Chương 21: Tai Nạn Nghề Nghiệp

Trời vừa hừng sáng, những tia nắng mai còn chưa kịp chiếu rọi vạn vật Tiêu Chiến đã rời khỏi giường, lê tấm thân ngọc ngà 30 điểm sức mạnh đến chính viện, viện riêng của Tĩnh Vương .

Hắn một đường thông suốt đi từ ngoài vào trong, ngẫu nhiên có gặp vài thị vệ, nô tài đang bận việc, họ cũng chỉ cung kính hướng hắn hành lễ rồi tiếp tục việc trong tay, không hề có ý ngăn cản.

Tiêu công tử đứng trước cửa phòng ngủ Tĩnh Vương, trong lòng âm thầm cảm thán đến một hộ vệ canh giữ cũng không có, vương phủ từ lúc nào canh phòng lỏng lẻo như vậy?

Hắn không biết rằng vì người đến là hắn, ám vệ hộ vệ trong phủ sợ hãi trở thành "tiểu ủy khuất" như tên xui xẻo nào đó nên đều dọn đường mở cửa, chỉ còn thiếu treo cao khẩu hiệu "Kính mời Tiêu công tử quang lâm" trước cửa phòng vương gia nữa thôi.

Đừng nói, từ lúc trở về ngài ấy đặc biệt âm trầm, oán khí ngất trời, hồn siêu phách lạc...

Nếu không phải vì bị "gián đoạn chuyện tốt" thì làm gì còn lý do nào giải thích hợp lý hơn được nữa.

Lúc này trong bóng tối, núp sau bức tường đình viện, có 3 người nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, cùng tranh luận ngất trời.

- Thất: Các ngươi đoán xem Tiêu công tử có xông vào không?

- Bát: Ngài ấy vừa mới khỏe lại, xông vào...không phải tự tìm đường chết sao?

Vương gia nhà chúng ta huyết khí phương cương, khó lòng kiềm chế a.

- Thất: Gì chứ, ngài ấy trầm tĩnh đến vậy mà, đứng ở cửa lâu như thế rồi cũng không mở ra lôi người vào...

Ưm, xứng danh chính nhân quân tử.

- Cửu: 2 kẻ ngu ngốc.

- Bát: Nè nè ngươi nói gì, ca ngươi ngốc chỗ nào?

Do ngươi chưa chính mắt nhìn thấy khuôn mặt vương gia lúc đó thôi.

Chính là sát khí đằng đằng muốn gϊếŧ ta ngay lập tức.

Đều là nam nhân ta còn không hiểu chuyện gì sao...

- Cửu: Bởi vì mặt ngươi rất thiếu đòn, hành động luôn tự tìm đường chết.

2 vị kia chắc chắn có hiểu lầm khó nói nào đó mới do dự như vậy.

Còn đám loạn thất bát tao mà ngươi nói ta một chữ cũng không tin.

- Bát: Ngươi...ngươi...

Đúng lúc này có tiếng nói thứ tư cất lên ngay sau lưng họ, làm cả bọn hoảng hốt giật bắn mình.

"Các vị ca ca các ngươi đang nói chuyện gì nha?"

Tiểu Cửu liếc mắt nhìn sang 2 người kia, làm ám vệ mà chuyên tâm hóng chuyện tới mức có người đến cũng không biết, nếu là kẻ địch không phải đã chết rồi sao...

Tiểu Thất, Tiểu Bát cũng biết lỗi của mình, lần này trọng phạt là khó tránh khỏi, ngoan ngoãn ngậm miệng không dám cãi một lời.

Cả 3 cùng hướng người vừa đến hành lễ.

"Tham kiến Bình An hầu..."

"Các ca ca đừng đa lễ như vậy, mọi người là đang nhìn gì nha?"

"Hồi hầu gia, chúng ta đang nhìn...Tiêu công tử..." Tiểu Cửu đại diện trả lời.

"Tiểu tướng công? huynh ấy khỏe rồi sao, ta muốn gặp huynh ấy" Nhị ca ca hôm qua không cho ta đi gặp tiểu tướng công, nói huynh ấy cần tịnh dưỡng, làm ta lo lắng không yên...

"Ấy ấy tam điện hạ, không được nha, Tiêu công tử đang đến gặp vương gia, ngài không thể gặp lúc này được đâu" Tiểu Bát vội vàng ngăn cản. Hắn chính là bằng chứng thép, là kinh nghiệm xương máu cho những lần làm phiền kia a.

Tiểu Cửu không nói gì nhưng rõ ràng không mấy hài lòng với câu trả lời của Tiểu Bát, vô tình thái độ kia lọt vào mắt Vương Nhiên.

Thật ra hôm nay y dậy sớm như vậy là có lý do.

Hôm qua y cố ý muốn đến chào hỏi Tiêu bá bá, mới biết rằng tiểu tướng công đã bị đuổi ra khỏi thái phó phủ.

Nghĩ đến một người tốt như huynh ấy giờ đây phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, còn có thể trong lúc Bác ca ca không chú ý đến bị hạ nhân ức hϊếp.

Những tủi nhục, khó xử này người lương thiện như tiểu tướng công sẽ không vạch trần, chỉ có thể nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn...

Đừng nói y suy nghĩ quá nhiều, giống như vị Cửu ca ca này đây, chỉ vừa nghe nhắc đến tiểu tướng công đã tỏ thái độ khác thường, chính là không hoan nghênh huynh ấy.

Cả đêm qua y trằn trọc suy nghĩ không sao an giấc, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn.

Y là hoàng tử, lời nói rất có trọng lượng, chỉ cần y chứng thực với mọi người quan hệ của tiểu tướng công và Bác ca ca rất tốt thì trong vương phủ này sẽ không còn ai dám khi nhục huynh ấy nữa.

Ưm, Nhiên Nhiên thật thông minh, vừa giữ đúng lời hứa vừa giúp được tiểu tướng công, cứ vậy mà phát huy thôi.

Vương Nhiên phất phất tay ra hiệu cho 3 người kia chụm đầu lại gần, dùng giọng gần như thì thầm lên tiếng.

"Ta nói với các vị, quan hệ giữa Chiến ca ca và Bác ca ca rất tốt.

Chuyện làm chung...đều làm cả rồi...

Sau này các vị vẫn nên cẩn thận đối đãi với huynh ấy, nếu không muốn tự rước họa vào thân". Có ta ở đây nhìn chằm chằm, kẻ nào dám ức hϊếp Chiến ca ca ta sẽ thay huynh ấy méc với Bác ca ca.

Tiểu Cửu cả khuôn mặt biến sắc. Tiểu Bát một bộ dương dương tự đắc. Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu thụ giáo...

Vương Nhiên nhìn mặt Tiểu Cửu biến đổi, trong lòng âm thầm đắc ý: biết sợ rồi? xem ngươi còn dám ý kiến tiểu tướng công nữa không...?

Tiểu Cửu vẫn chưa từ bỏ, dè dặt hỏi lại.

"Thưa Bình An hầu, những điều này ngài là từ đâu nghe được?" Rất có thể là nghe lầm, đồn bậy lắm chứ. Khả năng quan sát của hắn tuyệt không sai, chủ tử tuy có tình cảm đặc biệt một chút nhưng chuyện kia...Tiêu công tử sao có thể đồng ý...?

"Là chính miệng tiểu tướng công nói a." Vương Nhiên nghĩ đến tình cảnh hôm qua Tiêu Chiến một mình chống lại quần hùng, chém đinh chặt sắt gật đầu khẳng định.

Chính chủ đã lên tiếng thừa nhận, làm sao còn nghi vấn gì nữa.

Danh xưng Tiêu vương phu trong lúc Tiêu Chiến không hay không biết âm thầm lan truyền đến mọi ngóc ngách trong vương phủ. Danh phù kỳ thực muốn chạy cũng không thoát được.

Bên đây bức tường tin dưa bay đầy trời, bên kia bức tường Tiêu Chiến sau hồi lâu đắn đo suy nghĩ quyết định đưa tay lên gõ cửa, đúng lúc này cánh cửa bật mở, khiến hắn luống cuống ăn nói lộn xộn theo.

"Sư...sư huynh, thật là trùng hợp..." Á á hắn vừa nói gì thế?

"Ừ..." Tĩnh Vương trong lòng vui vẻ ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thường hồi đáp.

Tiểu sư đệ ngươi đứng trước cửa phòng ta lâu như thế còn dám nói trùng hợp, sao ngươi không nói chúng ta là thiên duyên tiền định luôn...

"Nếu đã đến rồi vậy cùng nhau dùng bữa sáng..."

Tiêu Chiến tâm thần không yên nhìn thức ăn muôn màu đủ sắc bày biện trên bàn.

Hắn liên tục ngóng về phía cửa không biết khi nào vị "chính thất" kia tìm đến.

Trước giờ toàn là hắn chủ động đi "khiêu chiến", lần này lại bị đánh đến tận cửa có chút không quen.

Đã vậy hệ thống chỉ nói là buổi sáng cũng không cho thời gian cụ thể, hại hắn vừa sáng bảnh mắt đã phải mò qua đây...

"Sư đệ, sao ngươi không dùng?" Tĩnh Vương theo dõi tiểu sư đệ từ nãy giờ, thấy hắn người ở nơi này mà tâm tư đặt nơi khác, có chút không vui lên tiếng hỏi.

"Ta...ta không muốn ăn. Sư huynh cứ tự nhiên, ta ngồi đây bồi ngươi..."

"Ừ..."

Tiêu Chiến nghe ra Tĩnh Vương không mấy hài lòng, ngoan ngoãn ngồi im không xoay đầu mong ngóng nữa.

Ánh mắt hắn buồn chán liếc ngang liếc dọc không biết thế nào lại dừng lại ngay trên bờ môi người đối diện...

Hắn kiếp trước là một diễn viên, vì công việc cảnh chạm môi đồng tính không phải chưa từng có...

Chỉ không biết vì sao khi đối phương là nam chủ, việc đó lại trở nên khó khăn như vậy...

Khảm này lòng hắn không qua được, đúng hơn là không dám vượt qua.

Phía bên kia là trời cao biển rộng hay cùng đường mạt lộ hắn không biết.

Nhưng hắn biết có những việc đã định sẵn không thể có kết quả...

Vậy cần gì phải cố chấp lao vào...?

Tĩnh Vương đoán biết hắn có tâm sự, cũng không ép hỏi, tự mình lấy một chén cháo nhẹ nhàng thổi nguội, múc một muỗng đưa đến bên miệng tiểu sư đệ.

"Ngoan, há miệng.

Ta đã thổi rồi, không nóng đâu..."

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, vừa mới có ý định liều mình tàn phá mầm non thì người ta lại đối tốt với hắn như thế.

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, lương tâm ngươi để chỗ nào, ngươi gọi sư huynh gọi đến nghiện luôn rồi?

Y chỉ là cậu nhóc 18 tuổi, nụ hôn đầu còn chưa mất...

Ngươi có thể xuống tay được sao?

Bàn tay nâng muỗng cháo vẫn kiên trì đưa về phía trước, Tĩnh Vương chỉ yên lặng chờ đợi mà không hề lên tiếng thúc giục.

Tiêu Chiến không thể làm lơ nổi nữa, chỉ phải ngoan ngoãn há miệng. Cháo còn chưa kịp vào trong miệng đã nghe một tiếng oanh ca lảnh lót xông thẳng vào tai.

"Nhất Bác ca ca, Nhất Bác ca ca, muội đến tìm huynh đâyyyyyy"

Thiếu nữ thủy linh xinh xắn trên người mặc 2 3 lớp váy hoa, 2 tay xách váy lên tung bay như một cơn gió xong vào chính viện.

Theo phía sau là đoàn thái giám cung nữ vài chục người, tất cả đều mồ hôi nhễ nhãi do phải liên tục chạy theo vị chủ tử tinh nghịch.

[Hảo cảm của Tần Thu Dung với ký chủ 0]

"Chính thất" tới rồi.

Tiêu Chiến chột dạ vội vã đứng lên, chuẩn bị ứng biến bất kỳ tình huống nào.

Muỗng cháo kia vẫn nguyên vẹn, chỏng chơ giữa không trung, trong mắt ai đó lóe lên từng tia thất lạc...

Mặc kệ đám đông nhốn nháo đang xông đến, Vương Nhất Bác bình tĩnh thu tay lại, đút muỗng cháo vào miệng mình, sau đó bưng cả chén cháo lên uống cạn...

Tần Thu Dung không chút kiêng nể gì vẫn vừa chạy vừa gọi lớn đến tận trước mặt Tĩnh Vương mới chịu dừng lại, lúc này do mất đà cả cơ thể nhào về phía trước, sắp ngã vào lòng vương gia...

Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn một mực chú ý nàng ta, thấy nguy cơ trước mắt cũng không kịp nghĩ nhiều liền lách mình vào chắn chính giữa.

Hắn bị thiếu nữ ôm trọn cõi lòng nhưng cảm giác mỹ nhân yêu thương nhung nhớ còn chưa hưởng thụ đã bị lực đẩy mạnh xô về phía sau, vô tình ngã vào lòng Tĩnh Vương...

Được đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy...

Thiếu nữ ý đồ thất bại, tức giận vô cùng, lại nhìn thấy "kẻ phá hoại" đang thay thế vị trí của mình trong lòng Vương Nhất Bác thì không cách nào kiềm chế được nữa.

Bước lên chính là 1 cái tát thẳng mặt Tiêu Chiến, còn hét lớn.

"Tên nô tài to gan lớn mật dám đυ.ng vào bổn tiểu thư còn dám mạo phạm Nhất Bác ca ca. Người đâu, lôi tên đoạn tụ kinh tởm này ra ngoài đánh chết cho ta."

Phía sau 2 thϊếp thân thị vệ của nàng nghe lệnh lập tức tiến lên, lại bị ánh mắt đầy sát khí sắc lạnh của Tĩnh Vương làm hoảng sợ, run rẩy quỳ rạp xuống.

Tần Thu Dung lúc này mới cảm thấy tình hình không ổn, hốt hoảng lùi về sau một bước, nàng nghe thấy tiếng Nhất Bác ca ca hỏi nàng, nhưng lúc này như ma âm quấn quanh, không chút độ ấm

"Ngươi... vừa nói gì?

Ngươi...vừa đánh ai?

Tần Thu Dung ai cho ngươi lá gan đến vương phủ của ta tác uy tác phúc?

Là Tần gia hay là hoàng hậu chống lưng cho ngươi???"

Tiêu Chiến ôm bên má đau rát nóng rực, âm thầm cảm thán: không ngờ có ngày ca lại bị đánh ghen. Cái tát này nên gọi là "đặc sản" của chức nghiệp tiểu tam hay tai nạn nghề nghiệp đây? Thật khó nghĩ...

----------------

- Loạn thất bát tao: rối loạn, lộn xộn, không có trật tự...

- Chém đinh chặt sắt: (trảm đinh tiệt thiết) mình dùng thành ngữ thuần Việt cho mọi người dễ hiểu. Ý là khẳng định, chắc chắn vô cùng.

- Danh phù kỳ thực (danh phó kỳ thực): danh tiếng và thực tế tương xứng, có thể hiểu danh tiếng (nghe đồn) đã được xác định là đúng.

- Vương phu: nữ là vương phi thì nam sẽ là vương phu 🤣🤣

- Khảm: hố, rãnh, chướng ngại...