Chương 9: Kẻ ăn cắp.

Trên bàn họp, kẻ mà bao người khϊếp sợ đã ngồi nghiêm nghị, ánh mắt hắn chưa bao giờ hết tàn nhẫn hệt một con sói đầu đàn. Con người hắn cũng cấu tạo vật lý như bao người khác nhưng sát khí ngùn ngụt toả ra từ hắn khiến những người cứng bóng vía cũng phải dè chừng. Chẳng biết Diệp Chi lấy đâu ra tự tin mà hết lần này tới lần khác đánh, chửi hắn. Giờ nghĩ lại, dù có cho tiền cô cũng chẳng dám, lúc ấy, cô cứ nghĩ như vậy là ngầu.

Tất cả bản thảo được nộp trực tiếp cho Dương Minh, hắn lật giở từng trang một, gương mặt càng thêm phần nghiêm túc. Các nhà thiết kế trẻ ngồi dưới ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đến bản thảo của Chi, hắn đột nhiên thay đổi thái độ, bàn tay lật giở nhanh hơn rồi tức giận đập mạnh xuống bàn.

Tất cả giật mình, trái tim của cô cũng suýt nhảy tung khỏi l*иg ngực. Gương mặt hắn bình thường đã đáng sợ, nay lại đáng sợ hơn gấp bội phần. Dương Minh liếc mắt về phía Chi, ánh nhìn sắc lạnh đó hệt như một con dao găm làm tê liệt đi toàn bộ giác quan của cô. Hắn gằn giọng:

- Diệp Chi, tại sao bản thảo của cô và Mai Hoa lại y hệt nhau vậy.

Cô hết giương ánh mắt khó hiểu nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn Hoa. Trong bộ trang phục bó chẽn, Hoa đứng dậy đập tay xuống bàn nhìn Chi bằng điệu bộ hằn học:

- Diệp Chi, cô dám ăn cắp ý tưởng của tôi.

Chi đứng hình mất vài giây, cô bước đến sấp bản thảo lật giở từng trang một so sánh. Vừa mới xem tập bản thảo của Hoa, cô nhận ra ngay đây chính là bản thảo đã mất của mình. Hoá ra, cô ta chính là người đã lấy đi tập bản thảo mà cô dày công chuẩn bị, bây giờ còn tỏ thái độ vừa ăn cắp, vừa la làng.

Trên đời này có nhiều thứ trơ trẽn, trơ trẽn nhất là khi lấy đồ của người khác rồi tự biến nó thành của mình một cách trắng trợn. Tâm huyết bao ngày của cô đã bị ả ta ngang nhiên chiếm đoạt, không những thế chính bản thân mình còn mang danh ăn cắp.

Đồng nghiệp xung quanh không một ai bênh vực, họ một mực tin rằng chính cô là kẻ đạo ý tưởng.

Giám đốc tức giận chửi mắng phủ đầu, đối diện với những thanh âm hỗn tạp khắp căn phòng, cô cảm thấy bất lực. Cảm giác mông lung vô định, hệt như một cánh hoa trôi giữa dòng thác dữ dội.

- Diệp Chi, cô có nghe thấy tôi nói gì không. Trước 8 giờ tối nay không nộp được bản thảo mới cho chủ tịch, cô đừng đi làm nữa.

Nói rồi Uy Dũng đập mạnh xấp bản thảo của cô xuống bàn, Chi giật mình thoát ra khỏi mớ cảm xúc chằng chịt. Cô lên tiếng thanh minh, cố gân cổ lên cãi nhưng được gì. Ai tin cô chứ, giữa một sinh viên mới ra trường và nhân viên kì cựu, có kẻ điên mới tin.

Nếu như là trước đây, Chi đã nhảy lên mà đôi co một hồi, đến khi đi làm mới thấm, không sai nhưng vẫn phải cúi đầu là gì. Trên đời này có những thứ không đi theo quỹ đạo, nhưng vì cuộc sống mưu sinh cô dặn lòng phải chấp nhận. Càng chống đối, càng không có lợi.

Uất ức này mới chỉ là một con sóng nhỏ trong cuộc đời, nếu không thu phục được nó, những con sóng lớn phía sau sẽ lật đổ thuyền của cô. Cố kìm nén cảm xúc tủi thân khi không một ai bênh vực trong lòng, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong, cô cúi đầu chào đàn anh đàn chị rồi rời phòng họp.

Quay trở lại bàn làm việc, Chi bắt tay ngay vào vẽ bản thảo mới. Một tờ, hai tờ,...rồi 10 tờ giấy bị vò nát nhưng mãi không vẽ được bộ trang phục nào ra hồn. Ý tưởng không phải lúc nào cũng có, 5 bộ trang phục đó , cô đã dồn tất cả công sức, trí tuệ mới vẽ ra được. Bây giờ cảm xúc rối như tơ vò, đầu óc cũng chẳng được thông suốt.

Đến trưa, giấy vẽ đã vo tròn la liệt khắp chỗ cô ngồi nhưng trước mặt Chi vẫn là xấp A4 trắng tinh, cảm xúc bỗng dưng chết lặng.

Chuông điện thoại vang lên, cô mệt mỏi nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng điệu nhí nhảnh:

- Alo bạn yêu. Nay ăn ngoài nhé, thèm bánh tráng trộn, hủ tiếu, cháo sườn lắm luôn, chiều nay tan ca, tao với mày vi vu khắp Sài Gòn này đi.

Chi thì làm gì còn tâm trạng để mà ăn uống, cô buồn bã từ chối khéo Bạch Liên. Liên cũng mất hứng, chỉ an ủi vài câu vô thưởng vô phạt rồi cúp máy.

Chi nằm trườn ra bàn, từ giờ đến tối mà vẫn không ra được ý tưởng, cô sẽ phải xách hồ sơ tìm công việc mới.

Rồi trong đầu cô lúc này hiện lên bịch bánh tráng của quán cô Thơ gần cổng chợ Bến Thành. Với sự kết hợp đa dạng từ bánh tráng, rau răm, trứng cút, xoài nạo, bò khô, nước sốt đậm đà cùng một vài nguyên liệu khác. Màu sắc bắt mắt cùng hương vị chua cay nơi đầu lưỡi hoà quyện vào nhau như kí©h thí©ɧ mọi giác quan, tạo ra vị ngon khó cưỡng. Rồi tô hủ tiếu gõ ở gần nơi cô sinh sống, cái tiết trời về đêm mà được xì xụp tô hủ tiếu rắc chút hành phi vàng ruộm bốc hơi nghi ngút, mang theo hương vị Sài Gòn, đủ để xoá bay hết những bộn bề của cuộc sống.

Đầu cô nảy số liên tục, ý tưởng tràn về như dòng thác cuộn trào mạnh mẽ. Cô tức tốc đi đánh chén một tô hủ tiếu thật no say để có sức tiến hành công việc. Quả nhiên, có thực mới vực được đạo, Chi cứ thế ngồi vẽ mà quên đi cả thời gian. Đèn xung quanh dần tắt, duy chỉ có chỗ cô, ánh đèn vẫn sáng như để cổ vũ động viên tinh thần cho người con gái yếu mềm.