Chương 149

Chẳng mấy chốc ba ngày nghỉ phép của Tần Lam đã kết thúc. Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ ngắn hạn này, nàng cùng mẹ ăn xong bữa trưa rồi mới quay trở về Bắc Kinh, trước khi Tần Lam lên đường Tần mẫu thân còn đặc biệt dặn dò nàng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, cũng không quên gửi lời hỏi thăm đến người đồng nghiệp lần trước đã cùng nàng về đây. Tần Lam nghe mấy lời này đã thành quen, chỉ là nàng không ngờ tới Tần mẫu thân còn nhớ Ngô Cẩn Ngôn rõ như vậy.

"Ài, làm sao mà quên được chứ". Tần mẫu thân cười cười, "Đứa nhỏ đó dáng dấp ưa nhìn, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, còn lễ phép nữa. Thật khiến người ta hài lòng mà"

"Ủa... Trước đây mẹ từng gặp người ta rồi sao?"

Tần Lam có chút tò mò, ngày còn nhỏ Hạ Ngôn kia chắc chắn đã từng xuất hiện ở nhà nàng, Tần mẫu thân hẳn là sẽ không quên đi?

"Gặp hồi nào?". Tần mẫu thân nhìn nàng bằng vẻ mặt ngờ vực, "Không phải là đến nhà chúng ta lần đầu sao?"

"À, không phải. Là con nhớ nhầm thôi". Tần Lam nhận ra mình đã nói hớ nên vội vàng phủ nhận, "Trí nhớ của mẹ vẫn rất là tốt nha"

"Cô chê tôi già rồi lú lẫn chứ gì". Tần mẫu thân bĩu môi rồi nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, "Thôi, mau đi đi. Lên tới nơi sớm chút còn có thời gian nghỉ ngơi"

"Con biết rồi mà"

Tần Lam cũng cười, nàng nắm tay mẹ chào tạm biệt rồi chui vào trong xe. Khi xe đã đi, Tần mẫu thân thu lại nụ cười, ánh mắt có chút buồn man mác, quanh đôi mắt bà đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của tuổi tác. Bà đứng ở cửa nhìn theo, mãi cho đến khi xe của con gái biến mất khỏi tầm nhìn mới lật đật đi vào trong nhà.

Tần Lam trên đường đi không khỏi có chút lo lắng, năm đó vì chuyện nàng và Hạ Ngôn bị bắt cóc có liên quan đến Hạ gia nên Tần mẫu thân quả thực đã rất giận. Mặc dù cha nàng và Hạ Niên có mối quan hệ khá tốt nhưng thực sự là Hạ gia quá mức phức tạp, không nên dính dáng quá nhiều. Vì vậy ngay sau khi thương tích của Tần Lam hồi phục, cả gia đình đã chuyển nhà đi nơi khác, Tần Lam cũng gần như cắt đứt liên lạc với người bạn thuở nhỏ là Hạ Ngôn. Việc Hạ Ngôn lớn lên trông như thế nào, biến thành một Ngô Cẩn Ngôn trưởng thành thuần thục ra sao tất nhiên Tần mẫu thân không hề hay biết. Tần Lam tự hỏi nếu bây giờ mẹ nàng biết con gái bà đang có quan hệ yêu đương với con gái của Hạ gia thì không biết là bà sẽ giận tới mức nào nữa...

Nghĩ tới đâu Tần Lam vô thức rùng mình một cái. Duyên phận đúng là thứ mà chúng ta không thể nào ngờ tới được, hầy.

Khi Tần Lam đi tới gần chung cư thì cũng đã gần năm giờ chiều, nàng suy nghĩ một chút rồi vòng qua chợ đồ tươi ở gần chung cư mua chút đồ ăn làm bữa tối, nhân tiện mua thêm một vài món đồ dùng trong nhà.

Sáu giờ kém, Tần Lam đã nấu xong bữa tối. Chỉ đơn giản là hai món mặn cùng một món canh nhưng hương thơm cùng màu sắc bắt mắt của nó thật khiến người ta phát thèm. Khi Tần Lam đang lúi húi bày đồ ăn ra đĩa thì tiếng mở cửa vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai.

"Mừng em về nhà"

Tần Lam vừa cởi tạp dề ra liền quay đi rửa tay như một thói quen, sau đó mới hướng người đang đứng ở gần cửa cất tiếng chào.

Ngô Cẩn Ngôn thay xong dép đi trong nhà rồi đặt chiếc túi xách lên ghế sofa, sau đó mới chậm rãi đi đến bàn ăn. Cô đi tới gần bên Tần Lam, đưa tay kéo người kia lại rồi dang tay ra ôm chặt trong lòng. Khí tức quen thuộc tràn ngập quanh cánh mũi, Ngô Cẩn Ngôn dụi mặt vào hõm cổ của Tần Lam, tham luyến hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người nàng.

"Này... Chị chưa có tắm đâu đó"

Ngô Cẩn Ngôn vẫn không nói gì, cô hơi há miệng, đầu lưỡi lần tìm đến cần cổ trắng nõn của ai đó liếʍ nhẹ một cái rồi lại dùng răng cắn lên. Chỉ là một động tác nhỏ nhưng lại khiến Tần Lam không khỏi run lên một chút.

"Ưʍ...". Gương mặt Tần Lam hơi đỏ lên, "Em..."

"Em nhớ chị"

Thanh âm trầm đều của Ngô Cẩn Ngôn vang lên, động tác ôm trên tay cũng tăng thêm một chút lực đạo.

"Chị cũng nhớ em"

Tần Lam đợi cho tới khi bàn tay mới rửa đã ráo nước mới từ tốn ôm lấy người kia, bàn tay như mang theo hơi ấm nhẹ nhàng dán lên lưng Ngô Cẩn Ngôn.

Mãi cho tới khi đồ ăn đã sắp sửa nguội thì Ngô Cẩn Ngôn mới buông nàng ra, gương mặt vì tiếp xúc với da thịt nàng đã lâu nên có chút hồng lên.

"Mấy ngày vừa rồi em có vất vả lắm không?"

Tần Lam vừa hỏi vừa tranh thủ dọn dẹp nốt bàn bếp, Ngô Cẩn Ngôn sau khi rửa tay chân xong thì rất ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi nàng cùng ăn cơm.

"Cũng bình thường, chỉ là chị vừa đi thì nơi này lại hết yên bình rồi"

"Nghe như thể là tại chị nên em mới bận rộn ấy nhỉ?"

Tần Lam vừa cười vừa đưa tay nhéo nhẹ lên gò má có chút gầy của Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn không lập tức trả lời mà đưa tay lên bắt lấy cổ tay đang làm loạn lên mặt mình kia, ánh mắt trở nên sâu thẳm, không rõ là đang nghĩ cái gì.

"Đúng rồi, vắng chị nên em vất vả lắm đó"

Ngô Cẩn Ngôn một tay giữ cổ tay của Tần Lam, một tay luồn qua eo nàng kéo Tần Lam lại, ép nàng phải ngồi trên đùi mình. Tư thế này nhìn thế nào cũng thấy rất mờ ám~

"Thế nên tối nay chị phải đền bù cho em đấy"

Ngô Cẩn Ngôn ghé sát vào tai Tần Lam, chậm rãi nói ra từng chữ. Bị hơi thở ấm nóng của người kia phả vào vành tai, Tần Lam không khỏi run rẩy một trận. Nàng tất nhiên hiểu ý của Ngô Cẩn Ngôn, chỉ là không hiểu sao mới có mấy ngày mà Ngô Cẩn Ngôn nghiêm túc nhà nàng lại có thể biến thành cái bộ dạng tra nữ như thế này cơ chứ???

Bàn tay có chút không yên phận của Ngô Cẩn Ngôn không biết từ lúc nào đã luồn vào bên trong áo của Tần Lam, cô nhẹ nhàng lướt dọc theo tấm lưng trơn bóng của nàng, đầu ngón tay như có như không vuốt ve trêu đùa làn da nhạy cảm khiến cho chủ nhân của nó rùng mình mấy hồi.

"Em!"

Tần Lam thật khó khăn mới có thể lấy lại bình tĩnh, nàng vòng tay ra sau giữ lại bàn tay hư hỏng đang chọc ghẹo mình kia, bắt nó ngoan ngoãn trở về phía trước.

"Ồ, chị không thích phía sau à?"

Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày đầy khıêυ khí©h, ngón tay ở trên xương quai xanh của Tần Lam gõ gõ mấy cái, sau đó rất nhanh di chuyển xuống dưới bắt lấy một khoả no đủ đang ngạo nghễ vươn cao trước mắt.

Tần Lam bị "tấn công" bất ngờ, lại còn trúng vào điểm nhạy cảm nên trong phút chốc nàng không kìm được mà phát ra một tiếng than nhẹ, nghe thế nào cũng thấy rất thoải mái.

"Thoải mái sao?"

Ngô Cẩn Ngôn lại ở bên tai nàng thì thầm mấy lời vô lại, gương mặt Tần Lam đã đỏ bừng lên, bụng dưới mơ hồ có cảm giác nóng rực, tựa như có một ngọn lửa chậm rãi nhen nhói ở trong lòng đang chờ chất xúc tác là Ngô Cẩn Ngôn để bùng lên vậy.

"Em đó". Tần Lam tóm lấy hai bên má của Ngô Cẩn Ngôn nhéo mạnh một cái, "Chỉ giỏi chọc ghẹo chị thôi!!"

Ngô Cẩn Ngôn bị đau cũng không kêu, chỉ là hơi nhíu mày lại một chút nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường.

"Em học ở đâu ra cái tính vô lại này thế hả??"

"Em chỉ vô lại với chị thôi mà"

Ngô Cẩn Ngôn lại cười, sau đó nắm lấy cằm Tần Lam rồi đem môi mình phủ lên đôi môi xinh đẹp đang mang vẻ hờn dỗi kia. Chỉ đơn giản là một nụ hôn, không vội vã, cũng không quá mãnh liệt nhưng lại giống như đem hết thảy nỗi nhớ mong mà cả hai chất chứa bao lâu nay ra để đáp lại đối phương.

Tần Lam đẩy nhẹ Ngô Cẩn Ngôn ra rồi cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. Nàng có chút khó hiểu nhìn người trước mặt, ngày thường lúc nào cũng là bộ dạng nghiêm túc lạnh nhạt mà tại sao khi ở với mình lại biến thành cái bộ dạng sói già đói khát như thế này nhỉ?

Nàng lảo đảo chống tay lên vai Ngô Cẩn Ngôn để đứng dậy, sau đó đi đến bên ghế đối diện ngồi xuống. Còn kẻ đầu xỏ khiến nàng chật vật kia thì ngoài việc gò má hơi hồng ra thì toàn bộ gương mặt đều mang theo vẻ bình thản, ánh mắt vẫn như cũ, rất trong, rất sạch sẽ, giống như không nhiễm chút gợn sóng nào.

Khá khen cho em!

Tần Lam hừ hừ trong lòng, nhìn cái dáng vẻ lãnh đạm, trên mặt còn viết hai chữ "vô tội" của ai kia mà phát ghét. Ngô Cẩn Ngôn thì không nói gì nhưng khoé miệng cô hơi cong lên, không hề che giấu sự vui vẻ.

Đêm hôm đó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngày hôm sau Tần cảnh quan của chúng ta thật vất vả mới có thể rời giường. Nghe nàng nói lưng eo đau như muốn gãy, hai chân thì bủn rủn mãi không thôi. Còn người nào đó nằm ngủ bên cạnh thì lại rất thoải mái, ngoài việc cánh tay có chút mỏi thì không bị sứt mẻ gì, thậm chí là tinh lực so với ngày hôm qua còn tốt hơn rất nhiều~

--------------------

Đầu giờ chiều Ngô Cẩn Ngôn đi lấy kết quả giám định về liền gặp trúng Đàm Trác đang loay hoay trong phòng hồ sơ, vì vậy cô có chút tò mò đi vào.

"Họ Đàm kia, cô đang tính lấy trộm thứ gì đó?"

Ngô Cẩn Ngôn giả bộ hắng giọng, không ngờ lại khiến Đàm Trác giật nảy người lên. Xem ra điệu bộ này rất có thể là đang đi ăn trộm nha.

"Cô nói linh tinh gì đấy cái đồ mặt than này!"

Đàm Trác thẹn quá hoá giận, đem tập hồ sơ trên tay giơ lên như muốn đánh người.

"Là Mạn Mạn nhờ tôi đi tìm giúp chút tài liệu"

Ngô Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn qua chỗ tài liệu đặt trên bàn, đều là hồ sơ mới gần đây, người bên phòng pháp chứng cần làm gì nhỉ?

"Cô cũng rảnh rỗi quá rồi đúng không? Ở đội khám nghiệm hiện trường không có việc gì thì điều bớt người qua đội pháp y của tôi hỗ trợ đi"

"Không có rảnh". Đàm Trác hất mặt, "Có rảnh cũng không cho cái đồ mặt than nhà cô mượn, mắc công cô doạ chết người của tôi"

Đàm Trác không thèm đôi co với Ngô Cẩn Ngôn mà tiếp tục quay sang tìm tài liệu. Ngô Cẩn Ngôn đứng ngẩn người ra, sau đó lại hơi nhăn mặt.

"Gần đây tôi bận thiệt đó, cô lỡ lòng nói như vậy sao? Chúng ta là bạn đó Đàm Trác"

"Ai bạn bè gì với cô?". Đàm Trác bĩu môi trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, "Cô thì tốt rồi, có tình yêu tình báo rồi làm gì còn nhớ tới người bạn này nữa chứ"

"Không phải chuyện của cô với Thi Mạn vẫn đang rất tốt sao?"

"Tốt thì có tốt, chỉ là..."

Nói tới đây Đàm Trác không khỏi thở dài một cái, hành động này khiến Ngô Cẩn Ngôn rất tò mò.

"Mạn Mạn cô ấy vẫn chưa có tha lỗi cho tôi. Tuy là quan hé đã khá lên một chút nhưng chung quy lại là vẫn còn khoảng cách nhất định"

Ngô Cẩn Ngôn âm thầm cảm thán, vị Mạn tỷ này ghi thù cũng quá mức đáng sợ đi, đến cái người mặt dày vô sỉ như Đàm Trác còn cảm thấy nản lòng thì phải biết là người kia cứng rắn tới mức độ nào.

"Được rồi, đừng có nhăn nhó nữa". Ngô Cẩn Ngôn có lòng vỗ vai Đàm Trác an ủi, "Tôi tin là chị ấy đã sớm bỏ qua cho cô rồi, chỉ là chưa muốn nói ra thôi"

"Cái độ mặt than như cô cũng có thể nói ra mấy lời này sao?"

Đàm Trác liếc mắt tỏ ý nghi ngờ, Ngô Cẩn Ngôn: ". . ."

"Được rồi, coi như tôi tạm tin cô. Còn bây giờ tôi đang bận, cô mau đi về với mớ người chết của cô đi"

Vừa nói Đàm Trác vừa đẩy mông Ngô Cẩn Ngôn ra ngoài, sau đó chuyên tâm đi tìm chỗ tài liệu mà Xa Thi Mạn yêu cầu.