Chương 19

Trăng sáng thanh huy, chiếu xạ ở trên vách núi đá, giống như là chụp lên một tầng tuyết trắng. Dưới vách núi đá, trong khe hở không lớn giữa mấy khối đá, là đầm nước thanh tịnh băng lãnh, giờ phút này cũng biến thành một vũng suối nước nóng, mặt nước bốc hơi tỏa ra sương mù màu trắng sữa, quấn lượn lờ như ẩn như hiện lộ ra hai bóng người đang nói chuyện bên trong.

Đây là thứ mà Phù Vọng chỉ đạo Thư Ngư chuyển ra, tạm thời che lại lỗ hổng nước chảy kia, sau đó tay vươn vào trong nước lấy một chút nước làm nóng. Nhìn thấy Phù Vọng vẫn không chút nào để ý mà hưởng thụ, dùng bộ dạng nửa yêu hóa đêm hôm khuya khoắt cũng có thể đi ngâm mình trong nước lạnh, Thư Ngư không thể không hoài nghi hắn dạy nàng làm như thế cũng là vì nàng.

Phù Vọng nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười cười, không lên tiếng. Chúng yêu bên trong Mộng Trạch đều biết, ngoại trừ đám Dực tộc tiết kiệm ra thì chỉ có Hồ tộc là ưa thích xa xỉ hưởng thụ nhất.

Phù Vọng có thể ở bên trong một điều kiện rất tội tệ bình chân như vại, sống du dương tự tại, nhưng cũng không phải người sẽ chấp nhận hành hạ mình. Nếu như có thể, hắn đương nhiên cũng sẽ để cho cuộc sống của mình tốt hơn một chút, hắn cũng không phải là người không thèm để ý không coi trọng bất cứ chuyện gì như Thư Ngư tưởng tượng. Trên người hắn cũng có thông tính của yêu tộc, chỉ thích làm những gì tốt nhất cho bản thân, chỉ là hiện tại tựa hồ đã có chút dao động.

Thư Ngư cởi cái áo khoác đỏ chót ra, hơn nửa người ngâm ở trong nước, tóc quá dài phiền phức ở trên đầu nàng tùy tiện quấn thành một đống, rồi còn tiện tay dùng nhánh cây bị gãy ở bên cạnh để chế trụ. Nhiệt độ của nước vừa vặn, tắm xong, tâm trạng căng cứng của nàng lập tức được thả lỏng. Nàng còn có thể tùy ý điều tiết nhiệt độ của nước, mang về cho mình một kỹ năng mới để về sau đều có thể dùng tâm trạng vui vẻ tắm rửa ở suối nước nóng, ngâm nga bài hát xoa chân.

Vốn dĩ nàng còn muốn lau lau thân thể trước cho Phù Vọng, dù sao trước đó hắn cũng bị thương rất nặng. Nhưng mà nhìn thấy trên thân nàng cũng đầy máu, đại khái là thấy nàng bị mùi trên người bốc lên mà khó chịu nên Phù Vọng mới cho nàng rửa trước, hắn sẽ ở một bên lau lau tay chân, rồi chờ Thư Ngư tắm rửa xong thì mới qua cọ cho hắn.

Với mấy chuyện nhỏ nhặt này Thư Ngư luôn luôn coi lời BOSS nói là nhất, hí ha hí hửng tìm một cái góc suối nước nóng cách xa Phù Vọng hai mét để lau rửa chính mình. A, đúng rồi, còn nếu là mấy việc lớn, bình thường BOSS nói thì Thư Ngư sẽ suy nghĩ một chút, sau đó cuối cùng vẫn quyết định làm theo BOSS.

Trong suối nước có một khối tảng đá nhô ra, Phù Vọng an vị ở phía trên đó. Với thân thể hiện tại của hắn, chân hắn vừa vặn có thể chạm lên được nước. Đặt quần áo bị rách bị làm bẩn ở bên bờ, khoác trên người một kiện áo tơ sạch sẽ xanh nhạt, làm thân hình nhìn qua càng thêm yếu ớt. Vết thương trên người bị kéo xuống lại tràn ra huyết châu, Phù Vọng không thể không dùng khăn vải lau vết máu bên cạnh đi, sau đó đắp thuốc lên. Tổn thương nặng nhất trên người hắn là trước ngực, ở đó có một vết thương rất lớn.

Buông thõng mắt, vội vàng cởi đi chỗ băng bó vết thương trước đó, cắt đi mấy chỗ thịt thối chung quanh vết thương, ném đi tạp chất trong vết thương rồi thay thuốc xong lại băng bó lại. Trong thời gian này Phù Vọng không rên lấy một tiếng, cho nên Thư Ngư đưa lưng về phía hắn đang kì cổ hoàn toàn không biết. Đợi nàng tắm xong, Phù Vọng ngồi ở bên kia tảng đá đã im lặng thu thập xong hơn phân nửa vết thương trên thân rồi. Hiện tại hắn đang băng bó một vết thương trên cánh tay lúc trên đường chạy trốn bị cục đá sắc bén rạch vào.

Thư Ngư nhìn chằm chằm vào động tác BOSS dùng sức đè ép vết thương, thật sự giống như đây không phải là cánh tay của hắn, Thư Ngư nhìn mà còn cảm thấy đau, nhưng BOSS hắn giống như là không cảm giác đau. Chẳng lẽ hắn đã dùng cái gì gây tê nên mới có thể không có cảm giác đau như vậy?

Ánh mắt không tự chủ được đặt ở bên trên lông mi của Phù Vọng, lông mi thật dài dính đầy hơi nước ngưng kết thành giọt nước, chớp chớp mắt, giọt nước liền run rẩy rơi lên bạch trù y trên người hắn, lan ra thành một cái nước đọng, lờ mờ lộ ra màu da phía dưới.

Tiểu hài điềm đạm đáng yêu trên thân mang theo tổn thương ngồi một mình trong nước ở dưới ánh trăng trong màn sương mù, thật sự là sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn cực kỳ mê người. Thư Ngư nhìn xong thì lập tức trợn tròn mắt, lúc vô tình nhìn qua Phù Vọng, nàng liền giật nảy mình, yên lặng ở trong lòng hát lên ca khúc đội thiếu niên tiền phong của Trung Quốc. Đúng, nàng phải là một công dân xã hội chủ nghĩa trước ngực tung bay khăn quàng đỏ, cố gắng kiến thiết vì tổ quốc.

"Thư Ngư tắm xong chưa? Vậy làm phiền ngươi giúp ta xử lý một chút phần lưng." Phù Vọng chỉ khoác lên một bộ y phục, nhưng thứ khác thì không có mặc, cho nên lộ ra không hề ít, trên cơ bản chỉ che được l*иg ngực và những bộ vị mấu chốt. Nhưng mà dù có ít cũng không thể ít hơn những bộ đồ các em gái diện vào thế kỷ hai mươi mốt trong mùa hè được! Không phải chỉ là lộ đùi và cánh tay thôi sao, nàng sao có thể chỉ vì vậy mà hưng phấn chứ!

Thư Ngư mắt nhìn thẳng, khoác lên một bộ y phục cho mình, sau khi cảm thấy an tâm hơn chút thì liền đi đến phía sau Phù Vọng, chuẩn bị chà lưng cho hắn.

Phù Vọng đưa tay vén cái mái tóc màu trắng bạc sau lưng ra trước người, choàng lên trên vai phải, lại kéo cái áo khoác trên người xuống dưới, lộ ra phần lưng.

Bờ lưng đẹp như tuyết trắng có không ít máu ứ đọng và vết trầy da, Thư Ngư ban đầu còn bị động tác vẩy tóc cởϊ áσ của Phù Vọng làm cuồng loạn, nhưng khi trông thấy phần lưng thê thảm này, chút tiểu tâm tư đó lập tức biến mất, so với thước thẳng còn chính trực hơn.

Phù Vọng nghiêng đầu nhìn nàng, chòm tóc trên vai theo động tác của hắn trượt xuống phần lưng. Hắn nói: "Phía sau cũng chỉ có một ít tổn thương, tùy tiện lau lau là được, không cần sợ ta đau."

Không phải hắn cố ý nói như vậy để cho nàng đau lòng, mà hắn tựa như là thật sự không cảm thấy những vết thương này quá nặng, ngữ khí rất bình thường. Nhưng lại khiến Thư Ngư đột nhiên trông thấy lộ ra nét mặt khổ sở, kinh ngạc một chút, ngữ khí cũng có chút chần chờ, "Làm sao được? Ta. . . chưa từng nhìn thấy nhiều vết thương như này, có chút sợ hãi?"

"Ừm, là ta chủ quan, ngươi ở thế giới cũ đại khái là không thể trông thấy được những vết thương như này, có sợ cũng là rất bình thường. Hay là ngươi trước tiên ngồi ở một bên nghỉ ngơi đi, ta tự mình làm là được, rất nhanh sẽ làm xong thôi." Phù Vọng nói xong lại kéo áo choàng lên, vẫn nở nụ cười, "Thư Ngư cần phải quen thuộc đi, bên trong Mộng Trạch người có tài nghệ không bằng người khác bị thương là một chuyện rất thường gặp, về sau nói không chừng ngươi cũng sẽ chịu tổn thương, đến lúc đó mà không dám nhìn vết thương thì phải làm sao cứu chữa được."

Thư Ngư mím môi, không có đáp lại lời nói mang theo ý cười của hắn, lại đưa tay kéo cái áo tơ yếu ớt của hắn xuống, hất mái tóc dính lên trên vết thương trở lại bả vai, còn mình cầm miếng vải đặt vào những vết trầy da ứ đọng cẩn thận lau chùi những vết máu bên cạnh.

Phù Vọng hơi khom người, một tay kéo vạt áo, một tay chống đỡ trên tảng đá. Hắn có thể cảm giác được ở phía sau có một luồng khí nhàn nhạt phun ra ở phía trên vết thương, còn cả động tác vô cùng thận trọng của nàng. Thật sự là thần kỳ, hắn từ lúc xuất sinh đến này đều chưa từng cảm thụ qua loại đối đãi nhu hòa thương yêu như vậy, nhưng mà hiện tại lại không cần làm gì cũng cảm nhận được.

Rất dễ chịu, tổn thương phía sau rõ ràng không dùng thuốc, nhưng mà vì được tay người kia trấn an mà dường như cũng đã hết đau rồi.

Thư Ngư vất vả lắm mới lau xong lưng cho Phù Vọng, thì lại nhìn thấy cái đuôi hắn giấu một nửa ở trong đống quần áo, nhu thuận đặt lên trên tảng đá, chóp đuôi thì để ở trong nước. Lúc này cái đuôi đang lắc lắc ở trong nước, bên trên cũng có chút bụi đất, còn có vết máu ngưng kết lại.

Thư Ngư không nhịn được đưa tay sờ sờ cái đuôi kia, sau đó hỏi thăm: "Phù Vọng, ta lau cái đuôi cho ngươi nhé?"

Nàng không hề hay biết bên trong ngữ khí của mình tràn đầy khát vọng, Phù Vọng đang cúi thấp đầu hơi híp mắt phát hiện ra, con mắt cong lên, khẽ ừ một tiếng.

Lấy được câu trả lời của Phù Vọng, Thư Ngư liền vui vẻ, vẩy vẩy cái vạt áo che khuất cái đuôi kia ra. Kỳ thật nàng rất muốn nhìn thật kỹ cấu tạo của cái đuôi, thế nhưng nàng không dám. Nàng đã nói là muốn làm một người chính trực, nên không thể nói mà không làm được.

Xúc cảm khi sờ cái đuôi vẫn y như vậy, chỉ là không thể sờ mạnh như lần trước, bởi lỡ như chạm vào chỗ nào tổn thương thì phải làm sao. Thư Ngư nghiêm túc rửa sạch lông đuôi, xong lại không nhịn được len lén liếc về phía Phù Vọng, sau đó vẫn chưa thỏa mãn sờ thêm mấy cái.

Cái đuôi này sợ thật thích! Ư ư nàng rất thích cái đuôi này!

"Ta có mang theo một cái lược nhỏ, để ta chải cái đuôi cho ngươi có được hay không?"

Cho dù không thấy được nét mặt của nàng thì hắn cũng biết chắc chắn là nàng rất trông mong. Nàng yêu thích những thứ lông xù như thế sao? Phù Vọng tiếp tục lên tiếng đồng ý, trong đầu lại đột nhiên lo lắng một ít chuyện.

Chưa từng có người nào cẩn thận lại yêu thích cái đuôi của hắn như thế, chính hắn còn không thích, chưa giây phút nào hắn thèm để ý đến nó. Cho nên hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện hoá ra cái đuôi này còn nhạy cảm hơn so với mình.

Lần trước bởi vì đồng ý cho Thư Ngư chơi đùa với cái đuôi mà hắn suýt chút nữa đã phải thất thố trước mặt nàng. Sau đó Phù Vọng liền quyết định lần sau tuyệt sẽ không tuỳ tiện làm loại sự tình này nữa. Nhưng bây giờ, đại khái là vì tâm tính không giống nên hắn cũng muốn thân cận với nàng nhiều hơn một chút.

Dùng lược chải đuôi là một việc đặc biệt thoải mái dễ chịu, Phù Vọng chống đầu chống lại cơn buồn ngủ Thư Ngư mang tới. Trên người hắn mang tổn thương nên vốn đã mỏi mệt, suýt chút nữa thì đã cứ như vậy mà ngủ mất, thế nhưng thỉnh thoảng bị đâm trúng chỗ nhạy cảm, hắn lại giật mình thanh tỉnh một chút. Cứ thế tới tới lui lui, thật sự là tra tấn.

Cuối cùng Phù Vọng không thể không vẩy một bụm nước lên lau mặt, giữ vững tinh thần. Sơ ý một chút, văng nước lên trên lỗ tai trên đầu, hắn mới vung vẩy cái lỗ tai lông xù một chút. Sau đó hắn liền phát hiện Thư Ngư đã nhìn lên lỗ tai trên đầu hắn, chăm chú không dứt mắt.

Ở trong lòng thở dài một hơi, Phù Vọng quay đầu về phía nàng, miệng nói: "Lỗ tai cũng làm phiền ngươi."

"Được được được!" Thư Ngư giơ cái lược nhỏ lên mỉm cười, lộ ra tám cái răng trắng như tuyết.

Lỗ tai bị bóp một cái liền run lắc lên một cái, nhưng sau khi được chạm vào thì liền chậm rãi rủ xuống, dán lên trên tóc. Thư Ngư lại tiếp tục chải chuốt kỹ càng cho hai cái lỗ tai, xong xuôi, nàng rất hài lòng, vừa định vỗ vỗ Phù Vọng nói là đã làm xong thì liền phát hiện Phù Vọng đã đỡ đầu ngủ thϊếp đi.

A ~ ngủ thϊếp đi, ngoan nào, tiểu thiên sứ ~

Bị thương vốn là nên nghỉ ngơi nhiều, mà nàng lại không cẩn thận quên đi thời gian làm cho Phù Vọng phải ngủ thϊếp đi như vậy, thật là không nên. Thư Ngư nghĩ nghĩ, dứt khoát ngồi xuống ở trên tảng đá, để Phù Vọng dựa vào người mình, sau đó lại làm cho đầm nước nóng hơn một chút, để chung quanh dâng lên càng nhiều hơi nước, không khí xung quanh cũng lập tức càng thêm ấm áp.

Thư Ngư làm nóng cho đầm nước rất nhiều lần, mà trời cũng đã lờ mờ sáng, nhưng Phù Vọng vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ là không khí chung quanh quá ẩm ướt, ở lại nơi này đợi cũng không phải cách hay, Thư Ngư cân nhắc một phen, quyết định mang Phù Vọng đi tìm chỗ có thể nhóm lửa, cầm cái giường ra để hắn ngủ ở phía trên nghỉ ngơi thật tốt. Thế là nàng ôm lấy Phù Vọng, đứng lên ở trên tảng đá lớn.

Đáng tiếc, đúng lúc này, nàng lại sơ ý dẫm lên đám rêu xanh trên viên đá, sau đó hai người cứ như vậy bộp một tiếng từ trên tảng đá rơi thẳng vào trong nước, tóe lên thật lớn bọt nước.

Thư Ngư: Mẹ kiếp?

_______

Tác giả có lời muốn nói: đột nhiên rơi vào nước, không biết phải làm sao.