Chương 27: Thất Nhật Tán

Tại sao lại như vậy?

Tần gia chủ sững sờ nhìn tiếng hô chấn thiên ngoài kia. Hắn đã mưu tính hết mọi việc, từng đường đi nước bước đều suy xét cẩn thận, thậm chí người của hắn còn túc trực theo dõi Tĩnh Vương không rồi...

Khoan đã...

Tần Huấn đã nhận ra mình sai ở đâu, ánh mắt trợn trừng nhìn người nam nhân dung nhan trác tuyệt trước mặt, căm giận vứt bỏ binh phù trong tay xuống dưới chân Tĩnh Vương.

"Là ngươi, là ngươi cố ý thu hút sự chú ý của ta.

Đoạn tụ là giả, triệu tập mấy mươi vạn quân về kinh là giả, mưu tính cướp lương là giả, binh phù cũng là giả.

Long hữu nghịch lân, ngươi đã biết Dung Nhi chính là nghịch lân của ta.

Trước dùng Tiêu gia làm mồi châm ngòi giận dữ, sau lại để ta "vô tình" phát hiện âm mưu của ngươi, ta cứ nghĩ mình đang làm chủ cục diện thật ra là vô tri vô giác rơi vào bẫy.

Dù hôm nay ta không bức cung, trong tay ngươi đã có đủ tội chứng kết án Tần gia tội "tàn hại trung lương" đi.

Hahaha!!!

Trần gia toàn gia trong 1 đêm biến mất, Tiêu gia sao có thể bình an?

Hoàng thất đi một nước cờ vừa diệt khẩu được Tiêu gia vừa đạp đổ cơ nghiệp 300 năm Tần gia. Từ nay có thể kê cao gối mà ngủ.

Cao, thật sự quá cao tay.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, thua dưới tay kẻ tâm cơ như ngươi ta thua không oan uổng."

Tĩnh Vương từ tốn cúi người nhặt binh phù lên, phủi sạch, bỏ vào trong áo.

"Chỉ mới nhiêu đó ngươi đã nhận thua, nếu ngươi biết thứ ngươi vừa vứt thực sự là binh phù Đại Thuận thì có phải ngươi nên tự sát cho đỡ mất mặt xấu hổ không?

Cướp lương là thật, triệu tập quân đội về kinh hộ giá cũng là thật...Chỉ là quân đội về kinh là Địch gia quân, quân đội cướp lương mới là công binh.

Nói sao cũng phải đa tạ lão hồ ly ngươi mưu mô, xảo quyệt.

Nếu không có ngươi muốn lợi dụng quân đội ta triệu tập để bức cung thì Địch gia quân cũng đâu thể dễ dàng vào kinh không gặp chút cản trở nào như vậy được."

Lúc này hoàng thượng đã dẫn binh bước vào cung điện, ép nhóm phản tặc co cụm lại.

Quân lính ban đầu Tần gia chủ dẫn vào trừ 10 hắc y nhân rút kiếm bảo hộ xung quanh còn lại đều quay mũi kiếm hướng về người Tần gia.

Hoàng hậu run rẩy ngã ngồi xuống đất, Tần Thu Dung cùng những đích tử quý nữ ban nãy quy hàng Tần gia mặt mũi tái mét, hối hận khôn cùng, có kẻ sợ hãi đến ngất xỉu tại chổ.

Mưu phản chính là tử tội tru di cửu tộc a.

Hoàng thượng liếc cũng không liếc nhìn hoàng hậu một cái, uy nghi lên tiếng.

"Tần Huấn, còn không mau buông tay chịu trói!!!"

Tần gia chủ một tay nắm chặt tay Tần Thu Dung, ánh mắt ra hiệu cho 10 Tần vệ phía sau. Cười ngạo nghễ mà nói.

"Ai thắng cuối cùng vẫn còn chưa biết được.

Dù hôm nay ta thua Vương gia ngươi lại có thể thắng được bao lâu...?"

Nhận lệnh 10 Tần vệ lập tức hành động.

Đạn khói tung ra che mắt, cùng lúc kim độc liên tục phóng xuất ra, Tần Huấn được Tần vệ che chở bỏ xuống tất cả chỉ dẫn theo Tần Thu Dung xông vào nội điện.

Nơi đây có mật thất, có đường hầm thông ra ngoài, là người Tần gia trãi qua 2 đời chủ nhân của điện này bí mật xây dựng, hoàng thất cũng chưa từng biết đến.

Chỉ cần Tần gia quân còn tại, hắn và Dung Nhi có thể quy thuận thái tử Liêu Quốc, xây dựng một Tần gia mới.

Còn đám người vô dụng kia bao năm nay sống dựa vào hắn cung phụng, nay phải chết cũng đừng nên oán trách hắn vô tình.

Phản ứng nhanh nhất là vài thiếu niên, thiếu nữ đang lẫn trong đám người.

Tiểu thái giám nhanh nhạy lột áo khoác trên người tạo thành tấm chắn che chở cho bệ hạ, liền biến thành tiểu cô nương.

Vị quý nữ ban nãy chạy theo phe Tần gia đang nằm ngất xỉu, bất ngờ tung dây lụa trói chặt Tần gia chủ ngăn hắn bỏ trốn.

3 vị đại học sĩ mắt mờ râu bạc, 2 cung nữ nhút nhát dịu ngoan lúc này lại hăng hái xông lên cùng Tần vệ đối chiến.

Tiểu binh lính từ bên ngoài theo vào nhanh nhẹn chạy đông chạy tây, cứ thấy phe ta ai ngã xuống là nhét cho một viên thuốc. Trúng độc trị độc, không trúng độc bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực.

Cục diện nghiêng hẳn về một bên, cứ tưởng rằng kết cuộc đã định ngờ đâu nổi lên dị biến.

"Các ngươi lập tức dừng tay, nếu không ta gϊếŧ y..."

Tần Thu Dung tay cầm chùy thủ đặt trên cổ Tĩnh Vương.

Vương gia cả khuôn mặt xám trắng, toàn thân đau đớn, nội lực toàn bộ bị khóa chặt, cơ thể không còn chút sức lực.

Nếu không phải y định lực hơn người đã ngã xuống từ lâu...

Tần Huấn vậy mà bôi độc dược lên binh phù, hắn luôn biết binh phù là thật. Dù kế hoạch thiên y vô phùng hắn vẫn chừa hậu chiêu đề phòng bất trắc.

"Thất Nhật Tán!!!" Tiểu Tam vừa nhìn qua đã biết Tĩnh Vương trúng loại độc gì. Càng bởi vì biết mà hắn càng thêm hoảng sợ lo lắng.

Thất Nhật Tán là độc dược dùng để tra tấn. Người trúng độc sẽ đau đớn suốt 7 ngày mới độc phát thân vong, ngày hôm sau lại đau gấp bội hôm trước.

Chưa từng có ai trúng độc sống đủ 7 ngày, đều vì quá đau mà tìm mọi cách tự sát.

Độc này nguyên liệu bào chế độc dược và giải dược không khó tìm. Nhưng lại có hơn 100 phương pháp điều chế khác nhau, chỉ cần thay đổi thứ tự xử lý dược liệu, nhiệt độ hoặc liều lượng là thành một phương pháp khác. Cứ mỗi phương pháp lại cần cách điều chế giải dược tương ứng.

Có thể nói trừ người chính tay bào chế ra liều Thất Nhật Tán đó, không còn ai trên đời có khả năng giải độc này.

"Còn có kẻ rất có mắt nhìn. Để chúng ta đi, ta có thể niệm tình cũ cho y một con đường sống. Nếu không, Tần gia chúng ta hủy diệt thì Vương gia các ngươi cũng chờ tuyệt hậu đi."

Tiểu Nhất đang ngụy trang thành Lâm Linh Lan, dùng ánh mắt hỏi Tiểu Tam.

- Ngươi nắm chắc mấy phần...

- Một phần cũng không đến...

Các tiểu ám vệ nhanh chóng trao đổi thông tin, phân công hành động.

Tiểu Tứ, Lục trấn an, bảo vệ bệ hạ.

Tiểu Nhị âm thầm dò xét toàn bộ cung điện, tính toán đường lui của chúng.

Tiểu Tam, Ngũ truyền tin ngự lâm quân đóng cổng hoàng cung, canh phòng nghiêm mật đề phòng tình huống xấu. Phối hợp cấm vệ quân bao vây lục soát Tần gia, tìm ra manh mối về thuốc giải độc.

Tiểu Cửu ra mặt đàm phán kéo dài thời gian, những người còn lại án binh bất động, chuẩn bị sẵn sàng tùy cơ ứng biến.

"Tần tiểu thư vui đùa. Chúng ta làm sao biết được thả các ngươi đi rồi vương gia có bình an hay không?

Hoàng gia không phải để một nữ tử như ngươi uy hϊếp.

Bệ hạ thân thể khỏe mạnh, tam điện hạ tuổi trẻ tài cao, Vương triều Đại Thuận vững bền ngàn năm. Tần gia ngươi nghịch lại thiên ý chính là tự tìm đường chết.

Nhưng nếu ngươi biết hối cải quay đầu là bờ, hoàng thượng nhân từ có thể mở lượng hải hà cho ngươi con đường sống.

Cơ hội chỉ có một lần, Tần tiểu thư nên cẩn thận suy nghĩ..."

Tiểu Cửu còn chưa nói hết, Tần Thu Dung đã vạch một vết thương trên cổ Vương Nhất Bác.

Nữ nhân giữa lúc nguy cấp có thể bình tĩnh quyết đoán như nàng ta không nhiều. Con người này có đảm lượng, có nhan sắc, có đầu óc, lại hẹp hòi ích kỷ, nếu thả đi chính là họa lớn về sau.

"Nói, nói nữa a.

Ngươi nói một câu ta lại vạch thêm một đường.

Các ngươi không có quyền lựa chọn. Hoặc là thả chúng ta hoặc là ta kéo y chôn cùng."

Ngay giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, tất cả không biết phải làm sao thì người im lặng từ đầu tới giờ là Tiêu Chiến lại lên tiếng.

"Hahaha ta cười chết mất...

Tần Thu Dung ơi Tần Thu Dung, ngươi làm người thật thất bại, thật thảm hại lại còn dám ở đó lớn lối không biết cái gọi là xấu hổ sao?

Tình thương từ phụ thân mà ngươi vẫn luôn tự hào hóa ra là trộm từ người khác.

Nam nhân mà ngươi thích thà chịu chết cũng không chọn ngươi.

Tỷ muội của ngươi đang dùng ánh mắt căm thù nhìn ngươi kìa, người ta còn là mẫu nghi thiên hạ, ngươi là gì?

Mỗi lần nghe 2 chữ "Dung Nhi" ngươi có cảm thấy cách ứng không? Đến cái tên cũng không thuộc về ngươi nốt.

Đáng thương, quá đáng thương rồi."

"TIÊU CHIẾNNNN...."

Tiêu Chiến tránh đến vị trí an toàn, tiếp tục dùng kỹ năng Điên Đảo Thị Phi lên Tần Thu Dung.

"Ngươi xem phụ thân ngươi đang tha thiết nhìn ngươi, là nhìn ngươi hay đang nhìn ai vậy?

Để ta nói cho ngươi biết, Tần gia chủ đang nhìn "Dung Nhi" muội muội của ông ấy. Còn ngươi, chỉ là thế thân cho người khác mà thôi.

Ngươi có nghe thấy tất cả mọi người đều đang cười nhạo ngươi không?

Giờ thì cả thiên hạ đều biết rồi.

Dung Nhi à Dung Nhi, đưa Huấn ca ca của ngươi cùng nhau bỏ trốn đi."

"Tiêu Chiến ta phải gϊếŧ ngươi, gϊếŧ ngươi!!!"

Tần Thu Dung bất chấp tất cả gào thét chói tai.

Tần Huấn thấy Tần Thu Dung lên cơn điên, biết đại sự không ổn. Ông và Tần vệ còn đang bị ám vệ canh chừng nhất cử nhất động, chỉ có thể dùng lời khuyên bảo.

"Dung Nhi, Dung Nhi đừng nghe hắn nói, đừng bị hắn chọc tức"

Tiếc là Tần Thu Dung đã trúng chiêu, 2 chữ "Dung Nhi" như cái áo vắt lên lưng lừa làm lý trí của nàng ta hoàn toàn vỡ vụn. (*)

"Câm miệng, câm miệng. Không được gọi Dung Nhi, ta không phải Dung Nhi..."

Tiêu công tử rất thích ý châm dầu vào lửa.

Âm thầm ra hiệu cho Tiểu Bát khiến Tần gia chủ câm miệng.

"Ngươi không gọi Dung Nhi thì gọi là gì.? Cái tên này không phải phụ thân ngươi đặc biệt đặt cho ngươi sao?

Có bao giờ phụ thân ngươi lỡ lời gọi Dung muội muội hay không nha?

Lσạи ɭυâи?

Thật kinh tởm! "

"Không...không...

Ông ta không phải cha ta. Không phải!!!

Ta không có người cha như vậy, không có...KHÔNG CÓOOO..."

Tần Thu Dung từ trong người lấy ra lệnh bài điều khiển Tần vệ, là chính tay Tần Huấn giao nó cho nàng cất giữ.

"Tần vệ nghe lệnh, ta mới là chủ nhân, từ bây giờ các ngươi phải nghe lệnh ta, chỉ bảo vệ mình ta..."

Trong ánh mắt điên loạn của nàng ta lúc này chỉ có hận thù đối với Tiêu Chiến. Phụ thân, tỷ tỷ thậm chí toàn thể Tần gia đã bị nàng hoàn toàn từ bỏ không nhìn.

Tiêu Chiến...

Nàng tuyệt đối không để hắn chết dễ dàng được.

Nếu không có hắn vạch trần nàng đâu phải khổ sở như vậy.

Phải cho hắn nếm nỗi nhục nhã, đau khổ hơn nàng gấp trăm ngàn lần mới có thể giải được nỗi hận này.

"Tiêu Chiến, ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao?

Tĩnh Vương đang ở trong tay ta, ta mới là người có quyền quyết định tất cả."

Tiêu Chiến nghe ra điều không lành, thông báo trong đầu từ nãy giờ đã vang lên mấy lần, hắn không hề bận tâm đến.

Hắn đã nhận thức rất rõ ràng, hắn muốn cứu Vương Nhất Bác.

Không phải vì y là nam chủ, không phải vì hắn tham sống sợ chết, mà là vì hắn thương y... chỉ đơn giản là thương y mà thôi...

"Ngươi muốn gì?"

"Hahaha. Ta muốn ngươi tự vả mặt, đến bao giờ ta vui vẻ mới thôi.

Mạnh tay một chút, nếu ta không hài lòng Tĩnh Vương cũng không dễ chịu đâu."

Tiêu Chiến không nói thêm gì, vươn tay tát vào má mình một cái, lực đạo mạnh tới mức để lại 5 vết hằn đỏ rực trên má.

Tiếp theo là một cái tát ở bên còn lại..

Thêm một cái...

Lại thêm một cái...

...

Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bốp! bốp! bốp! liên tục vang lên...

Hai bên má hắn đã sưng đỏ, khóe miệng còn chảy cả máu hắn cũng không từng rên một tiếng...

"Hahaha Tiêu Chiến ngươi cũng có ngày hôm nay. Thứ đoạn tụ đáng khinh.

Ngươi thì có hơn gì ta, không phải cũng bị Tĩnh Vương lừa gạt lợi dụng sao?

Còn thật sự nghĩ rằng y thích ngươi?

Tiêu gia bị diệt môn là do y sắp xếp.

Ngươi rồi cũng sẽ bị vứt bỏ như Tiêu gia mà thôi..."

"Sẽ... không... Ta tin y..." Tiêu Chiến khó nhọc hồi đáp.

Ánh mắt kiên định, tự tin kia chọc giận Tần Thu Dung. Thứ nàng không có được tên đoạn tụ như hắn càng không xứng có.

Nàng muốn thấy hắn suy sụp, khốn khổ...

Chỉ mới vài cái tát, nỗi đau trên da thịt thì có là gì.

"Được. Chỉ cần ngươi nuốt viên thuốc này, ta cho ngươi cơ hội tự mình hỏi y, còn cho ngươi lấy được giải dược cứu y, thế nào?"

Tần Thu Dung lấy ra một viên thuốc đen ngòm ném xuống đất, cùng một viên giảm đau nhét vào miệng Tĩnh Vương.

Cơn đau được giảm bớt, Vương Nhất Bác mở mắt ra, đập vào mắt là nụ cười tái nhợt của người kia...tim như bị ai cào xé...

Tiêu Chiến không cần suy nghĩ, nhặt viên thuốc lên bỏ vào miệng. Toàn thân bắt đầu xuất hiện cảm giác vô lực, đau đớn...

"Cảm thấy được rồi chứ? Rất nhanh thôi ngươi sẽ cùng y nếm chung một cảm giác.

Ta chỉ có một viên giải dược duy nhất, sau khi hỏi xong là cứu ngươi hay cứu y sẽ do ngươi quyết định.

Hahah, Tiêu Chiến, có biết lúc này những người ở đây khi nãy còn thương xót ngươi hiện tai mong ngươi chết bao nhiêu không?"

Tiêu Chiến mặc kệ nàng ta, cố lê tấm thân nặng nề về phía trước. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của hắn rồi...

"Sư...huynh, tin đồn...là...huynh truyền ra..."

Tĩnh Vương nhìn tiểu sư đệ, trăm ngàn lời muốn nói lại không thể nói thành lời.

Y lúc này không phải một vương gia quyền uy, mưu lược. Chỉ là một nam nhân muốn bảo vệ an nguy của người trong lòng mà không thể không làm bị thương lòng hắn...

Tất cả những gì Tần gia suy đoán đều đúng. Nhưng chỉ có y biết, trái tim y từ lúc nào đã phản chủ.

Là y lợi dụng Tiêu Chiến thực hiện kế hoạch...?

Hay lợi dụng danh nghĩa thực hiện kế hoạch để lấy cớ gần gũi Tiêu Chiến...?

Bản thân y cũng không phân biệt nổi...

"Phải..."

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại một nhịp, hắn lại tiếp tục tiến tới.

"Ở quán trà...ở vương phủ... là cố ý sao..."

"Phải..."

Tiêu Chiến khụy xuống, đầu gối đập xuống đất, hắn khó nhọc chống đỡ cơ thể đứng lên, tiếp tục từng bước tiến tới...

"Tiêu gia...bị diệt môn...là thật sao..."

"Phải..."

Nước mắt Tiêu Chiến cứ vậy mà rơi xuống...

Không nức nở, không kêu khóc, cứ từng giọt từng giọt lăn dài trên má...

Tang thương hòa cùng chua xót...đau thấu tâm can...

Hắn cuối cùng cũng đi đến trước mặt Tĩnh Vương, áp sát tới mức có thể cảm nhận sự đau thương của đối phương từ trong hơi thở.

"Huynh...có từng...thích...ta?"

Vương Nhất Bác nhắm nghiền 2 mắt lại, khó nhọc trả lời...

"...Không..."

Tần Thu Dung xoay xoay viên thuốc nhỏ trong tay, vui sướиɠ nhìn cảnh tượng Tiêu Chiến vì biết "sự thật" mà chết lặng.

Thuốc trong tay nàng không phải giải dược mà là liều gấp đôi đau đớn, dù hắn có chọn lựa thế nào nàng rất thích ý xem hắn hoàn toàn sụp đổ.

[- Hệ thống, giúp ta một việc...]

Tiêu Chiến bất chợt mỉm cười, vươn tay chạm khẽ khuôn mặt Tĩnh Vương, hướng về y từng lời từng chữ tha thiết nói ra.

"Nhất...Bác...

Mở mắt...ra...nhìn ta...

Ngươi...có...ghê tởm...ta...không..."

Tĩnh Vương mở mắt, va chạm vào đôi mắt từng trong suốt biết cười, lúc này đã u ám không một tia sáng hiện hữu. Thế nhưng hình ảnh trong con ngươi ấy tất cả đều là y...

Y cắn vào lưỡi mình, hy vọng đau nhức có thể ngăn lại sự xúc động muốn mặc kệ tất cả mà ôm lấy hắn vào lòng...

"...Ta kh..."

Vương Nhất Bác vừa hé miệng đột nhiên Tiêu Chiến động.

Hắn bất ngờ lôi kéo cơ thể Tĩnh Vương, dùng hết sức bình sinh xoay chuyển một vòng cùng y đổi chỗ.

Miệng hắn tập kích đôi môi ngày đêm mong nhớ, lợi dụng đối phương vẫn đang hé miệng dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc tăng cường sinh lực qua...

Trước khi rời khỏi còn luyến tiếc mà khẽ liếʍ, miêu tả hình dạng môi y...

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy môi mình như chạm vào lụa mỏng, mềm mại đến không từ nào có thể diễn tả.

Một thứ gì đó được truyền vào miệng y, lập tức tan ngay trong miệng.

Đau đớn và vô lực đột ngột biến mất, nội lực giải trừ giam cầm điên cuồng chuyển vận khắp cơ thể.

Độc đã được giải.

Y vươn tay xuất chưởng đánh văng Tần Thu Dung, cánh tay còn lại ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt vô lực của tiểu sư đệ.

Tiêu Chiến lúc này đã hôn mê, trên lưng cắm sâu thanh chùy thủ, máu thấm đẫm một mảng lớn...

-----------------

(*) Ngụ ngôn con lừa và cái áo.

. Long hữu nghịch lân xúc tất chi nộ: rồng có vảy ngược, đυ.ng vào chắc chắn nổi giận.

Chức Nghiệp Tiểu Tam [Bác Chiến] - Chương 27: Thất Nhật Tán