Chương 1

- Chạy đi. Chạy được càng xa càng tốt. Kẻ hèn nhát như mày thì làm được cái gì hả? Nếu mày sau 5" mà không đến được chỗ bọn tao chỉ định tạo sẽ gϊếŧ mày.

Từng lời đe doạ lên tên khốn nạn ham sống sợ chết, bỏ mặc bạn gái mình cho lũ lưu manh để thoát thân. Cô gái bất lực bị trói chặt, miệng không thể la, người không thể cử động. Vừa sợ vừa hận bọn khốn đó đang dở trò với mình. Chúng làm ra những hành động man rợ khiến nàng sống dở chết dở. Bàn tay dơ bẩn của chúng chạm vào mọi nơi trên thân thể nàng mà mãi sau này vẫn còn sự nhơ nhớp. Chỉ còn những giọt nước mắt vì đau đớn, vì sợ hãi và vì chính sự tin tưởng bị phản bội. Khi ấy nàng mới chỉ 15 tuổi

Trong cuộc phỏng vấn che mặt, lần đầu tiên nàng được nói ra hết nỗi lòng mình. Tủi hổ, sợ hãi, tháng ngày trôi qua như địa ngục. Phóng viên có hỏi:

- Sao em có thể vượt qua được nỗi đau đó?

Nàng lắc đầu cười khổ:

- Em không vượt qua nó. Em chỉ đang nỗ lực mỗi ngày để tạm thời quên đi khoảnh khắc ấy. Em rất sợ đến khi ngủ, mọi thứ kinh hoàng đó quay lại tìm em.

Kết thúc buổi phỏng vấn, nàng ra về trong tâm trạng bớt đi một chút gánh nặng trong lòng. 10 năm rồi, nàng ngày nào cũng mơ thấy ác mộng, chưa một lần ngủ yên. Lao đầu vào công việc để tránh đi mọi phiền toái. Bố mẹ sợ con vất vả muốn nàng về ở cùng nhưng bị từ chối. Nàng không thể để bố mẹ nhìn thấy bộ dạng thảm hại tự dày xéo mình được. Cũng từ lúc đó, sự mất tin tưởng và kinh tởm đàn ông cũng hiện hữu trong người.

- Xuân Diệp. Vừa đi làm về sao?

Bà bác bên cạnh thấy nàng liền vui vẻ chào hỏi.

- Vâng. Bác đi chợ ạ?

- Không. Bác về quê ít hôm. Nào lên bác mang cho vài cân dưa nhé. Đặc sản quê bác đó. Hâhha.

Những người hàng xóm tốt bụng như một phần chữa lành điểm khuyết trong lòng nàng giữa chốn đô thị và căn trọ nhỏ này.

- À. Cháu ở một mình thì nên cẩn thận nhé. Tầng này có mỗi bác với cháu. Đi đâu cũng phải khoá cửa nhìn trước nhìn sau. Không được về quá muộn nghe chưa.

Lời quan tâm dặn dò được nàng tiếp thu. Gật đầu rồi chào bác. Xuân Diệp trở vào căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, ngăn lắp của mình. Chú mèo có tên Lịu Lịu nhanh chóng chạy ra đón nàng. Lịu Lịu ghẹ thân mình uyển chuyển vào bắp chân Xuân Diệp. Thật đáng yêu làm sao.

- Hôm nay ở nhà ngoan chứ? A. Con lại làm đổ nước ra ngoài rồi. Muốn tắm hả?

Giọng nàng yêu chiều vuốt ve thân hình nhỏ. Lịu Lịu khè khè cổ họng nũng nịu. Nàng mau chóng đi chuẩn bị cơm tối. Ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ, nàng chăm chú xem thời sự. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay sẽ có mưa, trời trở lạnh. Xuân Diệp dọn dẹp xong, nàng mở máy lên làm việc mà không để ý thời gian đã hơn 11 giờ khuya rồi. Trước khi ngủ, nàng có thói quen đi vứt rác. Nhìn qua lỗ nhỏ xem có ai không, Xuân Diệp chắc chắn phải không có người nàng mới ra ngoài. Vì đêm rồi, ở trọ cũng nguy hiểm. Nàng ở tầng ba, chỗ thùng rác là tầng một.

Hít vào thật sâu, nàng nắm tay cửa mở từ từ. Đột nhiên sức nặng từ ngoài khiến cánh cửa mở hẳn ra. Xuân Diệp như chết lặng lùi lại. Tay bịt miệng để tránh hoảng loạn hét lên. Một thân hình to lớn đang nằm ngửa mê man ngay cửa ra vào, máu me khắp nơi.

Mưa làm cho tóc người ấy ướt nhẹp che mất nửa khuôn mặt. Nỗi sợ đàn ông trỗi dậy. Tới khi nhìn thấy phần ngực nhô lên cao hơn chút kia, nàng rụt rè lại kiểm tra. Là... con gái. Cũng bởi phong cách ăn mặc cùng mái tóc đuôi sói với đường nét sắc xảo trên khuôn mặt mà Xuân Diệp ngỡ nam nhân.

Cựa nhẹ trong đau đớn, thấy vậy nàng lấy hết sức kéo người đó vào rồi lau sạch vết máu ngoài cửa đi. Kìm nén sự sợ hãi mà cởi đồ ra cho cô ấy. Những vết thương dần xuất hiện. Tuy không sâu nhưng nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng gây nguy hiểm. Xuân Diệp vội vào lấy nước nóng, cồn sát trùng, khăn tay sạch cùng băng vết thương ra sơ cứu cho cô ấy. Xong xuôi nhìn đống giấy thấm đầy máu mà kinh hoàng vội dọn cho vào chiếc thau nhôm đốt.

Chật vật giúp cô thay đồ rồi kéo lên ghế sofa, Xuân Diệp mang chăn mỏng ra cẩn thận đắp. Mồ hôi nhễ nhại khắp người nàng. Tại sao nàng không muốn báo cảnh sát hay cứu thương? Bởi Xuân Diệp ghét sự phiền phức và không tin tưởng vào họ.

Dọn dẹp xong, nàng đi tắm. Ngó người kia lần cuối rồi chốt cửa tắt đèn. Hôm nay vậy là đủ rồi. Trong đêm tối, ánh mắt người ấy dần hé mở nhìn ra ngoài cửa sổ đang bị những trận mưa nặng nề vỗ vào khung kính. Dần dần thϊếp đi vì mệt mỏi.

Rạng sáng ngày hôm sau, Xuân Diệp phải dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Nàng dường như đã quên sự hiện diện của người hôm qua. Lịu Lịu nhảy phốc lên sofa trên ngực người đó.

- Hư...

Mèo nhỏ giật mình nhảy xuống xù lông khè kẻ lạ mặt. Xuân Diệp bấy giờ mới nhớ tới, vội chạy ra bế Lịu Lịu. Người ấy từ từ mở chăn ngồi dậy. Nhìn ngắm khắp người rồi tới nàng.

- Chuyện này. Cảm ơn cô.

- Ưʍ. Cô có muốn ăn chút gì đó trước không?

Gật đầu đồng ý. Xuân Diệp dẫn cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cả hai ngồi vào bàn ăn. Một cô gái trẻ cùng một người xa lạ đang dùng bữa. Xuân Diệp không dám tò mò nguyên nhân nên suốt bữa ăn đều im lặng.

- Tôi là Thu Liêm. Thật ngại vì làm phiền tới cô. Do hôm qua đi làm thêm về muộn nên gặp đám lưu manh.

Vừa ăn Thu Liêm vừa kể lể lý do mình xảy ra chuyện để tránh người đối diện hiểu lầm là giang hồ.

- Ừm không sao.

- Mà... Chắc phải gọi đằng ấy một tiếng chị rồi. Vì tôi còn là sinh viên. Chị bao nhiêu tuổi vậy? - Cô nhóc nhìn nàng tò mò.

- Tôi 25.

- Em 22. Sắp ra trường rồi.

Một người đon đả, một người kiệm lời. Cuối cùng chia tay nhau lúc gần 8 giờ mỗi người một ngả. Phòng trọ của Thu Liêm ngay phía trên phòng nàng. Cô là sinh viên trường nghệ thuật khoa hội hoạ. Hiện vừa học vừa làm. Chỉ vào đến phòng đã ngửi thấy mùi dầu hoả cùng những bức tranh đang dang dở treo quanh phòng.

Đêm qua là lần đầu tiên ở đời cô nhóc gặp bọn côn đồ. Trong người cũng có ít võ kèm thể lực không kém nhưng vì bọn chúng người đông thế mạnh nên vừa đánh vừa chạy. Tới khi cắt đuôi được chúng khoá cổng nhà trọ lại, leo đến tầng ba là một nhờ người. Cứ vậy thϊếp đi ngay trước cửa phòng nàng cùng đống vết thương. May sao chị gái tốt bụng đó giúp cô băng bó, chăm sóc, không có lẽ hôm nay chắc Thu Liêm chỉ còn cái xác khô.

Đứng dưới vòi hoa sen, tưởng tượng về khuôn mặt của Xuân Diệp. Thu Liêm bị thu hút bởi ánh mắt nàng. Nó mang nỗi buồn phảng phất không thể tả nổi. Điều đó chợt khơi dậy đề tài mới trong đầu vị hoạ sĩ trẻ.

- Người con gái với tâm hồn trống rỗng sao? Ý tưởng không tồi.

Ra khỏi nhà tắm trong bộ dạng đầu còn dính bọt liền lao vào đống giấy bút ghi chép lại rồi phác hoạ. Thu Liêm đâu biết rằng sự sáng tạo bộc phát này lại đem đến cho cô điều gì trong tương lai.

Để cảm ơn mà tối hôm đó, cô nhóc xin về nhà sớm ghé chợ mua ít hoa quả và một bịch hạt cho mèo loại đắt nhất. Bấm chuông cửa, không thấy phản hồi liền bẩm lại lần hai. Chẳng có lời hồi đáp. Cô quyết định đứng chờ. Đến khoảng 6 giờ tối, Xuân Diệp mới xuất hiện từ dưới cầu thang bước lên. Hơi bất ngờ vì Thu Liêm đứng ở đó. Cô ngại ngùng đưa giỏ hoa quả cùng bịch hạt mèo cho nàng.

- Cái này... vì đêm qua chị giúp em nên em nghĩ mình nên làm vậy. Mong chị không phiền.

- Cảm ơn em.

Nhận lấy món quà. Xuân Diệp mở cửa đi vào. Cô nhóc đứng ngoài lóng ngóng. Tự hỏi chị ấy có mời mình vào nhà không. Nhưng có vẻ Xuân Diệp là người sống khép kín nên sự kì vọng liền bị dập tắt.

- Vậy em về trước. Chào chị ạ.

Nhanh chân chạy đi cho đỡ ngại. Thật ngờ nghệch. Xuân Diệp nhìn theo tới khi cô nhóc khuất bóng mới đi vào.