh rồi. Tình tiết máu chó gì đây vậy ?. Khoảng mấy giây sau Yến Thư mới quay sang hỏi cô bạn mình bây giờ đang là ngày tháng năm nào rồi. Tư Hạ nghe xong liếc xéo cô rồi nói: ”Cậu chắc bị ấm đầu rồi đúng không, hôm nay là 10/11/2006 đó”.

Yến Thư nghe xong thì mừng thầm trong lòng đây là khoảng thời gian cô còn thích thầm anh đây mà. Nhưng trước hết phải học tập lại từ đầu mới theo kịp người con trai ấy. Đang mải mê suy nghĩ thì cửa phòng y tế chợt mở ra chàng trai cô hằng mong ước nhưng không thể chạm tới lại đến trước mặt hỏi cô có bị làm sao không, Tư Hạ thấy vậy liền nói tớ vào lớp trước để cô và anh ở lại phòng y tế.

Cô bạn mới đi chưa được bao lâu thì anh mới cất giọng lạnh lùng lên mà nói: ”Nhìn cậu vậy chắc không sao rồi, phần hỏi thăm cũng xong nên tôi liền đi đây.” Thấy anh định đi, cô cũng không níu kéo gì nhiều mà nói: ”Tôi hơi bị nhức đầu, không bằng bữa nào cậu mang bento đến lớp bồi thường tôi là được”. Biểu cảm hắn hơi sa sầm nhưng cũng đành đồng ý bởi từ trước tới giờ tính anh khó gần, lạnh lùng lại khó ở chưa có người con gái nào dám kêu anh làm vậy ngoại trừ cô nàng này nên thầm coi đây là ngoại lệ trong cuộc đời của Thành Phong. Lúc này Yến Thư lại không cần nhìn cũng biết khuôn mặt khó chịu của tên kia, chỉ biết cười thầm và mong chờ món quà đó từ Thành Phong.