Chương 8: Cô dám chống lại lệnh của tôi?

Diệp Chi sợ hãi, nỗi bất an cứ như cơn sóng cuộn trào rồi ôm lấy cả thân hình nhỏ bé. Cô lùi dần về sau, dù biết không gian kín thế này, cô chẳng thể nào né tránh. Thang máy bỗng nhiên rung lắc rồi đột ngột dừng lại. Dương Minh theo quán tính mà ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Cái ôm ấm áp đến bất ngờ khiến cô lạnh buốt sống lưng.

Sau khi bình tĩnh trở lại, hai người mới tách nhau ra quay mặt đi hai hướng. Hẳn rút điện thoại gọi điện cho người đến khắc phục sự cố, còn Diệp Chi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không vì sự cố vừa nãy, Dương Minh chắc chắn đã lột được lớp ngụy trang của cô ra rồi.

Dẫu vậy, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, Dương Minh vẫn muốn nhìn cho bằng được khuôn mặt ẩn sau cái khẩu trang kia, hắn quát:

- Cô Diệp Chi, cô dám chống lại lệnh của tôi à.

Diệp Chi vẫn chống trả một cách yếu ớt, với cô lúc này còn nước là còn tát:

- Chủ tịch đáng ra phải tuyên dương tinh thần nghiêm túc chống dịch như tôi chứ.

Hắn đã không còn giữ được dáng vẻ lạnh lùng vốn có nữa, sự ngoan cố kia khiến cơn giận dữ trong hắn bùng lên dữ dội. Càng tỏ vẻ bí ẩn thì càng đổ thêm dầu vào lửa, hắn quyết phải mở bằng được cái khẩu trang kia.

Diệp Chi bị giữ cứng không thể nào vùng vẫy, cô ép sát mặt mình vào cơ ngực săn chắc của hắn. Dương Minh đắc ý nhếch mép cười con cá đang ngấp ngoải nằm trên thớt. Thời khắc hắn biết được sự thật đã đến, hắn giơ tay từ từ tháo bỏ lớp khẩu trang trên gương mặt bí ẩn.

Cửa thang máy đột ngột mở ra, các nhân viên ở phòng ban khác đang đứng đợi thang máy cũng được một phen giật mình. Chủ tịch nổi tiếng cương trực lạnh lùng không gần nữ sắc, ấy thế mà lại đang ôm trong mình một cô gái lạ mặt.

Hình tượng của hắn lại sụp đổ thêm lần nữa. Thang máy mở lúc nào không mở, lại mở ngay lúc hắn đang hành sự. Chết tiệt, hắn phải trừ lương hết mấy người sửa thang máy này.

Nhận thấy thời cơ đã đến, Diệp Chi vùng ra khỏi vòng tay kia mà cắm đầu cắm cổ chạy. Các nhân viên cũng tản nhau ra rồi xì xào bàn tán cảnh tượng ban nãy. Danh tính của Diệp Chi ngay lập tức được tra ra, thông tin cô vào được tập đoàn này vì mối quan hệ bất chính với chủ tịch cũng dần nhen nhóm.

Ở phòng ý tưởng, Mai Hoa hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn phía cửa ra vào. Mãi không thấy Diệp Chi lên khiến cô ta càng thêm phần khó chịu. Hơn 30 phút sau, Chi mới tất tả chạy vào phòng mang theo đơn hàng của Hoa. Thấy hàng của mình, ả ta giật lấy rồi cau có chửi:

- Lề mà lề mề, có tí việc mà mãi không xong.

Đã không được một lời cảm ơn mà còn bị chửi, Diệp Chi ấm ức lắm, nhưng nó vẫn nhỏ nhẹ :

- Chị Hoa, đơn hàng của chị là 540 nghìn ạ. Em đã trả trước hộ chị rồi.

- Ờ.

Đáp lại Chi một cách có lệ, cô ta cứ thế mà bỏ đi. Thái độ như vậy là có ý gì, rốt cục ả ta có định trả tiền cho Chi hay không. Đó chính là toàn bộ số tiền trong ví cô lúc này, Chi không thể cứ mãi im lặng vậy được. Nhưng Chi cũng không muốn ồn ào, đợi đến khi tan làm, Chi mới túm tay Mai Hoa lại nhắc khéo:

- Chị Hoa, số tiền ban nãy chị cho em xin được không ạ.

Hoa hất tay cô ra, ả khoanh tay lại trước ngực nhìn cô bằng dáng vẻ kênh kiệu:

- Cô bị điên à. Đừng có đem những thứ quê mùa hôi hám ấy chạm vào người tôi.

Nếu như tỏ ra hèn yếu vào lúc này, cuộc sống sau này của Chi chắc chắn sẽ bị Mai Hoa chà đạp. Càng nhân nhượng, thì đối phương sẽ càng được nước lấn tới. Cô phản biện lại, không thể hiện sự tức giận, nhưng lại mang hơi thở của sự cứng rắn:

- Vậy một người sang trọng như chị chắc không ăn chặn tiền của thứ quê mùa như tôi đấy chứ.

Nghe đến hai từ ăn chặn, các đồng nghiệp khác cũng hiếu kỳ ngoái nhìn như chạm đúng chỗ ngứa của bọn họ. Trước đám đông tò mò, Mai Hoa cũng không muốn mất đi hình tượng sang chảnh bao lâu nay. Cô ta móc lấy tờ 500 nghìn mới tinh rồi vứt xuống đất. Xong xuôi, cô ta dậm chân bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tối muộn hôm ấy, Chi uể oải bên xấp giấy tờ trên bàn. Cô đang thu dọn mọi thứ thì chợt trở nên tỉnh táo. Bản thảo 5 bộ trang phục cho bộ sưu tập thu đông cứ như thể bốc hơi vào không gian, tìm đi tìm lại nhưng mãi không thấy. Bạch Liên cũng sốt sắng phụ bạn, cả hai đứa lục tung căn phòng cũng không thấy bản vẽ đâu. Chi thất vọng ngồi phịch xuống cạnh giường.

- Giờ sao hả Chi, không có bản vẽ thì....

Chi lộ rõ nét hoảng sợ:

- Còn sao nữa, ngày mai chủ tịch đích thân

chủ trì cuộc họp, hắn sẽ đuổi việc tao mất.

Không còn cách nào khác, cô đành thức trắng đêm để vẽ lại 5 bản thảo kia. Giữa màn đêm tịch mịch, ánh đèn vàng le lói trong góc phòng. Trên bàn gỗ kê bên cửa sổ, bỏ mặc đi sự ồn ào náo nhiệt của chốn phồn hoa đô thị, Diệp Chi vẫn cặm cụi tỉ mỉ từng nét bút. Niềm hy vọng mong manh dồn vào trang A4 trắng tinh, kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng.

Thời sinh viên với bao mơ mộng về viễn cảnh ra trường, đi làm và kiếm tiền. Đến khi ra được trường rồi, đối mặt với bao thử thách của cuộc sống, đôi lúc sẽ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi thì sao chứ, vẫn phải tự vực dậy mà đương đầu với cuộc sống này, cuộc đời mà, không ai có thể né tránh được.