Chương 150

Mấy ngày nay vụ án của Chu Đại Hải đã có tiến triển vượt bậc, cảnh sát đã rất nhanh bắt được hung thủ. Ngô Cẩn Ngôn thực tế cũng không quá quan tâm, vì công việc của cô chỉ dừng lại ở mức khám nghiệm và cung cấp manh mối cho bên đội hình sự mà thôi. Nhưng thường thì trong các email liên quan đến vụ án được gửi đến đều sẽ có cả của cô, vì vậy Ngô Cẩn Ngôn cũng sẽ follow một chút, chừng nào kết án thì mới thôi.

Vụ án lần này cũng không có gì quá đặc biệt, hung thủ là người quen của nạn nhân, do có xích mích từ trước nên cố ý hẹn nạn nhân tới nơi vắng vẻ rồi sát hại, sau đó đem xác ném đi nơi khác. Ngô Cẩn Ngôn có chút nhàm chán đọc qua bản ghi chép tóm tắt vụ án, mọi thứ về cơ bản không khác với suy đoán của cô là bao, nhưng khi lướt qua một cái tên thì trong lòng Ngô Cẩn Ngôn lại hơi động một chút.

Tôn Ninh.

Đây chẳng phải là tên của bạn trai Vương Viện Khả hay sao? Ngô Cẩn Ngôn dời tầm mắt xuống một chút, chậm rãi đọc. Tôn Ninh hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện đại học M - một bệnh viện rất có tiếng tăm, vốn dĩ không thể có liên quan đến vụ án. Nhưng điều rùng hợp là khu nhà anh ta thuê trọ lại ở ngay gần kề với nhà mà nạn nhân thuê, vì vậy trong quá trình đi điều tra cảnh sát có từng ghé qua để lấy thông tin.

Cũng không có gì đặc biệt, Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ. Nhưng cô vẫn nhớ rõ ánh mắt của gã Tôn Ninh này trong lần đầu gặp mặt.

Nói thế nào nhỉ? Anh ta tạo cho người khác cảm giác bản thân rất lịch sự, rất có tri thức, hơn nữa cũng rất thân thiện. Ngô Cẩn Ngôn nhớ rõ bản thân là lần đầu tiên gặp và tiếp xúc với Tôn Ninh, nhưng không hiểu sao cô luôn có cảm giác gã đàn ông này có chút quen mắt, nhưng với khả năng ghi nhớ chuyện vặt vãnh cực kém của mình thì Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể lắc đầu bỏ qua mà thôi.

Nhấn chuột tắt màn hình hiển thị email đi, Ngô Cẩn Ngôn tiện tay với lấy tập hồ sơ trên bàn, sau đó ngả người ra sau thư giãn một chút. Ngày thường lượng công việc của cô cũng không tới mức quá nhiều, miễn sao không có người chết hay bị thương cần giám định để kiện cáo gì đó thì Ngô Cẩn Ngôn cũng sẽ không tới mức bận rộn như trong phim thường thấy.

Hơn hai giờ chiều, Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ đang tập trung viết nốt báo cáo thì điện thoại đặt bên cạnh đổ chuông, nghe qua cũng biết hẳn là không phải chuyện tốt lành gì.

"Alo, Trương đội, có chuyện gì?"

"Pháp y Ngô, có chuyện rồi, cô mau tới công viên Hoa Mặt Trời đi"

Đầu dây bên kia rõ ràng lộ ra vẻ gấp gáp, Ngô Cẩn Ngôn chỉ nhàn nhạt cất tiếng trả lời, sau đó cúp máy rồi đi vào phòng giải phẫu lấy dụng cụ.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe màu đen sáng loáng dừng lại trước cổng phụ của công viên Hoa Mặt Trời, Ngô Cẩn Ngôn bước xuống xe, trên tay là vali dụng cụ quen thuộc. Cô đi qua giải phân cách hiện trường rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh người phụ trách hiện trường.

"Tóm tắt tình hình đi"

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đeo khẩu trang cùng găng tay, động tác hết sức lưu loát. Người đứng bên cạnh là Trương đội trưởng của đội hình sự, sau khi nhận được báo án thì lập tức chạy tới đây, đến mức tóc tai có chút rối loạn cũng quên chỉnh lại.

"Chúng tôi nhận được điện thoại báo án từ một cảnh sát viên trực ở gần đây. Anh ta đang trong thời gian nghỉ phép nên hôm nay dẫn gia đình đi chơi một chút, không ngờ khi vừa tới gần khu nhà ma này lại phát hiện có người nằm ở đây, lại gần mới phát hiện đã tắt thở"

Trương Vĩnh vừa nói vừa chỉ vào xác chết đang nằm sấp kia, người chết nằm tư thế kì cục này vì khi đó pháp y chưa tới nên không ai được phép đυ.ng vào, tránh việc làm hỏng hiện trường ban đầu. Ngô Cẩn Ngôn ừm một tiếng rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh một chút. Khu nhà ma còn cách đây một đoạn ngắn, mà theo miêu tả thì có thể là nạn nhân đã rơi từ trên cao xuống, nhưng cụ thể là rơi từ chỗ nào thì không ai biết. Ngô Cẩn Ngôn nhìn kĩ một vòng, phát hiện ra ở sau lưng mình có một dãy cầu thang trông có vẻ đã cũ, đây có vẻ là dãy cầu thang nối liền dùng để sửa chữa và bảo dưỡng đạo cụ trên cao của khu nhà ma. Như nghĩ ra điều gì, Ngô Cẩn Ngôn xoay người lại cất tiếng:

"Trương đội, anh cho người lên kiểm tra dãy cầu thang kia một chút giúp tôi"

"Hả?". Trương Vĩnh ngơ ngác một chút, "À, được được".

Ngô Cẩn Ngôn lật thi thể lại, là một người đàn ông khoảng chừng 55 đến 60 tuổi, tóc đã bạc quá nửa, gương mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn quanh khoé mắt. Tư thế chết có chút không đúng lắm, cảm giác như cơ thể đã co cứng lại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi đáp xuống đất vậy. Trên trán nạn nhân có một vết thương lớn, chỉ cần rạch da quan sát một chút liền nhận ra đây là vết thương do va đập mạnh tạo thành, xương sọ bị lõm xuống một chút, não bị xuất huyết nguyên trọng, xung quanh còn cơ hồ nhìn thấy được những mảnh vỡ vụn nhỏ li ti.

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, nhìn vào thể trạng của ông ta, chắc hẳn cũng phải trên dưới tám mươi cân, mà chiều cao thì có chút không cân xứng với cân nặng. Nếu như cô đoán không nhầm thì người đàn ông này hẳn là trượt chân rồi ngã xuống dưới, do thân hình quá nặng nề nên tiếp đất tạo lực mạnh hơn hẳn bình thường, chỉ có như vậy mới tạo được ra vết thương nghiêm trọng như thế này.

"Phán đoán thời gian tử vong thế nào?"

Ngô Cẩn Ngôn hướng đến người trợ lý pháp y đang loay hoay đo nhiệt độ gan ở bên cạnh, sau khi cô tới đây không lâu thì hai người họ cũng đã có mặt đầy đủ.

"Thời gian tử vong theo phán đoán của tôi thì là khoảng hai giờ trước"

Người kia thành thật trả lời, thời tiết lúc này vẫn chưa ấm lắm nên thời gian tử vong không thể sai lệch quá nhiều được, hưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu là trượt chân ngã xuống thì hẳn là phải phát ra tiếng động lớn chứ nhỉ? Như vậy chẳng phải sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý sao? Nhưng tại sao người này lại nằm ở đây tới gần hai tiếng mà không ai phát hiện ra chứ?

"Pháp y Ngô". Bên tai truyền đến tiếng của Trương Vĩnh, "Đã kiểm tra khu vực cầu thang, ở cầu thang chính giữa phát hiện một dấu vết trượt rất rõ ràng, thậm chí trên lan can còn tìm được vài sợi vải vụn, rất có khả năng là của nạn nhân".

"Dấu chân thì sao?"

"Khá là hỗn loạn, có vẻ như là có khá nhiều người đã từng lên đây"

Khu vực cầu thang dùng để bảo dưỡng này thì leo lên để làm gì cơ chứ? Ngô Cẩn Ngôn nhìn lại một lượt, sau đó à một tiếng trong lòng.

Ở khoảng trống đằng sau lưng cầu thang có trồng một hàng cây, ngoài những tán cây cao vυ"t còn có thêm loài hoa gì đó leo trên thân cây, màu đỏ hồng của những bông hoa trông đặc biệt bắt mắt, có lẽ đây là địa điểm ưa thích cho những thanh niên thích chụp hình để sống ảo.

"Ừm, tôi biết rồi". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Xét theo vị trí thì rất có thể là nạn nhân đã trượt chân rồi ngã từ trên đó xuống, các dấu vết cũng rất rõ ràng. Nhưng vẫn có khá nhiều điểm nghi vấn, bước đầu tôi chỉ có thể nhận định rằng nạn nhân tử vong do xuất huyết não cục bộ, vết thương chí mạng nằm ở phần thuỳ trán"

Cô vừa nói vừa chỉ cho Trương Vĩnh xem các vết thương.

"Ngoài ra trên người cũng không tìm thấy dấu hiệu xô xát, quần áo chỉnh tề nguyên vẹn. Các vết xây xát hình thành trong quá trình tiếp đất"

"Nói vậy thì đây là một vụ tai nạn à?". Trương Vĩnh hơi ngẩn người ra.

"Chưa thể nói trước được điều gì". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, "Đợi tôi đem thi thể về khám nghiệm đã rồi mới có thể đưa ra kết luận được"

Ngô Cẩn Ngôn thì nhìn lại thi thể mang gương mặt méo mó biến dạng vì bị va đập mạnh kia một chút, sau đó yêu cầu hai người trợ lý pháp y đem thi thể gói vào trong túi đựng xác rồi mới cất dụng cụ đi, sau đó thong thả đứng dậy.

"Anh đã tìm ra được lý lịch của người chết chưa?"

"Vẫn chưa". Trương Vĩnh lắc đầu, "Chúng tôi đã yêu cầu bên công viên xác nhận nhân sự, có vẻ đây là khách tới tham quan chứ không phải nhân viên của nơi này".

Lại càng vô lý...

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ thầm trong lòng, nếu là khách tham quan thì tại sao phải leo lên tận trên đó để rồi trượt chân ngã xuống như vậy chứ? Trông ông ta cũng không giống như mấy người trẻ tuổi muốn selfie sống ảo đâu nhỉ?

"Anh nên sớm xác minh được thân phận của người chết, tôi cần phải có chữ ký xác nhận của người nhà nạn nhân mới có thể tiến hành khám nghiệm được"

"Ừm, tôi đi làm ngay đây"

Nói rồi Trương Vĩnh lập tức xoay người đi, Ngô Cẩn Ngôn thong thả đi xung quanh nhìn một chút rồi mới đảo mắt nhìn một vòng qua đám đông hiếu kì đang đứng vây quanh khu vực phong toả hiện trường, ánh mắt cô dừng lại ở một người phụ nữ đứng cách đó không xa. Là một người phụ nữ gầy gò, gương mặt có chút xanh xao nhưng ánh mắt của người này thì lại có gì đó không đúng lắm, nói thế nào nhỉ? Là cái cảm giác vừa thương hại vừa hả hê chăng? Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, người phụ nữ kia nhận ra mình đang bị nhìn trúng thì lập tức bối rối quay người đi.

Trực giác của Ngô Cẩn Ngôn rất mạnh, một khi đã nhìn trúng thì chắc chắn là có vấn đề. Cô lập tức ra hiệu cho một người cảnh sát đứng gần đó, anh ta cũng rất phối hợp với cô, nhanh chóng nhìn về phía người phụ nữ có vấn đề kia rồi âm thầm ghi nhớ lại gương mặt của cô ta. Quá trình thẩm vấn nhanh những người có mặt ở hiện trường đang diễn ra, nếu không muốn đánh động thì chỉ có thể lạt mềm buộc chặt từ từ tiếp cận người phụ nữ kia mà thôi.

Sau khi xong việc, Ngô Cẩn Ngôn lơ đễnh nhìn ra xung quanh một chút để xem có phát hiện ra điều bất thường nào khác không thì ánh mắt của cô chợt va chạm với ánh mắt của một người khác. Người nọ thân hình cao ráo, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt còn đeo khẩu trang kín mít chỉ lộ mỗi đôi mắt. Anh ta đứng lẫn trong dòng người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Ngô Cẩn Ngôn, tựa như đang theo dõi nhất cử nhất động của cô vậy. Tới khi Ngô Cẩn Ngôn nhận ra và nhìn đến thì không khỏi có chút giật mình, cái ánh mắt này....

"Này anh kia?!"

Ngô Cẩn Ngôn vô thức đi lại gần chỗ người nọ đang đứng, vừa đi vừa cất tiếng đánh động. Nhưng anh ta rất nhanh đã lui về phía sau rồi biến mất trong dòng người hỗn loạn. Khi Ngô Cẩn Ngôn tới gần thì người kia đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

"Pháp y Ngô, có chuyện gì sao?"

Trương Vĩnh ở bên kia nghe thấy động tĩnh liền chạy sang, anh ta vỗ vai Ngô Cẩn Ngôn một cái, lại phát hiện cô hình như đang không hề để ý đến xung quanh.

"Bên đó có gì sao?"

Trương Vĩnh cũng nghiêng đầu nhìn theo hướng mà Ngô Cẩn Ngôn đang nhìn nhưng nhìn một hồi cũng không thấy có gì khác thường.

"Không có gì đâu...". Ngô Cẩn Ngôn thở nhẹ ra một hơi, gương mặt có chút hoảng loạn trong thoáng chốc đã bình tĩnh trở lại, "Chắc là tôi nhìn nhầm thôi".

"Nếu cô cảm thấy không khoẻ lắm thì về trước đi"

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Cô đóng lại vali đồ nghề, sau đó di chuyển ra xe. Suốt cả quãng đường, Ngô Cẩn Ngôn không nói lấy một câu, cô hơi mím môi, gương mặt điềm tĩnh có chút gợn sóng.

Ánh mắt lạnh lẽo kia làm sao cô có thể không biết cơ chứ? Đây chẳng phải là cái ánh mắt mà ngày còn nhỏ Hạ Khương vẫn luôn nhìn cô đó sao?

Đúng, chính là nó! Cái ánh mắt không chút thiện cảm đó không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng tại sao Hạ Khương lại xuất hiện ở nơi này được...? Càng nghĩ Ngô Cẩn Ngôn lại càng cảm thấy lạnh người.

Người anh trai cùng cha khác mẹ này có lẽ cần xem xét lại một chút rồi...