Chương 151

Ngô Cẩn Ngôn sau khi trở về cơ quan cũng không có quá nhiều tâm trạng để quan tâm đến chuyện khác, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là suy nghĩ về cuộc chạm trán vừa rồi. Người nọ tuy rằng che giấu bản thân rất kĩ, nhưng ánh mắt kia thì không. Tuy rằng vào thời điểm cô được sinh ra thì cũng chỉ tiếp xúc với Hạ Khương được một vài năm, sau đó anh ta liền rời khỏi Hạ gia, nhưng cái ánh mắt chán ghét đó không thì không thể nhầm lẫn được.

Ngô Cẩn Ngôn cũng không nghĩ đến trường hợp mình nhìn nhầm, bởi vì người nọ rõ ràng là đang nhìn cô chứ không phải ai khác, khi cô phát hiện thì lại nhanh chóng rời đi, quả thực quá mức đáng nghi. Ngô Cẩn Ngôn hơi cúi đầu, bàn tay co lại, đầu ngón tay găm vào da thịt có chút mạnh. Cô trấn tĩnh lại một chút rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Nghị.

"Alo, chú Lục. Hôm nay Hạ Khương có đi làm không?"

Lục Nghị ở bên kia có chút bất ngờ, Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng lại quan tâm đến sinh hoạt của Hạ Khương như vậy sao?

"Có đi làm, còn vừa tham gia họp bộ phận với chú. Có việc gì sao?"

Ngô Cẩn Ngôn hơi ngẩn người ra, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ nghi ngờ.

"Anh ta vừa đi họp với chú sao? Được rồi, cháu chỉ tiện miệng hỏi một chút thôi, không làm phiền chú nữa, cháu cúp máy nha"

Cô nói xong cũng không đợi Lục Nghị có phản ứng đã trực tiếp cúp máy. Đem điện thoại đặt qua một bên, Ngô Cẩn Ngôn ngả người ra ghế, gương mặt có chút mệt mỏi.

Ngô Cẩn Ngôn có chút băn khoăn, không lẽ bản thân thực sự đã nhìn nhầm? Từ chỗ Lục Nghị đến đây ít nhất phải mất hơn hai tiếng, hơn nữa chính Lục Nghị đã xác nhận với cô rằng Hạ Khương hôm nay có đi làm và hiện tại vẫn đang ở công ty, không có lý do gì để xuất hiện ở đây vào giờ này cả.

Càng nghĩ Ngô Cẩn Ngôn càng thấy đau đầu, cô đưa tay lên xoa đầu, nhưng vì động tác có chút mạnh nên phần tóc trên đỉnh đầu chẳng mấy chốc đã bị xoa đến rối loạn.

Cửa phòng truyền đến âm thanh cộc cộc, Ngô Cẩn Ngôn điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi mới lên tiếng. Người bước vào chính là một trong hai người trợ lý pháp y đang thực tập tại nơi này.

"Pháp y Ngô, đã xác minh được thân phận của người chết, cũng đã liên hệ được với người nhà". Người kia vừa nói vừa đưa tới trước mặt cô một tờ giấy, "Tôi đã thay cô thỏa thuận với người nhà nạn nhân, họ cũng đã ký vào giấy yêu cầu khám nghiệm tử thi rồi".

Ngô Cẩn Ngôn có chút ngẩn người, người này từ khi nào lại nhanh nhẹn tới như vậy? Quả thực không uổng công cô rèn giũa bấy lâu nay. Ngô Cẩn Ngôn bỗng cảm thấy có chút vui vẻ, cô cười nhẹ một cái sau đó gật đầu với người kia rồi đưa tay nhận lấy tờ đơn.

Hơn sáu giờ tối quá trình khám nghiệm tử thi mới kết thúc, Ngô Cẩn Ngôn sau khi cởi bỏ bộ đồ bảo hộ đã ướt đẫm mồ hôi thì lười biếng vươn người một cái, sau đó mới chuẩn bị đi tắm rửa thay đồ. Vì đặc thù công việc nên ở khu vực khám nghiệm luôn có phòng tắm dành cho các pháp y hoặc trợ lý pháp y, Ngô Cẩn Ngôn lại là người ưa sạch sẽ, vì vậy cô tắm gội sạch sẽ xong xuôi rồi mới tan làm.

Khi Ngô Cẩn Ngôn về đến nhà đã là tám giờ tối, cô vào đến cửa, cẩn thận thay giày rồi đi rửa tay, sau đó mới đi ra ngoài phòng khách. Tần Lam lúc này đang ngồi ở sofa coi tivi, Ngô Cẩn Ngôn đứng ở phía sau nàng, bàn tay ấm còn mang theo chút ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, Tần Lam hơi ngửa đầu ra sau, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người phía sau bá đạo ép môi xuống.

Một nụ hôn ngắn nhưng cũng đủ khiến cho gương mặt của người nào đó đỏ lên không ít. Ngô Cẩn Ngôn hài lòng buông tay, trước khi rời đi còn không quên liếʍ môi một cái. Hành động này chọc cho Tần Lam nóng hết mặt mũi, nàng xoay người lại đánh vào vai người kia một cái.

"Em đó, càng ngày càng càn rỡ rồi"

Ngô Cẩn Ngôn chỉ cười chứ không nói gì, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Lam, thuận tay vòng qua ôm nàng kéo sát vào người mình.

"Hôm nay em về muộn như vậy hẳn là chưa ăn gì đúng không?". Tần Lam vừa xoa mái tóc dài của người kia vừa nói, "Em muốn ăn gì để chị đi nấu".

"Muốn ăn chị"

Ngô Cẩn Ngôn nói xong lười biếng dụi mặt vào hõm cổ của nàng mà cọ cọ mấy cái.

". . ."

"Em tốt nhất nên nhịn luôn đi"

Tuy rằng bị Ngô Cẩn Ngôn chọc ghẹo nhưng Tần Lam cũng chỉ cười rồi nhéo má cái kẻ đầu sỏ vô sỉ kia rồi gỡ tay người kia ra, sau đó đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị vài nguyên liệu đơn giản để nấu một tô mỳ.

Ngô Cẩn Ngôn đang vui vẻ ăn mỳ thì điện thoại của Tần Lam reo lên, nàng liếc nhìn màn hình, bên trên chỉ ngắn gọn đề lên một chữ: Mẹ.

Dự cảm thấy chuyện không tốt lành gì lắm nên Tần Lam đi ra ngoài phòng khách rồi mới nhấn nghe.

"Alo, Tiểu Lam, con đang làm gì đó?"

"Con đang ở nhà thôi. Có chuyện gì không mẹ?"

"Là chuyện hôm trước mẹ nói với con đó". Tần mẫu thân vừa nói vừa cười, xem chừng rất vui vẻ, "Dì Lý hàng xóm gần nhà ta đã giúp mẹ tìm ra được đối tượng thích hợp với con rồi".

Tần Lam nghe tới đây thì hai chân mày bất giác nhíu chặt lại, tại sao nàng có thể quên mất vấn đề này nhỉ? Hôm trước nàng nghỉ phép về quê thăm mẹ, cứ ngỡ sẽ yên ổn ở nhà mấy ngày, nhưng không, Tần mẫu thân không biết nghe ở đâu ra câu chuyện con gái ba mươi tuổi mà chưa kết hôn thì sẽ là nỗi ô nhục của dòng họ, nghiêm trọng hơn là sẽ bị người đời chê cười đến không còn mặt mũi. Vì vậy, Tần - đang trong một mối quan hệ đồng tính - Lam cảm thấy vô cùng đau đầu, nhất là khi mẹ nàng cứ liên tục ở bên tai lải nhải về câu chuyện đi xem mắt rồi kết hôn, sinh con đẻ cái này nọ.

Ngày hôm đó bất đắc dĩ Tần Lam mới miễn cưỡng đồng ý với Tần mẫu thân, cứ ngỡ là đồng ý cho xong chuyện, nào ngờ mẹ nàng lại nhớ dai tới như vậy cơ chứ? Tần Lam càng nghĩ càng thấy phiền não.

"Tiểu Lam? Con có nghe mẹ nói không đấy?"

Bên kia truyền đến tiếng nói của Tần mẫu thân, ngữ điệu có vẻ không quá hài lòng. Tần Lam hơi day day chân mày, cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

"Con vẫn đang nghe"

"Mẹ biết công việc của con rất bận rộn, vì vậy đã cố ý dặn dì Lý tìm một người ở ngay Bắc Kinh thì càng tốt, dễ bề gặp mặt hơn"

Giọng nói của Tần mẫu thân mang vẻ hào hứng bao nhiêu thì biểu cảm của Tần Lam lại càng tệ bấy nhiêu. Nàng vô thức nhìn về Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi ở phía xa kia, trong lòng dâng lên cảm xúc tội lỗi.

"Mẹ à, con nói rồi mà, con không có hứng yêu đương. Hơn nữa công việc của con cũng rất bận, không có thời gian gặp mặt hẹn hò gì đâu"

"Con nhỏ này". Tần mẫu thân nhăn mặt, âm thanh có chút cao lên, "Con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay không phải cũng 28-29 tuổi rồi sao? Còn định ở vậy tới khi nào nữa hả?"

"Con còn trẻ mà". Tần Lam nhất quyết cãi lại, "Con gái của mẹ vẫn còn đang xuân sắc nha, mẹ đừng có chê con già"

"Tôi chính là chê cô già đó". Tần mẫu thân hừ một tiếng đầy bất mãn, "Đã sớm định xong người rồi, lát nữa mẹ kêu dì Lý gửi qua cho con xem. Liệu mà sắp xếp thời gian đi gặp người ta đi"

"Mẹ à!"

Tần Lam có chút bất lực kêu lên, nhưng Tần mẫu thân dường như đã quen với việc này nên không cho nàng cơ hội than vãn đã lập tức cúp máy.

Tần Lam ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại cho tới khi nó tối đen lại, nàng cảm thấy vô cùng rối rắm. Nếu nàng thắng thừng từ chối thì Tần mẫu thân chắc chắn sẽ không để yên, còn nếu dùng lý do công việc bận rộn thì chắc chắn sẽ còn bị làm phiền hơn.

Phiền não tới mức cắn răng vò đầu, Tần Lam mải miết với suy nghĩ của bản thân tới mức Ngô Cẩn Ngôn đi tới bên cạnh từ lúc nào nàng cũng không nhận ra.

Bên hông truyền đến cảm giác ấm áp, một giây sao cả người bị kéo về phía sau. Tần Lam hơi giật mình, thân thể nàng lúc này đã dán sát lấy thân thể gầy mỏng của Ngô Cẩn Ngôn, hơi thở cùng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi khiến Tần Lam vô thức thả lỏng, tâm trạng cũng tốt lên một chút.

"Em ăn xong rồi sao?"

"Chị vừa nói chuyện với ai đó? Sao mặt lại ủ rũ như vậy?"

"Có hả?". Tần Lam tự sờ sờ mặt mình, "Đâu có".

"Chị có biết chị nói dối rất tệ không?"

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa xoay người nàng lại, ép Tần Lam mặt đối mặt với mình. Trái tim Tần Lam khẽ nảy lên một chút, nàng vô thức né tránh ánh mắt của Ngô Cẩn Ngôn, không phải vì nàng chán ghét cô, mà đơn giản là lúc này nàng không biết nên giải thích thế nào.

"Nói cho em biết, điều gì khiến chị không vui?"

Đối diện với đôi mắt xinh đẹp mang theo nhiệt lượng ấm nóng kia, Tần Lam rốt cuộc đầu hàng, toàn thân nàng mềm nhũn tựa như không còn quá nhiều sức lực. Nàng câu lấy cổ Ngô Cẩn Ngôn, kéo người kia sát lại gần rồi chủ động dâng lên một nụ hôn.

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướng mày, xem ra chuyện này hẳn là có liên quan đến cô hoặc chí ít là có liên quan đến mối quan hệ của hai người. Cô ôm eo Tần Lam, đem người trong lòng hôn đến trời đất quay cuồng cũng chưa muốn dừng lại. Mãi cho tới khi Tần Lam vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kia thì Ngô Cẩn Ngôn mới buông nàng ra, trên môi còn là nụ cười rất gian manh.

"Em... Em cố ý đúng không?!"

"Chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi". Ngô Cẩn Ngôn cười cười, "Bây giờ thì nói em nghe được chưa?"

Tần Lam không trả lời quá rõ ràng, chỉ kéo Ngô Cẩn Ngôn đến ghế sofa rồi bắt đầu kể cho cô nghe mọi việc. Ngô Cẩn Ngôn không có quá người phản ứng, lâu lâu gật đầu một cái tỏ ý mình đã hiểu. Đối diện với sự bình tĩnh đến lạ thường của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam lại cảm thấy có chút không quen.

Không phải người này bình thường đều rất bá đạo hay sao? Hôm nay lại bình tĩnh như vậy?

Đang mải nói chuyện thì điện thoại của Tần Lam sáng lên, trên màn hình hiển thị tin nhắn Wechat. Nàng tò mò cầm lên xem, lại phát hiện người gửi tin nhắn đến là Lý Hiền, người hàng xóm kiêm bà mối ở gần nhà mình.

Tần Lam ảo não day day chân mày, thuận tay bấm mở tin nhắn. Trên màn hình là mấy bức ảnh chụp cận mặt của những người đàn ông xa lạ, gương mặt có chút khác nhau nhưng nhìn chung đều không có gì quá mức đặc biệt. Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh cũng tò mò nhìn sang, ánh mắt cô dừng lại ở một tấm ảnh gần cuối. Một người đàn ông tướng mạo trông khá đĩnh đạc, ánh mắt rất sáng, đầu tóc gọn gàng, trên sống mũi cao còn đeo một chiếc kính gọng vàng trông có vẻ rất đắt tiền, gương mặt chữ điền toát lên vẻ điềm tĩnh lạ thường, tuy là ảnh chụp nhưng lại rất có thần.

Chân mày Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu lại, gương mặt này... Sao trông quen thế nhỉ? Cô lại liếc nhìn xuống bên dưới, bà dì hàng xóm kia cũng rất nhiệt tình, giới thiệu đối tượng cho Tần Lam còn không quên kèm thông tin tương đối chi tiết của mấy người kia.

Lưu Mạnh Thành, nam, 32 tuổi. Quê quán: Tứ Xuyên, hiện đang là bác sĩ khoa tim mạch tại bệnh viện G.

Ngô Cẩn Ngôn âm thầm lướt qua thông tin của người này, sau đó đợi Tần Lam lướt hết mớ tin nhắn rồi mới cất tiếng.

"Lam Lam, hay chị đi gặp người tên Lưu Mạnh Thành kia đi"

--------------------

Nhớ để lại cmt để động viên tui nha cả nhà iu 😚