Chương 2

Kể từ ngày hôm đó, số lần chạm mặt của hai người tăng dần. Thu Liêm là một cô nhóc năng động, nhiệt huyết. Nụ cười tươi sáng nhiều khi làm Xuân Diệp có chút gì đó ấm áp. Cô thường dậy sớm và tập thể dục ở công viên trước nhà trọ.

Bởi siêng rèn luyện thân thể nên Thu Liêm sở hữu một body cân đối với chiều cao 1m78. Khuôn mặt cô rất nét. Sống mũi cao, đôi mắt hai mí và xương hàm lộ rõ. Hết thảy đều hài hoà khiến Thu Liêm như một tượng đài nhan sắc trên mạng xã hội. Đứng bên cạnh Xuân Diệp nhỏ con, cô lúc nào cũng lui ra xa chút để nàng không phải ngước lên mòi cổ.

Một ngày trời xanh nắng vàng, như thường lệ Xuân Diệp vẫn đi làm. Nhưng nàng quên mất nay mình được hưởng chế độ nghỉ phép. Đang thơ thẩn đi bộ trên đường về chợt dừng lại trước cổng của Đại học Nghệ thuật Quốc gia. Sau những tháng ngày đi xe bus, giờ nàng mới có dịp nhìn kĩ nơi đây. Thật rộng lớn. Nhưng nó làm nàng dâng lên sự buồn tủi.

Năm ấy vì gia cảnh khó khăn, Xuân Diệp đã quyết định đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Sau nàng còn hai đứa em nữa. Ba mẹ cũng không thể lo hết đành nhờ vả sức nàng.

- Diệp tỷ.

Giật mình đứng sững lại. Thì ra là Thu Liêm. Cô đang ôm trên tay đồ đạc lỉnh kỉnh hớt hải chạy tới.

- Chị đi đâu vậy?

- Chị... đi về. Em cần giúp gì không?

Lòng vui như hội, Thu Liêm liền đưa cho nàng vài thứ lặt vặt rồi rủ lên phòng triển lãm tranh cùng mình. Bởi khoa hội hoạ đang tổ thức đợt thi đua chọn lọc ra những bức đẹp nhất để trưng bày. Ngày diễn ra sẽ gửi thiệp mời lên toàn bộ giảng viên cán bộ của trường. Thật có quy mô.

- Đây. Em cảm ơn chị.

Nhận đồ từ tay nàng, Thu Liêm vội để lên mặt bàn.

- Vậy chị về trước nhé!?

- Ây đừng. Đã tới đây rồi hãy cùng em đi dạo một vòng không được sao?

Miễn cưỡng nhận lời, Xuân Diệp theo chân cô tham quan nhiều điều mới mẻ xung quanh. Những bức tranh đủ thể loại khiến Xuân Diệp như chìm vào thế giới của màu sắc.

- Đây là toàn bộ tranh sinh viên vẽ sao? - Nàng như thể không tin vào mắt mình.

- Vâng. Triển lãm vài năm mới diễn ra một lần nên mọi người tâm huyết lắm chị. Mấy hôm nữa rảnh chị có thể tới xem, sẽ có hướng dẫn viên, các bạn ấy sẽ giúp chị và mọi người hiểu hơn về hội hoạ.

Cô nhóc gửi lời mời hấp dẫn. Chợt bước chân Xuân Diệp dừng lại. Đối diện nàng là bức tranh chỉ một con mắt đang nhìn chăm chăm nàng. Có chút quen thuộc, chút xa lạ. Nhưng Xuân Diệp lại cảm nhận được rõ ràng nội tâm ngay trong con mắt ấy, u buồn và đau thương. Thấy nàng bất động trước bức hoạ của mình, Thu Liêm ngại ngùng giải thích:

- Bức này có tên "Your Eye". Em là người vẽ nó. Có thể chị thấy quen thuộc vì em đã không kiềm được khi nhớ tới ánh mắt của chị từ cái nhìn đầu tiên. Em xin lỗi chưa hỏi ý kiến chị trước khi vẽ nhé!

Không chụp ảnh, không phải lúc nào cũng gặp nhau mà cô nhóc trước mặt đã hoạ lại nó một cách có thần đến vậy, Xuân Diệp sao lỡ trách con người tài năng này. Nàng lắc đầu.

- Chị có thể chạm vào nó chứ?

- Vâng.

Thu Liêm đứng lùi lại nhìn cô gái đang chậm rãi đưa tay lên chạm lấy đôi mắt của mình. Bạn học của cô liền đi tới nhưng bị cản bước. Thu Liêm ra hiệu cho họ đừng lên tiếng. Mặc dù có quy tắc không được động vào tranh triển lãm nhưng đây chính là ngoại lệ của cô. Chủ nhân của con mắt ấy.

- Thu Liêm. Thế này là phạm quy tắc đó.

- Bình tĩnh. Mình sẽ giải thích cho mọi người sau. Cứ về làm việc đi.

Sau khi chạm vào lớp sơn dầu đã khô trên tranh, tay Xuân Diệp còn bị dính chút ông ảnh. Nàng buông lời khen ngợi sự tài năng của Thu Liêm, cảm ơn cô và đi về.

- Diệp tỷ.

- Ơi?

Một chút ngại ngần cô tiến lại.

- À….. ừm... Có lẽ tối nay em về muộn. Chị có thể để phần em một bát cơm được không?

Gật nhẹ đầu rồi rời khỏi đó, Xuân Diệp mang chút tâm tư đi về. Lủi thủi một mình cùng chú mèo Lịu Lịu, bức tranh ấy mãi in trong tâm trí nàng. Không phải một người am hiểu nghệ thuật nhưng thực sự nó đã chạm đến tâm hồn nhạy cảm của người con gái này.

22 giờ, chuông cửa reo lên. Xuân Diệp cẩn thận nhìn qua lỗ nhòm nhỏ trên cửa. Không phải cô nhóc ấy. Tiếng chuông tiếp tục vang. Người đàn ông mặc bộ đồ thợ sửa điện đứng bên ngoài rất khả nghi. Nỗi sợ chiếm lấy nàng.

- Ai... vậy? - Giọng có chút run run đáp trả.

- Tôi được gọi điện đến sửa bóng đèn hỏng. - Địa chỉ là ở đây mà.

- Không. Tôi không gọi.

Đang lúc lúng túng chợt chất giọng quen thuộc cất lên phía ngoài.

- Ông chú có chuyện gì vậy? Ông xem lại địa chỉ tầng mấy?

- Thôi chết tôi nhầm. Xin lỗi làm phiền mọi người.

Hắn hớt hải rời khỏi đó. Nhịp tim và sự căng thẳng của nàng vẫn chưa nguôi ngoai.

- Diệp tỷ. Là em Thu Liêm đây.

Cánh cửa từ từ hé mở. Đôi mắt trực lệ của Xuân Diệp khiến cô nhóc lo lắng. Bàn tay nàng nắm chặt rồi buông lỏng. Bờ vai khế run. Đối diện với sự sợ hãi của người trước mặt, Thu Liêm chủ động khoác lấy vai Xuân Diệp an ủi.

- Không sao. Chúng ta vào nhà.

Khoá cửa lại. Thu Liêm dìu nàng tới ghế sofa, còn mình đi lấy cốc nước ấm đặt vào lòng bàn tay Xuân Diệp. Ánh mắt đờ đẫn của nàng giống như hố sâu không đáy vậy.

- Diệp tỷ. Có chuyện gì kể em nghe. Nếu giúp được em sẽ cố gắng.

Ngồi xuống nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng mà nói một cách chân thành. Thu Liêm thành công đánh thức người đang thất thần kia. Có chút tin tưởng, dựa dẫm, môi nàng mấp máy:

- Chị... chị sợ.

Tuy không hiểu Xuân Diệp đã trải qua những gì nhưng đối với Thu Liêm mà nói, hẳn nó phải rất kinh khủng mới khiến một cô gái trưởng thành này khép kín, mỗi lần thấy đàn ông là lại sợ hãi, rè chừng. Xoa nhẹ bàn tay trắng xanh của nàng, Thu Liêm mím môi, khẽ thở

- Từ giờ có chuyện gì cứ nói với em. Em... em sẽ bảo vệ chị.

- Cảm ơn... em.

Thu Liêm có chút tự hào khi nói câu đó. Đồng nghĩa cô nhóc sẵn sàng chịu trách nhiệm với điều mình đặt ra. Xuân Diệp nhận được che chở, hơi ấm khiến nàng dịu bớt sự căng thẳng. Đứng dậy vào bếp trong ánh nhìn của Thu Liêm. Lát sau một bàn đủ thức ăn và cơm bày ra.

- Em. Vào ăn thôi.

- Woa. Chị ăn chưa sao còn nhiều đồ vậy?

- Chị... chị ăn yếu.

Bảo người ta phần mỗi bát cơm mà họ lại chu đáo như này. Thu Liêm cảm ơn rối rít. Cô nhóc không quên hối lộ mấy con cá nhỏ sốt chua ngọt cho Lịu Lịu. Chú ta quấn quýt bên chân Thu Liêm khiến nàng khẽ cười. Lịu Lịu trước giờ chưa bao từng tiếp xúc nhiều với người lạ. Nay rõ rồi, nó coi Thu Liêm như người thân thứ hai của nó vậy.

Bữa cơm chóng vánh. Cô tranh phần rửa bát mặc dù bị ngăn cản. Xong xuôi Thu Liêm tạm biệt nàng đi về. Không quên dặn.

- Có việc gì nhớ gọi cho em ngay nhé. Số điện thoại em đây.

Lấy bút chì ghi lên tờ giấy nhỏ đưa cho nàng, Thu Liêm vẫy tay đi thẳng lên tầng. Ngắm số điện thoại trong tay, Xuân Diệp quay vào nhà lưu lại. Nàng muốn kết bạn zalo với cô nhưng không đủ can đảm. Cuối cùng đành cất điện thoại và đi ngủ.