Chương 7: Cô là loại phụ nữ gì vậy?

Bàn tay hắn trượt dần xuống eo lúc nào không hay, hắn luồn tay vào trong áo rồi chậm rãi lân la lên phía trên. Cảm thấy có gì đó ấm nóng phía trong áo, cô giật mình giữ tay hắn lại trước khi hắn đạt được mục đích.

Lần này thì không thể nhịn được nữa, cô đứng dậy tát hắn. Uy Dũng thô bạo đẩy cô ra bàn, tay hắn luồn ra sau lưng cô nhẹ nhàng đã mở được những móc cài nhỏ. Diệp Chi hoảng loạn, cả cơ thể oằn mình chống cự. Ở góc bàn, chiếc điện thoại không dây đổ từng hồi chuông một.

Trên phòng chủ tịch, Dương Minh gọi mấy cuộc nhưng chẳng ai nghe máy. Đang lúc hắn cần tập tài liệu đó nhưng mãi chẳng thấy Uy Dũng đem lên, hắn quyết định xuống tận phòng để lấy.

Xuống đến nơi, cảnh tượng trước mắt thật khiến hắn vô cùng tức giận. Một cô gái váy áo xộc xệch, tóc tai bù xù đang đè giám đốc sáng tạo xuống sàn nhà. Mà Cô gái kia lại chính là người lúc sáng đấm hắn trong thang máy.

- Cô là loại phụ nữ gì vậy?. Cô thiếu thốn đến thế sao?.

Diệp Chi giật mình, vội vàng đứng dậy kéo lại váy, tay ôm vai che đi phần trang phục thiếu nghiêm túc, cô thanh minh:

- Không phải đâu chủ tịch, thực ra là...

Hắn giơ tay ra hiệu cô im lặng, người phụ nữ thiếu nghiêm túc trước mặt thật khiến hắn khinh bỉ.

- Cút khỏi đây cho tôi.

Rõ ràng cô là người bị hại, vậy mà giờ lại bị hiểu nhầm là thiếu hơi trai đến phát điên. Đống bùn dơ nước bẩn này hắt lên người cô khó lòng để tẩy trắng trong chốc lát. Chi ngoan cố:

- Chủ tịch, là hắn...

Chưa đợi cô giải thích, hắn đáp một câu gọn lỏm:

- Biến .

Diệp Chi bất lực thu dọn đồ đạc rời đi, Dương Minh nhìn theo bóng lưng xộc xệch, trong vô thức nhớ đến buổi sáng trong Goddess hôm đó. Ngẫm ra thì người phụ nữ này khí chất cũng vài phần giống cô gái kia. Thích mặc đồ lót gợi cảm nhằm khêu gợi đàn ông. Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ, nếu hai người là một chẳng phải thỏ lại tự chui vào miệng cọp .

Ngày làm việc đầu tuần tiếp theo, căn cứ vào chỉ đạo của chủ tịch, Uy Dũng cho họp tất cả nhân viên phòng sáng tạo để thông báo một thông tin quan trọng.

Sắp tới sẽ là tuần lễ thời trang thu đông, được tổ chức tại trung tâm thành phố. Tất cả nhân viên đều phải nộp 5 bản thảo cho bộ sưu tập mới nhất của công ty. Người có ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được thưởng nóng 10 triệu đồng cũng như được tăng lương trước kì hạn. Thời gian nộp chậm nhất là cuối tuần.

Cuối cùng cũng đến lúc cô thể hiện tài năng của mình. Thực ra thể hiện chỉ là phụ thôi, kiếm được 10 triệu trước khi bị đuổi việc mới chính là mục đích chính . Vậy là ngay lập tức, cô lên ý tưởng cho bộ sưu tập của mình. Sau 5 ngày hì hục vẽ, cuối cùng 5 bộ cánh lộng lẫy đã hoàn thành, Chi vươn vai hít thở thư giãn gân cốt. Mai Hoa tiến đến, vẫn những trang phục ôm sát lấy đường cong cơ thể, vẫn gương mặt cau có, cô ta khó chịu ra lệnh:

- Xuống tầng một lấy hàng giúp tôi.

Từ khi bước chân vào tập đoàn này, Diệp Chi khác gì một chân sai vặt. Ấy vậy, Mai Hoa vẫn chẳng có thiện cảm với cô, luôn cố tình làm khó một nhân viên mới nhỏ bé. Nhưng Diệp Chi vẫn mỉm cười với sự khắc nghiệt của ấy dù trong lòng chẳng chút dễ chịu.

Cửa thang máy mở ra, một đôi chân dài trong chiếc quần âu đen hơi bó, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị. Hắn chẳng cần nói gì nhưng cũng đủ khiến đối phương bất giác lạnh sống lưng. Trong tập đoàn này, nếu sơ xuất làm phật lòng hắn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ là đuổi việc, nặng thì ngay cả chỗ đứng trong ngành cũng không còn.

Đám nữ nhân trong công ty cho dù thích hắn bao nhiêu đi chăng nữa, khi đứng trước tên ác quỷ này cũng phải kìm lòng mà cúi đầu bước đi. Diệp Chi cũng thế, khí chất bức người bao quanh Dương Minh khiến cô vô thức nuốt nước bọt lo sợ. Sự việc vào buổi tối cuối tuần trước ít nhiều sẽ khiến hắn cảm thấy chán ghét. Tốt hơn hết, Chi nên tránh mặt gã chủ tịch xấu xa này.

Thấy nữ nhân trước mặt nhìn mình đến ngu ngốc, Dương Minh khó chịu ra mặt. Hắn không kìm được liền nổi nóng:

- Nhìn gì, không vào thì đừng làm tốn thời gian của tôi.

Vì quá hoảng loạn, đôi chân Diệp Chi cứ thế vô thức bước vào cánh cửa thang máy. Mãi đến khi có tiếng đóng cửa, cô mới giật mình nhận ra, mình đang ở cạnh chủ tịch.