Chương 3

Bao năm sống khép kín và an phận, điều nàng nhận được chỉ là sự thiệt thòi. Hơn 10 năm, người ta làm ăn thăng tiến, còn Xuân Diệp chỉ dậm chân tại chỗ. Nhiều lần được đề cử lên chức vị mà nàng từ chối không dám nhận. Ở nàng khác với mọi cô gái chỉ biết ăn diện kia là sự thuần khiết, trong sáng. Bề ngoài Xuân Diệp còn khiến người ta ngỡ nàng là nữ sinh trung học. Điều đó cũng khiến Xuân Diệp gặp nhiều bất lợi.

Công ty nàng hôm nay có giám đốc điều hành mới về nhậm chức. Giám đốc cũ là người phụ nữ tôn trọng hết thảy nhân viên bao nhiêu thì tên đàn ông mới đến kia lại ngang tàng hống hách bấy nhiêu. Nhiều người không chịu được sức ép của ông ta mà nộp đơn nghỉ việc. Cuối cùng chỉ có Xuân Diệp là trụ được tới tận bây giờ. Ngồi làm giữa một rừng nhân viên mới, nàng căn bản không quen. Bởi tính ít nói nên nhiều người hay tụ tập chế diễu Xuân Diệp. Bỏ ngoài tai, nàng vẫn ngày ngày nỗ lực đi làm. Loanh quanh luẩn quẩn trong vòng lặp vô tận chỉ có nàng chịu đựng được.

- Chị Diệp. Nay công ty có tổ chức tiệc ở nhà hàng Liêu Đông. Lúc 19 giờ. Chị nhớ tới.

Đồng nghiệp nam thông báo.

- Tôi... tôi không đi không được sao?

Hắn trêu đùa ghé mặt xuống khiến Xuân Diệp không tự chủ mà lùi ghế lại. Ánh mắt của lũ đồng nghiệp nữ xung quanh tỏ ra chán ghét coi nàng như ra vẻ.

- Sếp mời. Chẳng nhẽ chị từ chối?

Ngạo mạn rời đi, Xuân Diệp lo lắng nắm chặt bút. Ép người quá đáng.

Lần đầu tiên đi ăn tập thể, Xuân Diệp vận đồ kín đáo. So với lũ tắc kè hoa kia, nàng nổi bật vì vẻ trưởng thành và lịch sự của mình.

- Chậc... đi ăn hay đi tu kia?

Cả đám tụm vào soi xét. Xuân Diệp chọn cho mình vị trí trong góc khuất. Đồ ăn ở đây cơ bản đều không hợp khẩu vị của nàng. Gắp được vài miếng thịt bò xào liền muốn đi về. Ngỡ tưởng sẽ không có ai chú ý nhưng sự khác biệt của nàng lại bị lão giám đốc kia để tâm. Một con cừu trắng giữa bầy cừu đen.

- Kia là Xuân Diệp. Phải không nhỉ? Nhân viên gạo cội của công ty chúng ta.

Giật mình khi bị réo tên. Nàng không biết chuyện gì sắp tới. Hắn đứng dậy mang hai ly rượu về phía nàng.

- Tôi kính cô một ly nhé!?

- Không. Tôi xin lỗi. Tôi không biết uống rượu.

Nàng đây đẩy từ chối nhưng càng khiến hắn đυ.c nước thả câu.

- Vậy là cô đây không nể mặt tôi rồi. Nào uống một ly thôi. Tôi sẽ không ép cô nữa.

Từ trước giờ chưa từng động tới thứ có cồn nên Xuân Diệp rất sợ nhưng dưới sức ép của hắn, nàng miễn cưỡng uống hết ly rượu. Bản thân tự nhủ một ly thôi sẽ không sao. Nhưng có vẻ nàng đã lầm. Đồng nghiệp vỗ tay không ngớt. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt gian tà. Tối nay có mồi ngon. Xuân Diệp đặt ly xuống. Vị cay xè nóng rát cổ họng vẫn còn. Đầu nàng có vẻ hơi đau rồi. Loạng choạng đứng dậy vào nhà vệ sinh, nàng run rẩy mang điện thoại ra. Người duy nhất Xuân Diệp muốn cầu cứu lúc này chỉ có cô nhóc đó.

- Alo ai vậy ạ?

Tiếng từ phía bên kia điện thoại khiến Xuân Diệp mừng ứa nước mắt.

- Thu... Thu Liêm.

- A. Diệp tỷ. Gọi em có việc gì không?

Thôi lòng vòng, nàng muốn cô nhóc tới đón mình về.

- Chị đau đầu. Vừa bị bắt uống rượu. Em... em tới nhà hàng Liêu Đông đón chị với.

- Đợi em chút. Lát em xong việc sẽ qua đón chị ngay.

Thu Liêm dập điện thoại. Cô nhóc đang chạy deadline để kịp thời gian tham gia triển lãm. Xuân Diệp quay lại bàn tiệc. Nàng bỏ ngoài tai sự náo nhiệt đông vui. Từ ấy xuất hiện thêm vài cặp mắt thèm khát con người đặc biệt này. Lúc lâu sau không trụ được nữa, Xuân Diệp gục ngay đó. Bọn chúng phì cười chê bai nàng là thứ nhà quê. Tên giám đốc cùng vài đồng nghiệp nam xung phong đưa nàng về. Nhưng về đâu hẳn ai cũng đoán ra.

Kết thúc bữa tiệc cũng là gần 22 giờ. Thu Liêm đang trên đường lái xe tới đón nàng. Xuân Diệp mê man bị kẻ khác chuẩn bị đưa lên xe. Lành ít dữ nhiều.

- Này. Ông chú ơi.

Thu Liêm cất tiếng gọi sau khi nhìn thấy hắn dìu Xuân Diệp định vào xe taxi gần đó.

- Có việc gì?

Đại sự bất hảo khiến hắn bực mình. Thu Liêm chỉ người hắn đang khư khư giữ.

- Cảm ơn chú nhưng chị ấy là chị của cháu. Cháu đến đưa chị ấy về.

- Vớ vẩn. Bằng chứng gì tôi phải tin cô. Đây là cấp dưới của tôi. Sao có thể giao cho người lạ mặt.

Vòng vo kiếm cớ. Thu Liêm mở cuộc gọi thu âm lại cho hắn xem rồi thành công cướp nàng.

- Đừng tưởng mưu đồ dơ bẩn của ông tôi nhìn không ra. Liệu mà sống tích đức chứ đừng tích nghiệp.

Bế Xuân Diệp rời đi, tên giám đốc như con thủ bực tức phía sau. Hắn thề sẽ không bỏ qua chuyện này.

Đặt Xuân Diệp vào ghế lái phụ, Thu Liêm lấy chiếc áo khoác đắp cho nàng. Kéo dây an toàn rồi tiện vén tóc mái đang xoã trước mặt Xuân Diệp lên. Đôi má ửng đỏ cùng bờ môi phớt hồng, càng nhìn càng cuốn hút. Cô tự trách bản thân nếu lỡ tới muộn chút nữa thôi chẳng phải Xuân Diệp đã bị kẻ dơ bẩn kia làm nhục. Cô thề sau này tên kia còn mưu đồ xấu với nàng sẽ tống hắn vào tù.

___________

Tại phòng trọ của nàng, Thu Liêm để Xuân Diệp nằm trên ghế sofa. Vào nhà tắm xả một chậu nhỏ nước ấm đem ra lau người cho nàng. Cô pha cốc nước chanh giúp Xuân Diệp uống. Lúc sau nàng ói hết rượu cùng thức ăn ra ngoài. Sợ hãi mà túm chặt Thu Liêm.

- Chị khó chịu quá. Cứu chị với.

Vỗ về nàng trong tay, Thu Liêm ngày càng muốn bảo vệ che chở người con gái này.

- Không sao. Chút nữa sẽ hết. Ngoan nào.

Lấy khăn lau mặt cho nàng, ấy vậy nước mắt Xuân Diệp cứ rơi. Thu Liêm ngồi xuống đối diện mặt Xuân Diệp, đưa tay lên kiểm tra trán và cổ. Đỡ hơn hồi nãy rồi. Hơi ấm này thật muốn níu giữ mãi.

- Em đi nấu mì. Chị chịu khó nằm đợi nhé!?

Cô vào bếp mở tủ lạnh ra. May sao còn chút thịt lợn trên ngăn đá. Nhưng mì gạo lại hết. Thu Liêm muốn đi mua cơ mà để nàng một mình vậy không yên tâm. Cô đành lấy chìa khoá khoá cửa lại. Chạy thật nhanh xuống cửa hàng tiện lợi gần đó, Thu Liêm nhặt thêm chai sữa xong trở về. Lịu Lịu đứng chờ ngay khi cô mở cửa. Xoa đầu nó một cái liền vào bếp nấu mì.

Hương thơm của hành phi và gia vị khiến bụng Xuân Diệp cồn cào. Nàng đói chết mất. Khoác theo chiếc áo của cô đi vào, Xuân Diệp ngỏ lời muốn giúp.

- Chị ngồi đó đi. Em bê ra ngay đây.

Tô mì nóng hổi cùng những miếng thịt thái mỏng, hành lá rải trên bề mặt trông thật bắt mắt. Đũa và thìa đều được xếp sẵn trên đĩa.

- Chị muốn vắt thêm chanh hay cho ít tương ớt không?

- Chị cảm ơn. Như vậy được rồi.

Từng sợi mì được gắp lên, gia vị nêm rất vừa. Thu Liêm này vẻ bề ngoài như thể úp mì gói không xong. Ai ngờ cô nấu ăn cũng ổn đó chứ.

- Khi uống rượu xong mà ta ói ra sẽ rất đói. Nên bổ sung chất gạo. Tốt nhất là ăn cơm nhưng nấu cơm tốn thời gian nên em nấu mì vậy.

Vừa nhìn nàng ăn Thu Liêm vừa lẩm bẩm.

- Lát chị đừng có đi tắm nha. Dễ đột quỵ lắm đó. Mình lau qua người thay quần áo thôi.

Kẻ yếu đuối nhưng gồng mình như chị đến bây giờ chỉ có ba mẹ là đối xử tốt. Xuân Diệp chưa từng nghĩ sẽ gặp người ngoài nào quan tâm chị tới vậy cho tới khi gặp cô nhóc này. Nước mắt bất giác rơi vào tô mì thơm phức còn nóng kia.

- Xuân Diệp. Sao chị lại khóc? Em nói gì sai sao?

Ngồi xuống bên cạnh an ủi. Nàng lắc đầu khẽ cười. Thu Liêm an tâm ra về khi Xuân Diệp đã xong hết việc và chuẩn bị đi ngủ. Hẹn gặp nàng vào ngày mai.

Buổi triển lãm diễn ra gần cuối tháng. Thu Liêm phải cùng làm công tác chuẩn bị nên bận rộn. Gặp nhau cũng chỉ chào thoáng qua. Mỗi lần như vậy Xuân Diệp liền có cảm giác luyến tiếc mà muốn đi theo.

Sau bữa tiệc đó, nàng bị chèn ép quá mức trong công ty. Họ không còn nể nang gì mà trực tiếp nói xấu, trực tiếp ức hϊếp bằng những hình thức khác. Tên giám đốc khốn nạn năm lần bảy lượt bới lông tìm vết bắt nàng lên phòng để chỉ trích. Mục đích của hắn chính là không có được liền đạp đổ. Cho đến một hôm là đỉnh điểm khiến Xuân Diệp phải từ bỏ công việc hiện tại chính là tên khốn nạn đó lợi dụng quyền thế, ép nàng vào góc tường trong phòng dở trò đồϊ ҍạϊ .

Cũng may Xuân Diệp xô được hắn chạy ra ngoài. Bộ dạng không chỉnh tề mà thu dọn hành lí xong rời công ty về nhà. Nàng ngồi dưới chân ghế sofa khóc nức nở. Nỗi uất ức bị giấu diếm cùng con người bé nhỏ. Cũng là ngày hôm ấy, nàng đã không đến buổi triển lãm. Thu Liêm hụt hẫng vì mong chờ vị khách đặc biệt. Nhưng nghĩ Xuân Diệp bận đi làm đành thôi vậy. Bấm số của nàng xong lại hạ xuống. Tranh của cô nhóc được đánh giá rất cao về hình thức cũng như ý nghĩa. Nó sẽ được trưng tại Bảo tàng Mĩ thuật Giới trẻ. Sự hãnh diện đó khiến cô muốn nhanh nhanh về báo cho nàng biết.

Đứng trước phòng trọ Xuân Diệp, cô ấn chuông cửa. Đã hơn 22 giờ. Nàng sao giờ này có thể chưa về. Ấn mấy lần kết quả đều là sự yên lặng. Gọi điện cũng không nghe máy. Cô đành để lại lời nhắn: "Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé!? Em sẽ cho chị một bất ngờ."