Chương 7: Bị thương

Hơn tuần nay cuộc sống của Cố Nam Lăng thay đổi nhiều so với trướt kia. Nói trong nhà nhiều hơn một người thì không phải, dạo gần đây ban đêm An Lạc Hy sẽ qua nhà đợi anh về, anh khó hiểu hỏi cậu tại sao lại làm vậy, Lạc Hy không nói không rằng hôn má anh rồi chạy về. Còn có lấy chìa khóa nhà anh nữa, không thấy cậu có ý xấu gì mới để cậu tự tiện thoải mái như vậy.

Ở nhà anh cậu có làm vài thứ để anh ăn khuya lúc đói và cả buổi sáng, đồ ăn cất trong tủ lạnh cùng với tờ ghi chú màu vàng hình pikachu "Chú hâm nóng đồ ăn rồi ăn ngon miệng nhé, là em chuẩn bị cho chú"

Anh ở công ty làm việc nghĩ đến những hành động gần đây của Lạc Hy, bỗng có tiếng di động anh mở máy lên nghe.

"Chuyện gì?"

"Bộ có chuyện mới gọi mày được à?" Đầu dây bên kia lớn tiếng, là bạn thân tên Trường An.

"Ừ"

"Tối nay tao qua chỗ mày"

Tút tút tút ----

Trường An không để anh trả lời ngắt máy ngang, anh bực dọc quăng di động trên bàn làm việc tạo tiếng cạch khá rõ. Hẳn có chuyện nên mới nhờ anh.

8 giờ tối lại có cuộc gọi từ Trường An tới hối thúc anh xuống. Anh một thân âu phục gọn gàng ung dung ngồi vào xe thằng bạn hỏi nó.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Lâu rồi không đánh nhau nên rủ mày theo" Trường An thản nhiên nói.

"Mẹ mày" Anh chửi y một tiếng, hai người ở gần nhau rất thoải mái, cái gì cũng nói được ra khỏi miệng.

Anh còn văn kiện chưa xử lí vậy mà đi làm chuyện tào lao với y. Trong lòng sinh ra hỏa khí bực tức, mặt mài khó coi.

"33 tuổi rồi đừng trưng cái bộ mặt chó chết đó" Trường An không kiên nể Cố Nam Lăng nói ra mấy lời khó nghe, tính nết cả hai quá hiểu rõ.

Không nghe thấy anh trả lời, y đưa mắt qua nhìn, thấy anh nhắm nghiền đôi mắt có ý tốt nói tiếp.

"Tao có vài người đẹp cho mày chơi nè, có cần..." Nói chưa hết lời đã bị đôi mắt phượng liếc đến nín họng, y biết người bạn này tới giờ vẫn chưa có vợ là do chưa để ai vào trong mắt.

Trường An cứ luyên thuyên về chuyện sẽ đưa người ra mắt đến cho anh chọn nhưng nhận lại sự im lặng, y nói với vợ có thằng bạn bằng tuổi đến giờ vẫn chưa kết hôn, ai cũng hối húc, anh một mực cự tuyệt tất cả, vợ y cũng khổ tâm giới thiệu cái kết chỉ là sự từ chối, Trường An từng nghĩ sinh lí anh gặp vấn đề sau đó bị anh đánh đến chảy máu mũi không nhắc tới nữa.

"Lão đại tới nơi rồi" Người lái xe là đàn em. Trường An cho vay nặng lãi trong giới xã hội đen, nay y bị quỵt tiền có ý định bỏ trốn, đến tìm hắn tính sổ.

"Xuống xe có kịch hay cho mày xem" y giọng giễu cợt nháy mắt nói với anh.

Cố Nam Lăng bước xuống, dựa lưng lên cửa xe lấy trong áo vest ra bao thuốc, châm lửa hút thuốc nhìn cảnh tượng trướt mắt.

Một mớ hỗn loạn, một nhóm người mặc âu phục đánh nhau dữ dội với nhóm côn đồ, máu me bê bớt văng khắp nơi, những gã côn đồ cầm dao cứ chém liên tục vào người của Trường An. Nhưng chẳng là cái gì hết, người của y được đào tạo bày bảng kĩ càng nên mấy loại chuyện này dễ dàng khống chế được.

"Thằng chó tao gϊếŧ mày" Tên đứng đầu cầm cây dao chạy nhanh về phía y định chém chết, y thân thủ cao siêu né được, con dao rơi xuống trên nóc xe, thiết kế xe cứng cáp không bị trầy vết xướt nào do con dao để lại.

Tên côn đồ này không tha cho y, hướng đến bắt lấy. Trường An né đòn của gã, sức mạnh cả hai không hơn không kém đánh nhau.

Anh vẫn điềm nhiên đứng sang một bên không giúp đỡ, tự nhiên hút thuốc rồi nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối.

Bởi vì sơ xuất nhìn đồng hồ có một tên lao đến đâm anh, anh phản ứng nhanh bắt lấy cổ tay hắn quật xuống khiến hắn đau điếng người, một tên khác thấy đồng đội bị đánh cầm dao xông về hướng anh, lưỡi dao sắt bén làm đứt áo sơ mi soẹt ngang bụng tạo ra vệt máu chảy dài theo vết thương.

Cố Nam Lăng tức giận phun điếu thuốc trên miệng xuống nền xi măng, nghiêm túc đánh nhau, bọn lưu manh này nhận lệnh từ tên cầm đầu ai mặc âu phục đều không phải người ta gϊếŧ hết. Người này đến người khác bị anh đánh gục. Anh thở mạnh, hơn 10 tên cặn bã đều bị anh đánh đến thừa sống thiếu chết.

Tíc tắc sau đó anh bị một tên ở phía sau kẹp cổ khống chế, bị con dao kề sát cổ cứa vào, anh bình tĩnh dùng lực ở khủy tay đυ.t mạnh vào bụng gã chống chả khiến gã lui về sau ôm bụng.

Cố Nam Lăng lau máu trên cổ xuống nhìn gã sống chết điên cuồng gào thét "gϊếŧ chết mày".

"Bắt lấy" Trường An giải quyết gọn lẹ tên đứng đầu, xoay đến thấy anh gặp nguy hiểm quăng súng đến.

Bằng bằng bằng ...

Cố Nam Lăng giữ súng trong tay, ngắm ngay chân nổ súng trướt khi mấy tên điên đó áp sát, tên đàn ông có ý định gϊếŧ anh bây giờ nằm xuống lết đến, tay dính đầy máu ôm chân xin tha.

"Tha.. tha cho tôi.... tôi bị ép.. ép" Còn chưa để người nói xong anh vung chân đá lăn hai vòng, khiến gã bất tỉnh tại chỗ.

Trường An đi đến vỗ vỗ vai anh nói "khá lắm anh bạn", anh không thèm trả lời tiếp tục bật lửa hút thuốc, tay thản nhiên đút túi quần.

"Lão đại những tên còn lại đã được khống chế" đàn em y báo cáo, cũng chẳng thấm khá hơn là bao, trên người ai cũng điều có mùi máu.

Trường An dựt bao thuốc trên tay Cố Nam Lăng cũng châm lên điếu thuốc hút. Đi đến tên cầm đầu thiếu nợ y có ý định bỏ trốn không thành, lại còn đánh y.

"Thả tao ra" Tên vùng vẫy, bị như vậy không biết sợ vẫn hung hăn chống đối. Y dùng chân đạp lên vai hắn cuối người xuống nói.

"Thiếu nợ tao còn muốn bỏ trốn? Ai cho mày lá gan này?" Trường An đạp mạnh, hai tên đàn em kìm hắn không chịu được lực lớn này làm hắn ngã xuống đất, tiếp tục dùng chân đạp lên mặt, xoay xoay mũi giày qua lại biến mặt hắn hóa đỏ chảy máu. Anh đứng một bên xem kịch vui.

"Em.. em.. biết lỗi rồi, anh tha.. c..ho em được không, em sẽ trả tiền đầy đủ cho anh mà" Hắn chịu đau sợ hãi tiểu ra quần, nướ© ŧıểυ lan xung quanh thấy rõ bị đàn em Trường An xung quanh cười vào mặt, trên cơ thể hắn lúc này một màu máu.

"Đem hắn về" Anh phẩy tay ra hiệu cho đàn em thu xếp mọi việc.

Nhìn đàn em áp giải tên cầm đầu đi, những người còn lại y thả về, chỉ vì miếng cơm, sống chật vật nên mới theo thằng không ra gì.

Trường An xử lí xong xuôi, đánh mắt mọi hướng không thấy anh hóa ra đã ngồi trong xe sẵn. Do chuyển động của yết hầu, vết thương trên cổ chảy máu nhưng không nhiều, y ý tốt kêu đàn em quay xe đến bệnh viện kiểm tra.

"Không cần" Cố Nam Lăng xem đây chỉ là vết thương nhỏ không để ý.

"Đến khu ngoại ô"

"Tao trả tiền, OK?"

Trường An bị anh liếc không đôi co nữa, theo ý anh mà làm.