Chương 26: Bức Cung

Hoàng hậu nương nương bị câu nói của Tiêu Chiến làm muối mặt, nhịn không được đập bàn giận dữ.

"Tiêu Chiếnnn!! uổng cho ngươi là nhân sĩ tiếng tăm lừng lẫy.

Nam tử hán đại trượng phu lại đi hϊếp đáp nữ nhân yếu đuối.

Ngươi không sợ người trong thiên hạ chê cười hay sao???" Tần gia phải làm chuyện lớn còn cần quan viên ủng hộ, nếu chuyện Trương Vô Dụng lăn bàn chông ảnh hưởng đến việc lớn của phụ thân nàng làm sao gánh vác nổi.

Trước hết cứ đổ hết tội cho Tiêu Chiến đã.

Đổi lại là người khác bị quốc mẫu răn dạy đã run rẩy hoảng sợ. Dù có trăm lý ngàn lý cũng phải nuốt vào bụng mà nhẫn nhịn bỏ qua chuyện.

Nhưng Tiêu công tử đến bối rối cũng không có, hậu trường của hắn ngồi trên kia rất thích ý xem hắn vả mặt tiện nhân.

Vì bác mỹ nam cười vả một bên nếu không đủ, bên còn lại hắn cũng phải vả nốt.

"Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi một nước, dù không phải quân vô hí ngôn cũng xin nhớ rằng bàn chông và phần thưởng là do nương nương tự mình đưa ra. Thần nào dám tả hữu suy nghĩ của người.

Hay là nương nương cứ nói thẳng muốn tặng thưởng cho Trương tiểu thư và dùng hình phạt riêng với thân, lời của nương nương thần nào dám trái, còn phải bày trò thi thố, thưởng phạt làm gì...

Haizzz, thần tại đây tự nguyện nhận mình kém cỏi, đấu không lại quyền thế.

Trương tiểu thư học thức uyên bác, danh xưng tài nữ này thật xứng đáng, đúng là Trăm. Nghe. Không. Bằng. Một. Thấy."

Sau lời nói của Tiêu Chiến tất cả ánh mắt ngưỡng mộ, tôn trọng nhìn vào Trương Nhược Khuynh đều biến đổi.

Có người khe khẽ nói nhỏ, có người khinh thường ra mặt, có người ngao ngán thở dài...

Trong vòng tròn quý tử, quý nữ này danh tiếng chính là thứ quan trọng nhất.

Nếu nàng bị nhận định "mua danh chuộc tiếng" thì tương lai của nàng xem như xong rồi, đừng nói chuyện hôn sự tốt tìm không được mà cả An Viễn hầu phủ đều cùng ô danh theo.

Sao có thể, làm sao có thể???

Nàng là đệ nhất tài nữ sao có thể thua, chắc chắn tên tiểu nhân đó đưa ra câu hỏi không có đáp án để chèn ép nàng.

Đáng chết, thật đáng chết!!!

"Tiêu công tử cố ý đưa ra vấn đề trái với lẽ thường, không có lời giải đã vi phạm quy tắc, vậy mà còn dám lên tiếng oán trách hoàng hậu nương nương thiên vị ta.

Tất cả mọi người ở đây làm chứng, giỏ tre sao có thể múc nước?

Ngươi cho rằng có vương gia che chở thì không ai dám tố giác hành vi sai trái của ngươi sao?

Thân là thần tử trái lệnh hoàng hậu là bất trung.

Phụ mẫu sống chết chưa rõ, vẫn dửng dưng như không là bất hiếu.

Vi phạm quy tắc, hãm hại nữ tử là bất nhân.

Dựa thế quyền quý, coi thường mọi người là bất nghĩa.

Tiêu Chiến, kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như ngươi nên xử thiên đao vạn quả, chết không đáng tiếc..." Trương Nhược Khuynh lẫm liệt nói ra. Trong mắt nàng ta đã xuất hiện viễn cảnh Tiêu Chiến bị người người phỉ nhổ, người ngồi lên đùi được Tĩnh Vương nâng niu phải là nàng...

Hai chữ "bất hiếu" vừa vào tai khiến lòng Tiêu Chiến trở nên không yên, trái tim lo lắng vô cớ mà đập dồn dập.

Sao có thể chứ,

Phủ thái phó nhiều gia đinh như vậy, nơi này lại là kinh thành trị an vô cùng tốt, cha hắn còn rất được hoàng thượng nể trọng, sao có thể xảy ra chuyện gì được.

Nếu thật có chuyện...sư huynh chắc chắn sẽ không mặc kệ hay giấu giếm hắn...chắc chắn...

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hướng Trương Ảo Tưởng cười nhạo.

"Trương tiểu thư đáp không ra thì muốn lôi kéo mọi người vào nhóm ngốc cùng ngươi, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ.

Ta đã nghe lời dạy bảo của nương nương mà bỏ qua chuyện, tiếc là tiểu thư đây không muốn nhận ân tình này. Ta đành làm người xấu một lần, ra sức bồi nàng thi thố đến cùng vậy.

Nếu tiểu thư trả lời không được chỉ cần mở miệng nhận thua ta lập tức nói ra đáp án, không phải có thể phân xử ai đúng ai sai rồi sao?

Tiểu thư nên nhớ kỹ cho, đáp án của ta hợp lý thì bàn chông này ngươi phải đích thân thể nghiệm rồi."

"Câu thứ 2 ta nhận thua. Tiêu công tử hãy nói cho mọi người ở đây biết giỏ tre thì làm cách nào múc được đủ 10 lu nước đây?" Trương Nhược Khuynh nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Haha, bởi vì giỏ tre không dùng để múc nước mà dùng để đựng nước"

"Là ý gì?"

"Các vị, nghe cho kỹ, nhìn nhận việc gì cũng đừng nên chỉ chăm chăm vào một hướng, khiến bản thân bị giam vào ngõ cụt không thoát ra được.

Ngọn núi cao 18.520 thước, với độ cao này đỉnh núi quanh năm phủ băng tuyết.

Ngôi chùa lại ở trên núi, thứ nước mà 3 chú tiểu đi lấy không phải nước ở sông nhỏ dưới chân núi mà là tảng băng từ đỉnh núi trôi xuống, vừa gần vừa dễ vận chuyển.

Băng có thể đựng trong giỏ tre, đem về bỏ vào lu băng sẽ tan thành nước để sử dụng."

Đám đông lập tức vỡ òa.

Đúng vậy nha, vấn đề đơn giản như vậy sao họ không nghĩ ra chứ.

Đề cũng không hỏi làm cách nào lấy giỏ tre múc nước, chỉ hỏi làm sao các chú tiểu có cơm ăn.

Vậy thì đâu cần biết múc nước hay múc băng, miễn đổ đầy 10 lu nước là được rồi.

Trương Nhược Khuynh cả khuôn mặt xám trắng, không còn lời nào phản bác...

Chỉ còn một câu hỏi, chỉ còn lại một câu hỏi...

Nếu không tính ra nàng thật sự phải lăn bàn chông sao?

Nàng sợ hãi nhìn về phía hoàng hậu khẩn khoản cầu xin giúp đỡ bất chấp ánh mắt ghét bỏ khinh thường nương nương nhìn mình.

Nương nương chúng ta có chung kẻ thù, ta là đích nữ hầu phủ, ta chính là giúp người ra mặt, người không thể thấy chết mà không cứu a...

Đúng lúc này một vị đại học sĩ nhờ đáp án câu thứ 2 của Tiêu Chiến mà linh quang chợt lóe, nghĩ ra đáp án câu đầu tiên.

Ông vội vàng la lớn: Ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra rồi, là không có, không có hoa nào cả.

Hiện tại là giữa tháng 8, đã qua mùa sen nở một tháng, Thái Hồ chỉ có lá sen, đài sen, tuyệt đối không có hoa sen.

Trương tiểu thư nghe thấy đáp án vui mừng vô hạn, vừa định lên tiếng trả lời lại tinh ý nhìn thấy trong mắt Tiêu Chiến lóe lên tự tin, ngạo nghễ.

Nàng nhịn xuống xúc động không tiếp tục lên tiếng, quả nhiên liền nghe thấy tiếng cười kiêu ngạo của Tiêu Chiến vang lên.

"Haha cười chết ta, các ngươi nhớ ra giữa tháng 8 lại không nhớ hôm nay là hội hoa đăng..."

"Khoan đã, ta muốn trả lời câu đầu tiên!" Trương Nhược Khuynh không ngốc, chỉ vài câu lỡ lời vừa nghe được đã biết câu hỏi này trong trận có trận. Cũng may nàng thông minh, có thể nhẫn nhịn.

Tiêu Chiến, giờ tử của ngươi đã điểm rồi!!!

"Trương tiểu thư ngươi có ý gì? Bên phía ngươi đã đưa ra câu trả lời sao có thể thay đổi." Mặt Tiêu công tử hơi biến sắc, dù cố dùng thái độ trấn tĩnh che đậy vẫn nhìn ra trong mắt ẩn chứa lo lắng bất an.

"Tiêu công tử, vị tiên sinh kia không phải người của ta. Lại nói chúng ta từ đầu là đơn đả độc đấu, ngươi sao có thể nhầm lẫn tai hại như vậy.

Đáp án của ta là... vô số hoa sen.

Hôm nay là hội hoa đăng, dân chúng đều sẽ thả đèn hoa sen vào hồ. Không biết ta trả lời có đúng hay chưa Tiêu công tử?" Muốn đấu với ta, dám đấu với ta, Tiêu Chiến ngươi chết đi, chết đi!!!

"Trương tiểu thư chắc chắn rồi chứ...

Ta cho ngươi cơ hội thay đổi đáp án, ngươi nên quý trọng. Nếu không đến lúc lăn bàn chông cũng đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc..."

"Không cần. Tiêu công tử công bố đi..."

Tiêu Chiến thở dài một hơi.

Ca thật sự là người lương thiện sao ngươi lại cố chấp không tin.

Ca đành miễn cưỡng vùi liễu dập hoa tiếp vậy.

"Đáp án là...không có hoa nào. Hoa sen ở Thái Hồ đều tàn cả rồi."

"Sao có thể chứ?

Tiêu Chiến ngươi gian dối!!!"

"Phải công nhận Trương Nhược Khuynh ngươi phân tích rất có lý, nhưng hiện tại là sáng sớm, sẽ có người thả đèn hoa sen sao?

Cho dù thật sự có người trái tính trái nết, không sống theo lẽ thường như Trương tiểu thư đây, sáng sớm cứ nhất định đi thả đèn hoa. Thì chúng ta đã giả dụ từ đầu lá sen phủ kín hồ, một hồ toàn lá sen đèn hoa làm sao trôi được mà thả xuống a."

"Không...không phải..." Trương Nhược Khuynh suy sụp ngã ngồi xuống đất. Hết rồi, hết thật rồi...

Tiêu Chiến nghe thông báo 500 điểm về tay thì vui vẻ trở về bên cạnh vương gia.

Hai mắt hắn tỏa sáng, khuôn mặt ửng hồng, mấy chữ "mau khen ta, mau khen ta" hiện rành rành trên mặt.

Tĩnh Vương hướng hắn mỉm cười, còn chưa kịp khích lệ tiểu sư đệ nhà mình đã có kẻ chờ không kịp đến phá đám.

Một đội binh lính võ giáp đầy đủ, giáo gươm sáng loáng ập vào cung điện, nhanh chóng bao vây hết những người bên trong. Mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu ra sao hoàng hậu đã rồi ghế chủ vị đích thân tiến lên nghênh tiếp.

Đi đầu là một nam nhân trung niên, dáng người cao gầy, lịch sự nho nhã, từng chi tiết nhỏ trên người đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Cả người phát ra hơi thở cổ kính, thư hương dòng dõi, so với Tiêu thái phó trông càng giống đế sư đức độ, tài cao.

Theo sau ông là 10 người hắc y nhân, hành động đồng nhất, khí thế bức người.

Đem đội hình hoành tráng này vào cung dùng đầu gối suy nghĩ Tiêu Chiến cũng biết là chuyện gì xảy ra, hắn cảm thấy mình lần này xui xẻo rồi khi theo bên cạnh ông ta là Tần Thu Dung.

Có vẻ ấn tượng lần đầu tiên về hắn trong đầu nàng ta rất sâu sắc. Ở cách xa như vậy hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng cái nhìn nóng bỏng đầy hận ý nàng ta ghim lên hắn.

Tần- xém được làm nữ chính- cô nương à, nam chủ của cô đã che đằng trước ca rồi cô còn chấp mê bất ngộ với ca như vậy làm gì? Hình tượng, nữ nhân phải giữ hình tượng có hiểu không?

Đã xấu rồi còn cố đóng vai ác...không phải là cô đang làm khó đạo diễn, biên kịch, nam chủ và toàn bộ khán giả sao!!!

Tĩnh Vương nhìn chằm chằm người tiến vào, trên mặt không xuất hiện chút kinh ngạc nào, cất tiếng hỏi.

"Tần Huấn ngươi mang binh lính xâm nhập hoàng cung là muốn tạo phản?

Tổ huấn của Tần gia luôn trung thành, tận tâm phục vụ hoàng thất Vương gia nay ngươi muốn phá bỏ, không sợ liệt tổ liệt tông tối về tìm ngươi trách phạt sao?"

"Tạo phản? Ta không muốn a

Nếu Tĩnh Vương ngươi chịu ngoan ngoãn kế thừa hoàng vị, lập Dung Nhi làm hậu, tất cả mọi việc đều nghe theo Tần gia ta sắp xếp thì hoàng thất vẫn là Vương gia ngươi.

À, tam đệ của ngươi cũng không sống nổi mấy ngày, Dung Nhi thích hắn, trực tiếp hoạn thành thái giám đưa đến hầu hạ Dung Nhi đi, xem như góp chút sức lực cho Đại Thuận này"

"PHẢN TẶC. NGƯƠI MUỐN CHẾT!!!

Tần gia ngươi mưu đồ đen tối, tội ác chất chồng, giờ còn dám ở trước mặt ta nói lời đại nghịch bất đạo..."

"Chết?

Hừ, Vương Nhất Bác ta đã cho ngươi đường sống là tự ngươi không cần.

Ngươi nghĩ mình tài giỏi lắm sao?

Nếu không phải Dung Nhi yêu thích ngươi ngươi có thể dễ dàng nắm hết binh lực toàn quốc trong tay.

Tần gia ta mấy đời làm trâu làm ngựa cúc cung tận tụy. Kết quả thì sao?

Cô cô ta bị giam lỏng đến chết, muội muội của ta tuổi xuân tươi đẹp lại phải chịu lạnh nhạt, nữ nhi ta phải gả cho kẻ bất lực.

Vương gia ngươi lại có tài đức gì mà làm chủ thiên hạ?

Hôm nay ta thay nhiều đời Tần gia đòi lại công đạo.

Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Các ngươi chính mình lựa chọn đi"

"Nực cười. Tần Huấn ngươi thật sự nghĩ rằng nữ nhi ngươi là hoàng hậu thì ngươi chỉ dẫn vài binh tốt vào cung đã đủ bức cung rồi?"

"Tĩnh Vương à Tĩnh Vương, ta công nhận ngươi là người có tâm kế.

Ngươi xém chút nữa đã làm ta tin rằng ngươi si mê đoạn tụ, tin ngươi thật sự đem binh phù trả cho hoàng thượng mà đối với ngươi lơi lỏng đề phòng.

Nếu không phải Địch gia quân âm thầm đánh phá tuyến đường vận chuyển gạo của ta, ta cũng không biết ngươi sau lưng ta lại làm nhiều chuyện như vậy.

Muốn đem quân vào kinh thanh trừng Tần gia? Muốn Vương Nhiên danh chính ngôn thuận trở về hoàng thất? Muốn đem Dung Nhi yêu quý của ta ra khỏi hoàng lăng?

Không thể nào, không thể nào!!!

Ta nói cho ngươi, kẻ nào dám đυ.ng vào Dung Nhi của ta đều phải chết.

Tiêu Húc cả gan dám nói xấu nàng, ta thiêu trụi Tiêu gia. Một cành cây ngọn cỏ cũng không chừa lại.

Biết binh lính đang canh giữ hoàng thượng, bao vây hoàng cung ở đâu ra không? Chính là binh lính mà ngươi âm thầm triệu tập vào kinh.

Không ngờ được chứ gì? Binh phù các ngươi cất giấu ở chổ Đức Thái Phi bị ta tìm được rồi.

Haha Vương Nhất Bác là chính ngươi chôn vùi Vương gia, ta không tốn một binh một tốt cũng có thể bức cung.

Binh phù trong tay ta ai dám chống ta, còn có ai ngăn cản được ta???"

Tần gia chủ cầm binh phù trong tay đưa lên cao ngửa mặt lên trời cười lớn.

Rồi ông kích động xiết chặt lấy tay Tần Thu Dung đến mức bầm tím, ánh mắt thâm tình xuyên qua khuôn mặt nàng ta nhìn thấy một người khác - Dung quý phi Tần Nguyệt Dung.

Dung Nhi, Dung Nhi, chỉ cần ta nắm quyền trong tay sẽ truy phong cho nàng làm hoàng hậu. Dung Nhi của ta dù là kiếp nào cũng phải là nữ nhân tôn quý nhất, tôn quý nhất...

Tĩnh Vương khuôn mặt hơi biến sắc liếc nhìn tiểu sư đệ, thấy hắn đứng yên cúi đầu không nhìn ra biểu cảm gì... càng khiến trong lòng vương gia nhức nhối khó chịu...

Phía dưới các công tử tiểu thư đã nhốn nháo rối loạn.

Kẻ hoảng sợ xin tha, kẻ khóc lớn, thậm chí có kẻ nhìn thấy binh phù đã quay quắc thái độ đứng vào đội ngũ Tần gia, chỉ một số ít bất chấp đao kiếm kề cổ vẫn giữ được bình tĩnh, thà chết không khuất phục.

Vương Nhất Bác kiềm nén xúc động muốn cùng Tiêu Chiến giải thích, cao cao tại thượng nhìn xuống Tần Huấn cất tiếng.

"Tư quân của Tần gia đã phái đi bảo vệ thương đội gạo cả rồi phải không?"

Tần gia chủ lập tức nghe ra bất thường.

Kế hoạch của ông chính là thiên y vô phùng, cấm vệ quân đã bị thánh chỉ giả của nữ nhi ông điều hết ra ngoài thành tra án diệt môn Tiêu gia. Quan lại trong triều đã bị ông nắm lấy đích tử đích nữ nơi này làm con tin. Hoàng thượng nhu nhược bị người của ông giam vào cung phi tần trông giữ.

Tĩnh Vương y làm gì còn thế lực nào lật ngược tình thế nữa?

Thế nhưng trong lòng ông vẫn xuất hiện bất an, không kiềm nổi mà mở miệng hỏi

"Ngươi có ý gì?"

"Ý là...người chống lại ngươi, người ngăn cản ngươi đến rồi..."

Hoàng thượng thân mặc long bào uy nghi lẫm liệt đi đầu, cạnh bên là cha con Địch nguyên soái, phía sau là ngàn vạn binh lính kiếm quang sáng loáng hô vang: Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!

---------------